rước lễ
|
|
|
|
mình thấy các Cha cho rước lễ rồi xưng tội ngay sau đó cũng có thể được, miễn là đã xét mình và ăn năn tội. |
|
|
|
|
Có 4 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:
|
|
|
|
Cho mình góp ý với các bạn về việc đền tội.
Sau khi chúng ta xưng tội xong, linh mục giải tội thường khuyên chúng ta một vài đìều và nói chúng ta làm việc đền tội, thường là bằng việc đọc một vài kinh nào đó. Nhiều bạn nghĩ rằng mấy kinh mà linh mục nói chúng ta đọc là “hình phạt” để đền những tội mà chúng ta đã phạm mà không nhận ra đó là ân ban của Thiên Chúa. Do vậy, nhiều bạn sau khi ra khỏi tòa giải tội liền vội vàng đọc mấy kinh đền tội cho xong, sau đó ra về lòng phơi phới và hôm sau tiếp tục cuộc sống không khác gì ngày hôm trước.
Nhưng nếu chúng ta thử suy nghĩ một chút xíu xem, những tội chúng ta đã vấp phạm đến Chúa và đến anh chị em của chúng ta, làm sao chúng ta có thể đền bù được mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm việc đó bằng cách đọc mấy câu kinh. Mình chỉ nói đến những vấp phạm đến ACE của chúng ta thôi. Những thiệt hại về vật chất hay tiền bạc thì may ra chúng ta có thể đền trả được. Nhưng những đổ vỡ chúng ta đã gây ra cho họ về tinh thần, trong tâm trí họ thì làm sao chúng ta có thể hàn gắn được? Mình lấy ví dụ, bạn giựt dây chuyền của người khác. Sợi dây chuyền đó bạn có thể đền trả được, những xây xát bên ngoài bạn gây ra cho người đó bạn có thể đền trả được (một cách tương đối) bằng cách đóng tiền viện phí hay thuốc men cho họ. Nhưng sự sợ hãi bạn đã gây ra cho họ, mỗi khi ra đường họ có cảm giác bất an, phải nhìn trước ngó sau thì làm sao bạn có thể giúp họ trở lại được như trước nữa? Một ly nước đã đổ ra, làm sao chúng ta có thể hốt lại được? Do vậy, chúng ta phải biết hối hận từ sâu thẳm tận đáy lòng về những hậu qủa mà chúng ta đã gây ra và tự hứa không làm như vậy đối với bất cứ ai nữa. Đồng thời chúng ta phải biết làm những việc lành phúc đức khác, như giúp đỡ người nghèo khó chẳng hạn, để phần nào đền bù lại những thiệt hại mà chúng ta không thể đền trả được. Và khi chúng ta nhận ra chúng ta đã gây thiệt hại cho ai thì chúng ta cũng phải biết xin lỗi họ để được họ tha thứ. Nếu họ chưa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta thì chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho họ để đến một lúc nào đó họ có đủ can đảm mà tha thứ cho chúng ta.
Khi chúng ta làm việc đền tội là lúc chúng ta hồi tâm, trở lại với chính bản thân, trở về với Chúa để được Chúa an ủi, vỗ về. Chính những kinh mà linh mục nói chúng ta đọc trong lúc đền tội giúp chúng ta dễ dàng thưa chuyện với Chúa hơn, dễ tìm đến Chúa hơn, nhận ra chúng ta còn có cơ hội, được hạnh phúc ca ngợi Thiên Chúa, nhận ra được tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa để rồi chúng ta ra đi, chúng ta cũng biết yêu thương và thương xót những người anh chị em của chúng ta như vậy.
Các bạn mến,
Chỉ khi nào chúng ta ý thức được hậu quả của những việc làm mà chúng ta đã gây ra và quyết tâm sửa đổi nếp sống cũ thì chúng ta mới có thể tiến lên được. Còn nếu chúng ta chỉ để ý đến luật lệ, xem tôi làm việc này có phạm luật hay không, tôi làm việc kia có mắc tội hay không và chúng ta lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải một cách máy móc thì chúng ta chỉ có thể giậm chân tại chỗ trên con đường siêu nhiên hoặc đi thụt lùi mà thôi.
Thân mến. |
|
|
|
|
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com