|
(...Sáng nay vào, bắt gặp nỗi niềm của TuyetNgaNguyenThuy... Chợt đau như chính mình nhiều năm về trước, khi Má mình đột ngột ra đi... Để mỗi lần tết Nguyên Đán trở về, nỗi đau ấy lại thêm nhiều...
Cảm thông và sẻ chia tâm trạng của TuyetNgaNguyenThuy, Nghĩa Già gửi lại đây tâm trạng của Nghĩa Già những ngày cuối năm này để nhắc cho nhau nhớ rằng : Nhiều khi, MẸ cũng là một Bóng Thái Sơn...)
TẾT NHỚ MÁ…
Vậy là Mười Ba lần tết trở về!
Mười Ba cái tết không còn Má ở giữa bầy con cháu!
Cũng không hiểu tại sao cứ mỗi lần gần đến tết con lại nhớ Má thật nhiều!
Nhớ những lúc Má loay hoay tất bật biểu làm cái này, dọn cái kia… hối chở Má đi chợ mua lá, mua lạt, mua nếp, mua đậu… Nhớ những mẹt củ cải, cà rốt, củ kiệu, củ hành… mà Má xắt ra từng miếng nho nhỏ có răng cưa thật đẹp, ngâm nước muối xong, Má trải ra, biểu lấy cho Má mấy chiếc đũa gác hình chữ thập lên trên rồi đem đi phơi cho Má… đứa nào lỡ dại rờ rẫm vô là nghe liền mấy câu mắng tới tấp : - Chưa cúng ôn mệ, ai cho bây đụng vô!...
Năm nay, “thằng cu Lơ” của Má già thiệt rồi, Má ơi!
53 tuổi đời cộng thêm 1 năm tuổi mụ nữa là 54… mà con có cảm giác vẫn cứ là thằng nhóc của Má ngày xưa… thằng nhóc chạy chơi phơi nắng về, đầu khét nắng được Má đè đầu xuống gội cho…
Mà chắc già thiệt rồi nên bao nhiêu ngày xưa cũ cứ dồn dập trở về trong tâm trí con mỗi khi nhớ Má!
… Nhà mình nghèo quá, Má phải bương chải đủ nghề, đủ việc để nuôi bầy con 7 đứa! Gánh nặng đó trĩu trên vai Má sau khi Ba con ra đi từ sau tết Mậu Thân 1968.
Sáng sớm, gánh bún bò trên vai, Má leo con dốc dài ra ga xe lửa Đà Lạt để kịp bán cho người qua lại… Trưa về, ăn vội vài miếng lưng bụng, Má và con hối hả đón xe đò ra phố Duy Tân, ghé đại lý báo Chí Thành lấy báo về, ngồi trên hè sân ga hối hả xếp cho xong, rồi… Má bưng mẹt báo đi trước, con theo sau… - Báo đây! Ai mua báo đi!... Ai kêu báo thì con cầm lấy tờ báo trong mẹt báo của Má, chạy đưa cho họ, cầm tiền về nhét dưới mẹt báo,… tới nhà ai đặt báo trước thì cũng con cầm tờ báo đưa vào nhà… Một vòng như vậy, về tới nhà cũng đã xế chiều…
Cất mẹt báo đi, Má lại lật đật soạn mớ hàng chợ đã mua lúc đi lấy báo ra chuẩn bị cho gánh bún bò sáng mai, mà cái việc đầu tiên là Má phải cắt, lặt mớ rau xà-lách, rau thơm để con bưng xuống giếng ngồi rửa từng lá cho Má…
Sau tháng 8/1972, nhà mình lại càng nghèo hơn, Má với con lại có thêm nghề… gánh nước mướn!
Chiều chiều có ai kêu gánh cho phuy nước là cả mẹ con đều mừng, mừng vì ngày hôm sau có gạo nấu cơm!
Nhớ có lần chiếc máy bay bị rơi ở hồ Xuân Hương, mấy nhà xài nước máy ở đường Trần Hưng Đạo sợ không dám xài nước máy lấy ở hồ, kêu Má con mình gánh nước giếng cho họ xài… Buổi trưa, lội bộ gần một tiếng đồng hồ từ trường Trần Hưng Đạo về, ăn vội mấy củ khoai lang nhỏ xíu, húp xong một tô canh rau xà-lách xoong là con một đôi thùng, Má một đôi thùng trên vai, tất tả đi gánh nước thuê… Trời ơi!... Đà Lạt mình, dốc nọ nối dốc kia, thằng nhóc 13 tuổi chưa kịp lớn với đôi nước 40 lít trên vai leo xong hai con dốc dựng trước mũi thì cũng mới chỉ nửa đường, nửa đường còn lại là phần Má… (hèng chi, giờ con mới biết tại sao mình không được cao…)
Nhưng mà hạnh phúc lắm, thích nữa… vì con biết là cả tuần sau đó cả nhà mình lại được ăn cơm chứ không ăn cháo hay đi xin su su, chuối xanh về nấu ăn trừ cơm… và có khi ngày mai đi học được Má cho 5 đồng khía để lên trường mua củ đậu ăn cho đỡ khát nước, đỡ thấy bạn bè ăn mà… thèm…
Rồi thì mọi sự cũng qua, tụi con dần lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của Má.
Con tìm biết Chúa, Chúa nhận con làm con, Má ừ!... Em trai kế con được Chúa nhận làm con, Má cũng ừ!... Má chỉ nói : - Đạo nào cũng dạy làm người, bây đừng làm xấu đạo bây theo!
Ngày Má ra đi, không kịp làm con Chúa, nhưng con dâu lớn của Má cũng kịp xin nước làm phép Rửa cho Má trong giờ lâm tử! Các cha mà con tìm đến chia sẻ đều bảo : - Sự ấy đã thành! Có nghĩa là Má cũng trở thành Kitô hữu trong những giây phút cuối! Kỳ diệu thay! Và có lẽ vì điều đó mà con dễ dàng chấp nhận sự ra đi của Má trong cuộc đời con hơn!
Còn con nhóc 1,5kg mà Má đã chăm chút, ẵm bồng… Cái con nhóc mà mỗi đêm Má đều ra ngoài trời khấn vái với bề trên che chở và giữ gìn… Cái con nhóc mà mỗi lần bị mẹ nó la thì Má đều giận lẫy con dâu vì thương cháu nội đó… Giờ nó ra trường và đi làm rồi đó Má… Nếu Má còn trong nhà thì con biết chắc đố mà Má không ôm nó mà khóc mừng con cháu nội bé xíu hồi nào của Má…
Chị Hai bây giờ đau hoài Má ơi, chị Hai cũng yếu nhiều đi rồi… Má phù hộ cho chị Hai nghe Má! Chị Hai chưa được 60, cháu nội chị Hai mới học lớp 1 thôi!
Thằng Tư nữa Má! Cái thằng cục mịch mà hồi xưa Má cứ la chú nó là tính tình gì như “đồ cụ trâu”, tới giờ con cũng chẳng biết “đồ cụ trâu” là gì (?) Cái thằng mà mỗi khi ai kêu gánh nước buổi tối là con gánh gánh nước đi trước, nó cầm cái đèn hột vịt đi sau, rọi chút ánh sáng lờ mờ cho con thấy đường mà bước không thì vấp té… lúc đó, té đau thì không sợ, gần đến nơi rồi mà té cũng không tiếc cái công, không tiếc đôi thùng nước bị đổ… mà sợ đôi thùng bị lủng, lấy gì ngày mai gánh nước cho người ta… Thằng Tư thua con có 2 tuổi, nhưng mà làm việc cực nhọc ngoài đồng hoa nhiều lại thêm thuốc thực vật độc hại nữa, giờ cũng đau mấy bệnh nguy hiểm lắm Má à, Má cũng che chở cho thằng Tư như ngày xưa Má giang đôi cánh che chở cho cả bầy tụi con nghe Má!...
………..
Tết này, Má nhớ về ăn tết với tụi con, với bầy cháu nội ngoại, với thằng chắt của Má nghe… Nhất là Má biết con trai của thằng Út mà, nó được sinh ra sau ngày Má ra đi 6 năm. Thằng cu Rôn nó giống thằng Út lắm, Má ơi! Tụi con cứ nói với nhau : - Bà nội mà còn đố mà đứa nào đụng được thằng đó, bà nội không “đội” thằng đó lên đầu thì thôi!
Vì, tụi con luôn biết Má là một người Mẹ, một người Bà đầy lòng thương yêu con cháu! Má có thể mất hết mọi điều để dành tất cả những gì tốt lành nhất, hạnh phúc nhất cho con cháu của Má!
Cảm ơn Má chỉ là điều nhỏ xíu so với những gì Má đã dành cho con, cho tất cả… Giờ đây, ở nơi xa đó, ở trên cao đó, con tin là Má biết và chứng giám cho tấm lòng của thằng con đang “già” đi của Má… nên con cứ thốt lên từ trong tim con :
- CẢM ƠN MÁ! CON CẢM ƠN MÁ NHIỀU LẮM, MÁ ƠI… |
|