"Con ngỡ rằng núi thái sơn không bao giờ ngã xuống...!? con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con...!?(của NS Trầm Hương) nhưng........đúng vậy ,lại là một chữ nhưng đáng ghét !Bởi vì mãi mãi từ nay bàn tay Cha sẽ không còn bên con nữa (!!!!)
Dẫu biết từ lâu sẽ có ngày này ,thế mà con vẫn bàng hoàng,vẫn hụt hẫng !Vẫn hốt hoảng kêu tên Ba Đấng Cực Trọng để đón nhận Ba.Vẫn sợ hãi nắm chặt cánh tay Ba đang từ từ lạnh dần.....Và thẫn thờ vuốt mắt Ba lần cuối .Ba ơi ,Ba hỡi !! Có nỗi đau xót nào cho bằng khi phải xé từng mảnh vải trắng làm khăn tang cho mình và cho gia đình không Ba (!?!)
Vòng quay nào rồi cũng có lúc kết thúc,và Ba sẽ có lúc phải ra đi,con vẫn hìểu điều đó ,vậy mà giờ đây con lại sợ hãi !Con sợ hãi khi nhìn mọi sự trống vắng......Sẽ chẳng bao giờ còn tiếng hắng giọng uy quyền,chỉ một tiếng ho nhẹ cũng đủ làm trật tự cả một đại gia đình,và cũng không còn ai nữa để nghe tiếng đàn trong đêm thanh vắng !Chén cơm nhão từ nay con sẽ không bao giờ còn nấu nữa,sẽ chẳng bao giờ còn ước : nếu con khoẻ hơn một chút thì bước chân Ba sẽ vững chãi hơn ! Hết rồi,hết thật rồi phải không Ba ?!?Ba đã bình an về với Chúa ,chỉ còn lại con với nỗi xót xa thôi ! Tạm biệt Ba!