“Lạy Chúa con là người ngoại đạo,
Nhưng tin có Chúa ngự trên trời”.
(thơ KIÊN GIANG Hà huy Hà)

Lễ Giáng Sinh là ngày hội lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Nó có ý nghĩa tuyệt vời với cả người ngoài đạo. Bỡi vì, nó là dịp để mọi người bày tỏ lòng nhân ái với nhau : gởi thiệp, tặng quà, gia đình sum họp và vui vẻ, du lịch, nghỉ ngơi sau một năm “đầu tắt, mặt tối” mưu sinh.


Hình ảnh ông già Noel thật dễ thương, gần gủi, một biểu tượng tốt lành của mùa Giáng Sinh, để biểu hiện tình thương xuất phát từ trái tim.

Người viết bài nầy, thực sự chưa được hân hạnh là một con chiên ngoan đạo của Chúa. Nhưng những điều răn trong thánh kinh được chúng tôi đọc qua : hiếu thảo với Cha Mẹ, không tà dâm, không giết người, không nói dối, không tham lam … và luôn kêu gọi lòng yêu thương với mọi người, biết tha thứ, luôn nghĩ về việc thiện, phải khoan dung, nhiều rộng lượng …

Năm nào cũng vậy, khi cái se lạnh dễ chịu của cuối năm trở về là sắp đến mùa Noel. Đi đâu đó trên đường, bạn sẽ nghe nhạc Giáng Sinh trổi lên ở các giáo đường, làm cho tất cả mọi người dù khác tôn giáo cũng nghe tâm hồn rộn rã, hào hứng, tràn ngập niềm vui …

· Năm 1958, sau khi vượt qua kỳ thi Trung học đệ I cấp tại trường PTG, tôi thực sự rất vui đón mùa Giáng sinh năm đó. Đặc biệt, chúng tôi chuyền tay nhau đọc bài thơ “hoa trắng thôi cài trên áo tím” của nhà thơ Kiên Giang, khi ông chỉ vừa mới 29 tuổi.
Đây là một bài thơ tình chân quê Nam bộ, tôi thích nhất 4 câu kết mà thi sĩ vừa đổi lại đoạn chót :
“ Lạy chúa con là người ngoại đạo,
Nhưng tin có Chúa ngự trên trời.
Trong lòng con, giữa màu hoa trắng,
Cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi !
Tác giả sáng tác bài thơ nầy tại Sóc Trăng khi đoàn hát về trình diển tại đây. Quá buồn vì 2 vé mời vợ chồng người tình cũ không tham dự, nên sáng hôm sau, cho ra đời bài thơ nầy. Tác giả còn là một soạn giả nổi tiếng cùng thời với Năm Châu, Viễn Châu và là thầy của Hà Triều Hoa Phượng.

Tôi khoái bài thơ vì… quá hay và bối cảnh là khu nhà thờ Cần Thơ mà lúc đó tôi ở trọ đi học tại Cầu Xéo, cuối đường Phan đình Phùng, rất gần với nhà thờ. Và sau cùng, mộ bà Nguyễn thúy Nhiều, người yêu cũ của nhà thơ an táng tại nghĩa trang họ đạo Rau Răm, thuộc Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Nhiều năm liền sau 30/4/75, nhà thơ đều có viếng mộ người yêu và tôi là người hâm mộ cứ lảng vảng theo sau…Hiện giờ, nhà thơ đã bước qua tuổi 82, sống không người thân tại Sài Gòn …


· Giáng sinh năm 1970 ! chúng tôi đang ở Đà Lạt. Tôi đã có dịp cùngmột cô bạn gái có đạo vào nhà thờ. Ôi ! bạn có cãm giác gì khi vào nhà thờ ? Kỳ lạ lắm bạn ạ. Cứ mỗi Chủ Nhật, có khi trời lạnh thấu xương, thế mà thánh lễ 1 lúc 5 giờ sáng là … tôi với nàng đã có mặt trong nhà thờ. Người ta đọc kinh, nàng đọc kinh, còn tôi, tôi đọc gì nhỉ ?! Có lẽ trời biết hoặc Chúa biết, có chăng là tôi lãm nhãm những lời thú tội … bê tha của tuổi trẻ. Ôi ! xin Chúa hãy tha tội cho con…

· Giáng sinh năm 1975 ! Một mùa Giáng sinh đau đớn và có lẽ phải ghi nhớ trọn kiếp nầy.


Sáng sớm ngày 24 thức dậy, tôi ra ngồi cạnh hiên nhà … tù ở Chi Lăng Châu Đốc. Chúng tôi, mỗi người đều kiếm một chuyện gì để làm. Riêng tôi,
tôi mài một miếng nhôm mỏng để làm lượt. Nhôm mài dễ hơn sắt, nhưng phải lâu lắm mới đạt yêu cầu. Mà chúng tôi có cần nhanh đâu. Công việc càng lâu càng tốt. Chúng tôi mài không cần nước, vậy mà thỉnh thoảng nhiều miếng nhôm … ướt các bạn ạ ! Những giọt nước từ tâm tư tuyệt vọng, chán chường và cũng có chút gì lưu luyến cuộc sống ngày xưa. Ôi ! một mùa Giáng sinh khổ sở nhất đời tôi …







Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ (ảnh VTT)

· Giáng sinh năm 2010 ! Đây có lẽ là mùa Giáng sinh mà nó dường nhưhơi ngập ngừng đến với chúng ta. Với tuổi của chúng ta, hiện tại chắc không còn suy nghĩ nhiều đến những thay đổi chung quanh. Chúng ta chỉ biết mõi mòn nhìn những mùa Giáng sinh trôi qua như những chuyến tàu định mệnh …

Hy vọng, Giáng sinh năm sau, chúng ta còn hợp bút trao nhau những dòng chữ thân thương, những lời trao thắm thiết của ân nghĩa Thầy trò, của tình bạn đồng môn … để không bao giờ phai nhạt theo thời gian.
Xin Chúa ban phước lành cho các bạn !

Vương thủy Tùng (Noel 2010)
( để nhớ về kỹ niệm thuở học trò và giải trí mùa Giáng Sinh)