Love Telling Trang Ngô nhắn với ThanhCaVN: SỐNG ĐỨC KHÔN NGOAN, ĐỂ ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Happy Birthday lần thứ 12: Website https://thanhcavietnam.net 18.05.2007 -- 18.05.2019 cat nhắn với Bác gioanha: Hôm nay 27/12 Lễ kính Thánh Gioan - bổn mạng bác Gioanha. Xin Chúa chúc lành cho bác nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mãi là tông đồ nhiệt thành phụng sự Chúa. An Phúc nhắn với Peter Nguyễn: Hôm nay 23.7, mừng ngày em thêm tuổi mới. Chúc em luôn vui khỏe và an bình. Nguyện xin Mẹ Maria cùng đồng hành với em trong cuộc sống. An Phúc nhắn với Peter Nguyễn: Em hiện tại bây giờ ở đâu? Hãy liên lạc với mình nhé. bethichconlua nhắn với DD TCVN: bé xin mến mời cả nhà cùng hiệp dâng giờ kinh nguyện. Tháng Hoa Kính Mẹ Maria. Vào lúc 11 giờ 30' trưa Việt Nam. Xin Mẹ thương chúc lành. Amen bethichconlua nhắn với TCVN: bethichconlua xin kính chúc toàn thể gia đình TCVN luôn tràn đầy ơn Chúa và luôn làm sáng danh Chúa. Amen onggiachonggay_99 nhắn với Gửi TCVN: Xin toàn thể gia đình TCVN cầu nguyện cho ông cố Giuse Dương Phách là nhạc Phụ của Già onggiachonggay_99 nhắn với Gửi Gia Đình TCVN: Xin toàn thể gia đình TCVN cầu nguyện cho ông cố Giuse Dương Phách là nhạc gia của Già cat nhắn với daohong2310: Chúc mừng bổn mạng bà quản daohong2310 (Thánh Rosa Lima Lễ nhớ ngày 23/8) phale nhắn với admin: Ngày 13/6 Lễ nhớ Thánh Antoine de Padoue. Chúc mừng bổn mạng admin. LUCIA_HUONG nhắn với TCVN: Lucia Nguyen xin Thien Chua và Mẹ Maria ban cho tất cả Quý OBACE được BÌNH AN trong tháng HOA của Mẹ . Thank mlien07 nhắn với Gia đình Thánh ca: Xin Chúa Phục Sinh luôn đồng hành cùng ACE trong mọi bước đường của cuộc sống. Xin cho chúng ta luôn sống và làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Amen. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,  xin cho Linh hồn Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách được sớm hưởng phúc quê Trời. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho tôi tớ Chúa là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được sớm hưởng phúc quê Trời. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Valentine's Day, kính chúc ACE luôn vững bền trong Tình Yêu ĐÃ - ĐANG và SẼ đoan hứa. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Ca - Nhạc sỹ và ACE năm mới ĐINH DẬU: Tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA bethichconlua nhắn với TCVN: Chúc cả nhà tràn đấy ơn Chúa mlien07 nhắn với Ace: Chúc anh chị em bình an đón Chúa đến vui vẻ. phale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 29 trên 29

Chủ đề: Tình yêu ơi, mi ở đâu?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tình yêu ơi, mi ở đâu?

    Tình yêu ơi, mi ở đâu?

    “Tu là cội phúc, tình là giây oan…”

    Cổ nhân của chúng ta chắc tập hợp được rất nhiều kinh nghiệm cho nên mới đưa ra một kết luận như thế! Mà nếu xem như mạch văn , tình yêu gây cho con người ta rất nhiều đau khổ héo hon. Cứ coi trong cuốn Điển hay tích lạ, vô số chuyện tương tư vì tình không có thuốc nào cứu nổi ngoại trừ trùng phùng với người mình yêu. Ai mà chẳng thuộc truyện Trương Chi đã chết trong đau khổ héo hon vì “vô phúc” nhìn thấy dung nhan kiều mỵ của công chúa Mỵ nương rồi không thể nào quên được! Lương sơn Bá đã thổ ra máu mà chết ngày nàng Chúc Anh Đài chuẩn bị vu quy! Rồi vô số những chuyện có thật khác kẻ tương tư kể như đã nhắm mắt lìa đời, nhưng khi nước mắt của người mình đã tương tư rớt trên mặt, lập tức người chết sống dậy!

    Không biết các văn gia ,nhạc gia muốn nhắn nhủ mọi người điều gì khi thường viết và sáng tác:” yêu là đau khổ , là chết trong lòng…”? Riêng tôi cho dù thuộc đẳng cấp số không kinh nghiệm trong tình trường, cho nên kể như đã hai lần tình yêu tan vỡ, tôi cũng đau khổ ghê gớm, cũng bạc nhược cả người nhưng không đến nỗi héo hon rồi chết như Trương Chi, hay thổ huyết ra mà chết như Lương Sơn Bá! Cái lý do không thể lăn ra chết vì tình này như trên đã nói là do tôi suy từ câu Kinh Thánh :

    ___ :”Sao lại gọi ta là lành ? Chẳng có ai là lành ,ngoại trừ một Thiên Chúa mà thôi” .

    Vì suy luận câu nói của Chúa, tôi thấy chẳng có ai xứng đáng là một thần tượng đến nỗi mình phải đau khổ hay chết vì họ cả ! Người ta yêu nhất ,thần tượng nhất cho dù có tốt đẹp mấy cũng chỉ là một con người có những tính chất của tội nguyên tổ, huống chi nếu họ là những con người lừa lọc chỉ có cái vỏ tốt đẹp bên ngoài thì thật không biết phải nói như thế nào ! Siêu sao hay thần tượng mà ta tôn sùng nói theo kiểu tài tử Sylvester Stalon (Rambo) chỉ là Rats, đảo ngược của từ Star mà thôi!

    Đau khổ khi tan vỡ tình yêu thì không phải là điều đáng chê trách nhưng làm ngưng trệ và gián đoạn mọi thứ vì nó thì chúng ta không xứng đáng là một con người có khí phách anh hùng! Tất nhiên là không nói đến việc tự tử vì tình , bởi vì người Công Giáo không có từ này!

    Sống trần thế không có tình yêu, thì kể như thà đừng sinh ra trong cõi đời còn hơn! Tất nhiên tình Yêu đang nói ở đây bao gồm mấy thứ tình yêu chứ không riêng gì tình yêu nam nữ, nhưng đa số mọi người thường được Chúa gọi trong cuộc sống hôn nhân lứa đôi, cho nên ông bà ta thường dùng cụm từ “chuyện trăm năm” để nói lên tầm quan trọng của chuyện lấy vợ, lấy chồng. Khi xưa, ông bà của chúng ta không biết chuẩn bị cho chuyện trăm năm như thế nào, nhưng thời hiện đại này nhiều người chê bai rằng khi xưa ấy chỉ biết chuẩn bị cho những hủ tục như đòi hỏi mâm cao cỗ đầy, các nghi thức cưới xin rườm rà tốn kém mà đôi nam nữ là các nhân vật quan trọng nhất chủ yếu nhất trong chuyện trăm năm ấy thậm chí chỉ biết về nhau khi bắt đầu tiến hành cưới xin!

    “Một cuộc hôn nhân mà không xây dựng trên nền tảng tình yêu thì làm sao có thể hạnh phúc?”

    Đó là câu kết luận mà nhiều người thời nay thường chất vấn hay nêu ra như một bước tiến mới , một sự văn minh mới bức thiết phải có trong chuyện trăm năm của thế hệ trẻ ngày nay.

    Trong khi đó, các cụ ông cụ bà và ngay cả một số người khác đưa ra nhiều ý mỉa mai rằng khi xưa đa số lấy nhau nhiều khi chỉ do mai mối hoặc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thế mà hầu như hạnh phúc đầy vơi, sống với nhau đến răng long đầu bạc. Còn bây giờ xây dựng trên nền tảng tình yêu hay tình iếc gì không biết, tìm hiểu, thử đi thử lại chê chán để rồi tỉ lệ ly dị, ngoại tình đến mức báo động khoảng vài chục phần trăm!

    Tôi xin khẳng định rằng : việc về phe trường phái hôn nhân xưa hay trường phái hôn nhân nay không có tôi ở trong đó, bởi vì tôi không có đủ kinh nghiệm và khả năng để lựa chọn một phe nào! Trong bài viết này , tôi không đủ năng lực và tư cách để đưa ra nhận xét về hai trường phái, không những thế, tôi còn như một người ngơ ngác đứng giữa ngã bảy đường không biết tìm cho mình một con đường nào!

    Sự ngơ ngác của tôi chỉ có thể diễn tả bằng câu:Tình yêu ơi, mi ở đâu?

    Nếu tôi sống trong thời đại của các cụ ông cụ bà, chắc chắn không phải lo sợ gì vì có những trường hợp khi làm lễ động phòng hoa chúc cô dâu và chú rể mới biết mặt nhau, thế mà họ vẫn sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Cái từ ly hôn ly dị cũng như việc chồng ăn chả vợ ăn nem gần như là con số cực kỳ ít ỏi! Huống chi trường hợp của tôi cũng đã biết rõ mặt nhau, cha mẹ họ hàng hai bên đều biết nhau tương đối, và trầu cau dạm ngõ cũng đã được trao.Thế nhưng tôi biết rất rõ rằng thời nay chuyện trăm năm quá khác biệt với thời xưa, mà tôi đang sống ở thế kỷ thứ 21 chứ không phải là đầu thế kỷ 20 hoặc 19!

    Cái thời xưa xửa xừa xưa nào đó như lời các cụ thường hay tự hào nó không có chuyện vợ chồng chỉ trái ý một tí là đưa nhau ra tòa để đường ai nấy đi, không có chuyện ông hay bà dù có gia đình mà vẫn có thêm tình nhân như việc thường thấy ở tầng lớp quý tộc Âu Châu khoảng thế kỷ 19! Trong khi đó thời đại bây giờ thì mọi người đều nhận thấy con người ta được giải phóng nhiều thứ: giải phóng tình dục, giải phóng sự trọng nam khinh nữ, giải phóng ràng buộc hôn nhân, thậm chí đến thần học cũng có một thứ gọi là thần học giải phóng!

    Thời đại @ này khi tính đến chuyện trăm năm người ta khó có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu! Hay nói cho cụ thể nghĩa là người ta phải quen biết, yêu nhau, tìm hiểu sâu đậm rồi mới đi đến hôn nhân. Tất nhiên không thể nói rằng không có những cuộc hôn nhân không có hay chưa có tình yêu, nhưng cả hai bên nam nữ sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân đó vì một số lý do. Hơn nữa, họ có một lối thoát cứu nguy đó là ly hôn! Vì một số lý do nào đó phải lấy anh A hay chị B, cứ OK cho xong giai đoạn cần thiết, và sau đó thì hay ở, dở đi!

    Mùa Chay sắp đến, chắc chắn chúng ta sẽ luôn được nghe rất nhiều bài giảng nói về sự Từ Bỏ Mình, Vác Thập Giá theo Chúa Giê su. Ngay đến khi bắt đầu bước vào đại học, tuy rằng tôi rất tích cực hát cùng ca đoàn trong những thánh lễ bài hát :"Từ bỏ mình đi…Hãy vác thập giá mình mà theo Ta…” nhưng xin nói thật rằng tôi chỉ ca như con vẹt mà chẳng để tâm đến ý nghĩa sâu xa của bài hát! Vài năm sau đó và cho đến bây giờ, tôi thấy rằng : sự Từ Bỏ Mình ,vác thập giá mà theo Chúa không phải đơn giản như những lời hát chỉ ở ngoài cửa miệng!

    Một Thập giá rất nặng mà người Công Giáo chúng ta nhiều khi phải oằn lưng ra mà vác khi muốn theo Chúa, đó là trung thành trong hôn nhân, nhất là không được ly hôn ly dị!

    Hãy thử tưởng tượng khi đôi vợ chồng khó có thể chung sống với nhau, giống như con thuyền nan đang chèo ngược dòng nước xiết.Một trong hai mái chèo cái chèo tới cái chèo lui con thuyền sẽ tiến lên hay xoay vòng? Hoặc cả hai mái chèo cùng buông tay thì dòng nước sẽ cuốn phăng con thuyền hay đẩy nó tiến tới? Thế thì hãy thử tưởng tượng xem chúng ta có thể dùng ly hôn như một lối thoát hay không khi mà sự ly hôn này chỉ có giá trị trước pháp luật nhưng đối với đạo Công Giáo thì không thể cho phép người chồng hay vợ đi tìm tình duyên mới! Nếu là một tu sĩ sự chế ngự bản năng tình dục và sinh lý thường dễ hơn là những con người đứt gánh hôn nhân giữa đường. Thật là khủng khiếp khi phải sống trong tội trọng khi mà một người Công Giáo lấy vợ hay lấy chồng khác sau khi đã chia tay với người cũ đang còn sống! Tỉ lệ người Công Giáo nhất là lớp trẻ tuổi sau khi ly dị thường tìm một người mới để chung sống thường là một tỉ lệ rất cao. Có rất nhiều lý do trong đó nhu cầu tình dục và sinh lý chiếm phần rất lớn!

    Biết bao cặp hôn nhân thời nay trước khi đi đến hôn nhân đều tự hào rằng cũng từng có tình yêu thắm thiết, thế mà chuyện đổ vỡ tan tành thường xảy ra với một tỉ lệ báo động! Trong khi đó tôi đang bắt đầu đặt một chân vào con đường hôn nhân, lại không thể nhận thấy có một tình yêu nào đang chờ đợi mình!

    Có phải tôi là gỗ đá, hay quá nghèo cảm xúc? ___ Xin thưa rằng ngược lại! Bởi vì tôi tự nhận thấy rằng mình có thể rất cương quyết trong nhiều lãnh vực khác, nhưng thường hay xúc động rất mãnh liệt trước những mối tình đẹp đẽ và cao thượng trong sách vở và phim ảnh còn gấp mấy lần các bà các cô! Chẳng hạn khi đọc đến những đoạn nàng quận chúa Triệu Minh không kể gì đến thân phận quyền quý cũng như dòng dõi Mông Cổ đang thống trị, chỉ vì một chữ tình với Trương Vô Kỵ mà sẵn sàng thay đổi những hành động tàn ác thành thiện hảo. Hơn nữa lại sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chàng. Đáp lại mối tình, Trương vô Kỵ cũng rất xứng đáng một tình quân đầy khí phách anh hùng. Mối tình giữa nàng Nhậm Doanh Doanh, đại tiểu thư của Nhật Nguyệt thần giáo cùng chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung như một dòng nước trong mát đã quét sạch tất cả những lầm lỗi trong hai người để giúp họ trở nên như một cặp tình nhân vĩ đại trong con mắt mọi người. Tất nhiên những mối tình này chỉ là tác phẩm của Kim Dung, nhưng việc tôi xúc động một cách mãnh liệt trước những mối tình này chứng tỏ một điều :Tôi rất hiểu cái tác dụng to lớn của tình yêu nam nữ nhất là trong hôn nhân, bởi vì nó sẽ là một thành trì kiên cố gần như không thể đánh sập trước sức tấn công của việc ly hôn, ly dị!

    Những cặp vợ chồng có tình yêu thuộc loại khủng như Trương vô Kỵ__Triệu Minh ; Nhậm Doanh Doanh___ Lệnh Hồ Xung có thể nói một cách chắc chắn rằng việc ly hôn ly dị sẽ là bại tướng dưới chân họ. Rồi ngay trong thời đại @ này, cũng phải nói sự ly hôn ly dị sẽ là một vô nghĩa đối với những cặp vợ chồng có tình yêu thắm thiết. Thế thì chỉ còn một đối tượng thường ngã gục, tan nát và bại trận thê thảm, chắc chắn đó là những vợ chồng không có hay thiếu vắng tình yêu!

    Tôi đang ở trong đẳng cấp cuối cùng này! Hơn nữa, tôi là một người Công Giáo, thế thì cái lối thoát khẩn cấp là sự ly hôn ly dị không thể coi như một cứu cánh, mà phải nói đó là một sự nguy hiểm vô cùng sẽ làm lung lay đến phần rỗi linh hồn!

    Chỗ tôi ở có một bà bác chuyên phụ trách ca đoàn của giáo xứ tuổi gần 60., bà không lấy chồng mà sống độc thân để phục vụ như một nữ tu. Trước đây vài chục năm trước bà là một thiếu nữ rất xinh đẹp và hiền hậu nết na bậc nhất. Có người hỏi bà sao không chịu lấy chồng? Bà ấy mỉm cười lảng tránh và sau nhiều lần bị vặn hỏi bà ấy đành nói thẳng:” Cao không tới, Thấp không thông”. Bây giờ tôi nhớ lại chuyện kể về bà, và thấy câu: Cao không tới Thấp không thông rơi trúng ngay đầu của tôi!

    Trong môi trường làm việc cũng như xung quanh nơi tôi cư ngụ không thiếu gì những bóng hồng. Nhưng cao quá thì tôi không thể với tới mà thấp quá thì tôi không thể tin rằng mình sẽ có một tí cái gọi là tình yêu! Loại “Tú nữ bất bần” thì tôi tin rằng đó là dành cho các đại gia nên không dám bén mảng! Cũng thấy rất nhiều cô xinh đẹp nhưng có quá nhiều thứ xung khắc. Có nhiều cô thì đơn sơ từ dung nhan cho đến cả tri thức và tâm hồn.

    Bố của tôi ít nói không “dạt dào ngôn từ” như tôi cho nên không biết ông có xem qua các đề tài sặc mùi than thở: “Trai khôn tìm vợ Công Giáo forum” cũng như “ Của anh tất, tôi không có gì” cũng như “Đi đạo lấy gạo mà ăn hay không , nhưng ít tháng trước đây khi lên Đà lạt chơi, bố tôi nói với tôi một câu cụt ngủn chẳng rõ ý nghĩa:” Cứ yên tâm,để bố lo…” Một tuần sau ông về và yêu cầu tôi xin phép nghỉ làm ít ngày để đi ra mắt đàng gái trước đây là bạn học của ông từ thời còn học chung tại trường dòng Salesian Donbosco.

    Tất cả những gì tôi ghi nhớ sâu đậm nhất trong lần ra mắt ấy là một khuôn mặt khá xinh xắn và rất dịu dàng lễ phép. Ngoài ra toàn bộ cuộc ra mắt này chỉ là một cuộc ôn lại hồi ức giữa hai ông bạn già hồi còn đi học mà thôi, còn nhân vật phụ là tôi thì cứ phải ngồi chết dí trên bộ salon bên cạnh các nhân vật chính mà không thể nói gì hay đúng hơn là biết mình chưa được phép nói! Tôi biết rằng tôi đang là mục tiêu để cho những sự quan trắc đang hoạt động.

    Lẽ ra tôi không có sự phàn nàn gì cho dù :”Em ở đầu Đồng nai sông anh cuối sông…” tức người ở Đà lạt người ở Sài gòn khi mà những tiện nghi tuyệt vời của khoa học là máy tính và điện thoại đang ở trong tầm tay của đa số giới trẻ Việt Nam. Tôi đã có số điện thoại của Th như là một niềm an ủi vì trong lần gặp gỡ ra mắt ấy, tôi cam đoan rằng chưa có lần nào ánh mắt của hai người chạm nhau chứ nói gì đến một câu trò truyện! Lời chào hỏi khi ra về cũng chỉ là những câu tổng chào tất cả mọi người mà thôi!


  2. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tình yêu ơi ,mi ở đâu?


    Qua một số lần trò chuyện qua điện thoại, tôi đã cảm thấy một sự buồn buồn nào đó chen lấn vào tâm hồn! Tôi thường được rất nhiều người từ bề trên lẫn bạn bè chỉ bảo rằng nói nhiều không phải là điều tốt mà ăn thua hay không là nói được những câu thâm thúy, súc tích cô đọng sâu sắc…Và tôi đã soạn những câu tâm sự thật ngắn gọn nhưng tóm lược được rất nhiều điều cần tìm hiểu để tiến đến chuyện quan trọng của cả một đời người. Nhưng có lẽ củi ướt không dễ dàng nhóm thành ngọn lửa cháy rực rỡ! Các câu đàm thoại tuy ngắn gọn nhưng rất súc tích mà tôi đã soạn mang lại hiệu quả rất thấp vì qua những lần tâm sự bằng điện thoại, sự hiểu biết mà tôi có được về tâm tư của Th rất ít vì nàng nói chuyện rất thụ động! Ngoài chuyện hỏi gì trả lời nấy một cách ngắn ngủn, tôi còn cảm thấy hình như có một cái gì đó tẻ nhạt bao trùm trong những lần tâm sự này!

    Có lẽ việc trăm năm của tôi đã sớm đứt gánh giữa đường khi mà tôi nhận xét một cách sơ lược rằng hình như giữa tôi và Th chẳng có một cái gì là “hợp” với nhau cả, nhưng có vài lý do khiến tình thế tiến triển khả quan hơn đến mức đặt trầu và định hôn ước như ngày nay, đó là tôi đã từng lựa lời hỏi thằng rằng Th liệu có một ngăn trở nào đó chận ngang đường sự tự do hôn nhân giữa tôi và nàng hay không? Nếu việc ngăn trở ấy nàng không thể vượt qua được tôi sẽ dũ áo ra đi một cách âm thầm bởi vì hôn nhân là tự nguyện! Nhưng câu trả lời của Th là không có gì ngăn trở, và nàng biện minh rằng sự không hài lòng của tôi nàng cũng biết, nhưng nàng không biết nói như thế nào cho hay hơn, lôi cuốn hơn cả!

    Tôi cũng quên không nói đến cái máy tính là một hành trang không thể thiếu của lớp trẻ ngày nay, và chat bằng giọng nói hay văn bản trên máy tính là một việc quá thường đến nỗi khó tưởng tượng những người trẻ không biết đến nó. Nhưng như trên tôi đã than rằng nói qua điện thoại thì Th còn thụ động như thế huống chi tâm sự trên Yahoo phải chuẩn bị micro hay gõ bàn phím thì sự thụ động tăng lên đáng kể khiến sau một vài lần tôi đành từ bỏ! Gởi email cũng thế! Thư nào dài nhất cũng chỉ được vài dòng mà chẳng có cái gì gọi là súc tích thâm thúy cả!

    Giá không có chuyện em ở đầu sông anh cuối sông, tôi sẽ thân chinh đến tận nhà Th mỗi tối, mở nhiều đợt tổng tiến công để xác định, để đo lường chính xác cái mức độ thấp kém đáng báo động của tình cảm giữa tôi và nàng nhưng khoảng cách 300 KM không thể vượt qua, mà trông vào điện thoại và máy tính thì như thế đó! Tôi không dám tâm sự cùng ai để xin một lời tư vấn bởi vì có lần tôi đã hỏi một thằng bạn đã có gia đình và được tiếng là có cô vợ rất chiều chồng , về tình huống tẻ nhạt như nước ốc của tôi.Tất nhiên tôi không dại gì nói là của mình vì sợ bị chê cười. Vừa nghe qua, nó buông ngay một tràng gọn lỏn:

    ___ Cậu về tư vấn cho cái thằng ngu đó để nó thoát khỏi cơn mê đi! Tớ cam đoan là cô nàng ấy không có cái gì gọi là tình yêu với cái thằng ngu ấy cho nên mới có thái độ giá băng như thế! Đàn bà con gái ai mà chẳng thích buôn chuyện đến hỏng cả điện thoại, hư cả bàn phím! Thế mà cái thằng bạn của cậu ấy chắc nó quá mê con nhỏ ấy cho nên mờ mắt không biết đấy thôi! Tớ chắc là thằng ấy khá giầu, dư sức bao bọc cho con nhỏ đó cho nên nó mới nhắm để lấy làm chồng. Và thái độ hờ hững của con nhỏ đó đã biểu lộ cái tâm muốn nắm đầu thằng bạn của cậu đó! Tớ quá rành tâm lý mấy bọn con gái thời nay mà!

    Sau khi nghe những lời tư vấn của một người đáng mặt anh hùng, đầy uy thế của phái đàn ông như trên, tai tôi cảm thấy ù đi nên giả vờ kiếm cách nói cho qua câu chuyện và ra về. Tối hôm đó, lúc ngồi trên bàn tư lự, khuôn mặt của tôi in lên nền đen bóng của cái laptop chưa mở, tôi nhớ đến những câu tư vấn của thằng bạn rồi tự hỏi : Phải chăng trước mắt Th tôi trông xấu trai? Hay tôi không biết cách nói chuyện hoặc gây thiện cảm? Hoặc nàng chỉ nhắm vào gia thế của tôi mà thôi? Hoặc là một cái gì nữa mà tôi chưa biết?

    Nếu mà nói xấu trai thì thật là không phải bởi vì chẳng lẽ lại đưa hình của mình ra để minh chứng khi chẳng ai cần tôi chứng minh! Còn Th chắc chắn nàng không thể chê vì đã rất rõ diện mạo của tôi cũng như tôi nhớ rõ từng nốt chấm trên mặt nàng. Nàng trông vào gia thế của tôi ư? Tôi biết rất rõ gia thế của nhà nàng có khi còn hơn gia thế của tôi rất nhiều! Tôi không biết cách gây thiện cảm ư? Chủ quan mà xét, tôi cho rằng tôi chưa để lộ một điểm nào để nàng có thể chê tôi là không lịch sự nho nhã! Còn sự tri thức và hiểu biết mặc dù chưa bao giờ tôi dám tỏ vẻ khoe khoang tự phụ, nhưng tôi vẫn có ý tỏ cho nàng biết rằng tôi có thể thảo luận về rất nhiều lãnh vực mà nếu nàng thích ca hát, tôi có thể đệm đàn Ghita như một nhạc công của xứ sở Tây Ban Nha!

    Tất nhiên tôi không thể thỏa mãn với những câu tự trả lời, cho nên trong dịp đầu xuân vừa qua, tôi cũng du hành về nhà ông bố vợ tương lai, và cũng có dịp đi ngoạn cảnh Đà lạt với Th và gia đình. Trong lúc có dịp ngồi riêng để tâm sự tôi đã nêu ra những nghi vấn đang đè nặng tâm tư bấy lâu một cách rất tế nhị và muốn biết sự thực là như thế nào? Sau một lúc lâu im lặng Th đã trả lời rằng nàng chỉ biết hiện tại hôn nhân là kết quả của tình yêu, chứ cũng không biết nói như thế nào nữa! Lúc ấy nói thực rằng tôi không hề cảm thấy hài lòng, nhưng cũng hiểu rõ nàng sẵn sàng chấp nhận một cuộc hôn nhân đang tiến triển.

    Tôi thấy người ta thường hay dùng câu nói:”Được ăn cả, ngã về không”. Khi lên thăm gia đình Th và chúc Tết, tôi tin rằng một là mình sẽ được ăn cả hai là trắng tay ! Đến nay rõ ràng trắng tay thì không phải mà ăn cả thì chắc chắn là không! Khi nàng trả lời, tôi biết rằng không phải Th là một cô gái ngây thơ và nông nổi! Cái câu:” …Hôn nhân là kết quả của tình yêu…” có thể làm cho người nghe yên tâm rằng việc nên vợ nên chồng mới thực sự là tình yêu thắm thiết, nhưng nếu kết luận như thế thì phải giải thích như thế nào khi biết bao cặp vợ chồng lấy nhau chỉ vì nhiều lý do khác mà không hề có tình yêu? Cứ theo những gì từ trước đến nay giữa tôi và Th, có lẽ phải là người hết sức lạc quan mới tin rằng mình đã có một tình yêu thắm thiết và chuẩn bị có kết quả vì sắp đi đến hôn nhân!

    Đã có những lúc tôi nghĩ đến một sự chia tay, nhưng nhiều thứ đã ngăn cản, giam hãm cái ý tưởng đó lại! Có thể đó là khuôn mặt và bóng dáng xinh đẹp dịu dàng của Th! Có thể đó là những lời thì thầm bên tai rằng tôi không biết kiên nhẫn và chỉ biết người ta trọng vọng mình mà không quan tâm đến tâm tư người khác! Có thể đó là tâm tư của bài hát Careless Whisper :” Nếu biết thế anh thương em thật nhiều, thì bây giờ đâu ngồi đây mà tiếc thương âm thầm…” Và cuối cùng có thể là một tâm tư hoang mang không biết chọn đường nào để đi!

    Phải công nhận rằng tôi đã bị cuộc hôn nhân kinh hoàng của ông anh họ mà tôi đã từng kể trong nhiều bài viết ám ảnh tôi rất nhiều. Chính vì tránh những vết xe đổ của ông, tôi vô cùng cảnh giác trước những sự việc gì mà ông anh của tôi đã từng mắc phải trong thời kỳ trước khi nên vợ nên chồng. Tôi có thể yên tâm khi mà người vợ tương lai của tôi là đạo gốc, được sự giáo dục rất chu đáo của gia đình từ nhỏ đến lớn, và hai gia đình cùng một đẳng cấp. Tuy thế, cái mà ông anh họ của tôi đã từng mắc phải đó là linh cảm thấy một sự đổ vỡ có thể xảy ra khi người vợ tương lai không tâm đầu ý hợp với mình trong nhiều chuyện, thì hiện bây giờ có lẽ tôi còn thê thảm hơn ông đó là cảm thấy hình như không có một tình yêu thực sự! Ông anh của tôi khi xưa cũng từng có ý định ra đi khi một số người thân không ủng hộ và đưa ra những lý lẽ phản đối nhưng rồi bà vợ tương lai dùng nước mắt và những lời thủ thỉ để kéo lại! Còn hoàn cảnh tôi bây giờ những người thân chỉ toàn ủng hộ chứ không ai phản đối mà nếu tôi có đưa ra lời than thở là hình như không có tình yêu,hay nói chính xác hơn là tôi không cảm nhận được tình yêu nơi Th, thì chắc chắn bố tôi là người hiểu tôi nhất , cũng cho tôi là mơ mộng và viển vông, ảnh hưởng mấy tiểu thuyết tình cảm lãng mạn rẻ tiền!

    Trong những bài viết sặc mùi than thở về tình yêu này, tôi đã tin tưởng rất sâu sắc là phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. Cho đến bây giờ, niềm tin tưởng lại càng mãnh liệt, càng thấm thía hơn khi nhận thấy rằng: Tú nữ bất bần, tức người con gái xinh đẹp thì không thể nghèo khổ, nhưng không có nghĩa là hễ xinh đẹp thì tất phải có hạnh phúc! Cũng thế, dù cho có tài cao, vật chất tương đối cũng không thể bảo đảm rằng sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ có sự cầu nguyện và phó thác trong tay Thiên Chúa và Mẹ Maria mới là một sự bảo đảm vẹn toàn nhất.

    Và có lẽ sẽ không thừa khi mà nói đến việc phó thác, cầu nguyện rất thành tâm cùng Chúa và Mẹ khi lấy vợ lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân vẫn sóng gió và tan vỡ! Lúc này, con người ta thường bị khủng hoảng về niềm tin khi cho rằng : không biết vì sao Thiên Chúa không nhận lời!

    Thiên Chúa là đấng Công Bằng và Thánh Thiện. Người không bao giờ làm sự dữ nhưng Người cho phép sự dữ xảy ra hay ngăn chặn điều đó, và chúng ta gọi đó cũng là Thánh Ý của Người.

    Việc thành tâm cầu xin và phó thác cho Thiên Chúa trước khi khi lập gia đình nhưng rốt cuộc vẫn tan vỡ không phải do Thiên Chúa định cho người vợ hay người chồng không làm đúng bổn phận của mình! Những cái ác đều thuộc về tội lỗi và ma quỷ! Cho dù trước hôn nhân chúng ta hết lòng cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho chúng ta một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chúng ta vẫn gặp bất hạnh to lớn, đó là trước tiên phải do lỗi cả hai người, hay lỗi nặng về phần người chồng hay vợ, và có khi lỗi nghiêng hẳn về một phía nhưng Thiên Chúa vẫn định cho hai người lấy nhau vì Thiên Chúa muốn chúng ta vác Thập giá theo chân Người.

    Chúng ta không được ly hôn! Chúng ta phải sống đơn độc không được lấy người khác khi người cũ còn sống! Chúng ta chấp nhận những đau khổ trong hôn nhân do người vợ hay chồng gây ra? Đó là Thiên Chúa muốn chúng ta vác thập giá theo Người
    .

    Trước đây tôi luôn tin tưởng rằng phó thác và cầu nguyện cùng Thiên Chúa và Mẹ, chắc chắn tôi sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. Nhưng đến bây giờ, với tình trạng gần như chẳng có gì gọi là tình yêu , tôi hình dung ra một cảnh tượng biết đâu Thiên Chúa sẽ trao cho tôi một Thập giá nào đó trong hôn nhân! Tôi không thể viện cớ tôi không vác được vì tôi không bao giờ quên câu:”Ơn Ta đủ cho con…”, nhưng lòng tôi không khỏi xao xuyến! Tôi chỉ cầu xin rằng trong mọi hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ luôn luôn là một người Công Giáo trung thành với niềm Tin Cậy Mến.


  4. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Trời ơi ... đang bị khủng hoảng tinh thần mà đọc bài viết của Teen xong là muốn .. tự tử luôn ...

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Thì ra Teen đã có hôn thê rồi hả ... hèn gì hôm nọ từ chối khéo nhã ý của M

  8. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  9. #5
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Trời ơi ... đang bị khủng hoảng tinh thần mà đọc bài viết của Teen xong là muốn .. tự tử luôn ...

    Chị Mayxanh có thấy rằng viết ngắn như thế chỉ hành hạ người khác, nhất là em hay không?

    Chị mất khoảng chừng 15 phút để đọc bài viết của em, và mất chừng 1 phút rưỡi để viết câu trả lời trên! Trong khi đó cả ngày hôm nay em nghĩ mãi mà không biết chị định nói điều gì? Đó là em chỉ xoay quanh hai ý tưởng:

    ___ Chị chê bài viết dài quá, thần kinh làm việc cực kỳ căng thẳng, gây ra trầm cảm khiến cho ...chị muốn tự tử ???

    ___ Bài viết sặc mùi bi quan, yếm thế chán đời...! Cho nên ai đang bị khủng hoảng tinh thần đọc xong thấy cuộc đời thật không đáng sống, và chết là giải thoát!!!

    Thôi đi bà chị ơi! Nếu chị tự nhiên muốn tự tử, thì em biết kiếm ở đâu ra một bà chị Veronica như chị để đền cho anh xã nhà chị đây?

    Còn nếu chị cho bài viết của em sặc mùi bi quan, yếm thế chán đời thì không phải lỗi tại em, mà lỗi tại chị đã kích hoạt ngòi nổ đấy! Em nói ngắn gọn như thế để xem chị có hiểu thông suốt ý tưởng được hay không? Để cho chị đưa ra phát biểu về việc nên viết dài hay ngắn nhé!

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Đồng chí Teen yêu quái ơi ...

    Teen kể chuyện về hôn thê của Teen, sắp đám cưới tới nơi rồi mà không có một tý ty tỳ ty tình yêu nào thì có phải là ... chán nản lắm thay ???

    Mây có gia đình rồi, M hiểu hơn Teen mà ... Quan hệ nam nữ, quan hệ vợ chồng, nó khác hoàn toàn với tất cả các mối quan hệ khác ở chỗ có sự hấp dẫn giữa hai người khác phái ... Chính sự hấp dẫn này tạo nên mối dây liên kết bền chặt, khiến hai người có thể sống chết suốt đời bên nhau ... Bạn bè thì lâu lâu gặp một lần, chứ đâu có chung sống với nhau cả đời đâu, đúng không ?

    Cho nên nếu phải chung sống cả đời với một người mà mình không tìm thấy chút sự hấp dẫn, thu hút thì quả là một thứ thập giá mà M không dại gì vác vào người làm gì ...

    Đối với anh xã của M, tình nghĩa tràn đầy như thế mà bao nhiêu chông gai thử thách còn không thể vượt qua nổi nếu không có ơn Chúa ... M chưa thể tưởng tượng nổi, nếu M nhắm mắt lấy đại một người khác thì làm sao M có thể tiếp tục tồn tại cho tới ngày hôm nay ?

  12. Có 6 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  13. #7
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    M nhớ là đã nói nhiều lần rồi ... Mỗi thời mỗi khác, không thể đem cách sống của thời này, gượng ép gán vào thời kia được ...

    Đồng ý là ông bà cố, sơ của mình thời xa xưa, chả có hẹn hò yêu đương gì hết ráo, đến tận này cưới mới thấy mặt nhau, mà vẫn sống với nhau đến trọn đời, không bỏ nhau ... Nhưng bối cảnh thời xưa không giống thời nay, bối cảnh ấy thuận lợi cho một hôn nhân không có tình yêu ban đầu được duy trì và nảy nở:

    1/ Người xưa sông rất đơn giản. Chỉ có cày cấy ngoài đồng, cơm nước trong nhà, dạy dỗ con cái ... Đối với gia đình khá giả một chút, thì còn có thêm vài mục ăn chơi giải trí như xem film, bóng đá, vào quán nhậu ... Đối với gia đình nghèo thì chỉ bấy nhiêu thôi, cuộc sống quá đơn giản ... Cho nên việc "hòa hợp" giữa vợ chồng cũng dễ dàng hơn nhiều ...

    2/ Ngày xưa có rất ít chước cám dỗ, nhất là về phía người đàn bà ... Đàn bà có chồng rồi thì không một người đàn ông nào ngó tới ... Trừ phi người đàn bà này có một sự thu hút đặc biệt, số này rất ít ... Đàn bà muốn ngoại tình rất khó, vì chả có ai chịu ngoại tình với mình ... Đối với đàn ông thì chỉ có đàn ông nhà giàu, có khả năng tài chính để ăn chơi thì mới tiếp xúc với cám dỗ, chứ đàn ông nhà nghèo, tối ngày cày cấy, ngược xuôi lo miếng ăn ba bữa thì cũng ngoài vợ con, cũng chả biết tới chuyện gì khác ...

    3/ Ngày xưa cuộc sống khó khăn, người ta phải sống thành đại gia đình, phải dựa vào nhau, phải chịu đựng lẫn nhau nên khả năng chịu đựng và hy sinh rất cao ... Chính khả năng chịu đưng và hy sinh này là yếu tố lớn giúp cho đời sống hôn nhân được duy trì lâu dài bền vững ...

    4/ Ngày xưa, xã hội không chấp nhận chuyện ly dị ... Và nếu ly dị xảy ra thì người ta sẽ đổ lỗi hoàn toàn cho người vợ ... Ly dị xong thì ông chồng vẫn có thể dễ dàng lấy vợ khác nhưng người vợ thì phải gánh chịu bao nhiêu gánh nặng điều tiếng chê cười của xã hội ... Chính vì thế, có rất nhiều hôn nhân bất hạnh, người chồng chẳng những khong được tích sự gì, mà còn ngược đãi hành hung vợ con ... Hôn nhân như địa ngục mà vợ vẫn cắn răn chịu đựng không dám bỏ chồng ....

  14. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  15. #8
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Bàn về ngày nay nhé:

    1/ Cuộc sống phức tạp hơn xưa rất nhiều ... Việc ăn mặc bây giờ chỉ là một yếu tố nhỏ trong cuộc sống, ngoài ra có biết bao nhiêu thứ giải trí, có bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống, từ chính trị, kinh tế, âm nhạc, hội họa ... Cuộc sống quá đa dạng vì thế, tìm được một người tâm đầu ý hợp rất khó ... Chỉ cần một sự sung khắc đơn giản ... chẳng hạn, vợ thích đi chơi (xem film, sắm sửa), mà chồng chỉ thích ru rú trong nhà ... Vợ thích thăng tiến, mà chồng chỉ an phận ... Có thể dẫn đến đổ vỡ như chơi ...

    2/ Hôm nay có rất nhiều cám dỗ ... Quan niêm vè tính dục cũng phóng khoáng hơn xưa ... Tình trạng gái thừa trai thiếu bị lật ngược lại thành gái thiếu, trai thừa, vì đàn ông không bị chết trận, còn đàn bà thì lấy chồng nước ngoài, chưa kể nhiều cặp vợ chồng phá thai liên tục cho đến khi sinh được con trai ... Đàn bà thời nay không còn ru rú trong bốn bức tường của gia đình ... Đàn bà ra ngoài tiếp xúc, giao tiếp, có nhiều cơ hội thăng tiến ... Đàn ông cũng không ngần ngại dân vào quan hệ với phụ nữ đã có chồng ... Thời nay, đàn bà ngoại tình càng lúc càng phổ biến ...

    3/ Cuộc sống kinh tế càng lúc càng thoải mái ... Cha mẹ ít con, nên chiều chuộng con ... Người ta cũng không phải sống thành đại gia đình ... Phụ nữ thời nay không lệ thuộc vào chồng về mặt kinh tế ... Vì thê khả năng chịu đưng và hy sinh càng ngày càng kém ... Người ta không có khả năng, cũng không muốn chịu đựng hy sinh cho nhau ...

    4/ Ngày nay phụ nữ càng lúc càng bình đẳng bình quyên với nam giới ... Vì thế, người vợ không còn thấy có nhiều ngăn trở trong việc từ bỏ chồng ... Chỉ cần một chút xung khắc, người ta đã nghĩ đến chuyện bỏ nhau ... lý do là bỏ nhau rồi, người vợ vẫn tiếp tục sống thoải mái, có khi còn thoải mái hơn xưa ...

  16. Có 6 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  17. #9
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Nói vậy, Teen cũng thấy là không thể đem thời nay ra so sánh với thời xưa và nhất là không thể áp dụng cách chọn vợ chọn chồng của thời xưa vào thời nay ...

  18. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  19. #10
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Lời khuyên duy nhất của M đối với Teen là đừng vội vàng ... Hãy chịu khó cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa, xem ý Chúa như thế nào ... T cứ hỏi thẳng Ngài ... Chúa muốn gì nơi con ??? Con có nên tiến đến hôn nhân với Th không ???

    Nếu Teen chịu khó lắng nghe, Chúa sẽ cho Teen câu trả lời ...

    Đừng tự mình chọn lựa ... hôn nhân là một ơn gọi chỉ có thể được thực hiện và hoàn tất nhờ ơn Chúa ... Tự sức mình không gánh vác nổi đâu ...

  20. Có 7 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  21. #11
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kính gởi chị may xanh

    Khi em bắt đầu tham gia vào một diễn đàn Công Giáo đầu tiên để viết bài mà rất nhiều các anh chị em giới trẻ thường thích dùng một từ ngữ là comment, em đã bị gần như cả một diễn đàn nhỏ ở địa phương ấy phang tơi bời bởi vì dám đưa ra đề nghị tìm hiểu và bàn luận những vấn đề về Giáo Lý Công Giáo! Em còn nhớ một anh chàng có một cái nick mang nghĩa như thế này: chan(múc) xong húp xong rồi dông (bỏ đi) thẳng thừng viết rằng nên bỏ ngay lập tức cái tư tưởng tìm hiểu và học hỏi Giáo lý ấy đi bởi vì Giáo lý của đạo Công Giáo quá cao và xa nên làm như thế rất dễ trở thành lạc giáo và bộ(!) giáo. Điều làm cho cái chủ trương của em khủng hoảng nao núng là cả BQT gồm những anh em sinh viên trẻ tuổi cũng phản đối việc tìm hiểu và học hỏi Giáo Lý này!

    Việc tìm hiểu học hỏi và bàn luận về Giáo Lý Công Giáo mà còn bị cấm chỉ như thế huống chi cứ dựa theo tiêu chí trên mà xét thì loại đề tài kể lể về tâm sự cá nhân như đề tài :”Tình yêu ơi, mi ở đâu” này nên chôn vùi dưới đất và phủ vôi bột!

    Em xin cam đoan rằng nếu không vì sự cần thiết để trả lời một nhã ý, một thiện cảm thì em sẽ không bao giờ viết một bài khá dài kể lể về chuyện riêng tư của mình, bởi vì chủ trương duy nhất và cao nhất của em khi tham gia các diễn đàn Công Giáo chỉ là truyền bá và bênh vực đức Tin.

    Bây giờ coi như để đáp lại những quan tâm và tình cảm của chị đối với một tên đàn em, em xin trả lời cùng chị như sau:

    ___ Toàn bộ những ý kiến của chị đã góp ý, em rất công nhận là đúng và đó chính là những trăn trở khó có đường tiến lui của em.Trong cuộc sống khi chào hỏi một ai, người ta đều căn cứ vào sự đáp lễ của bên đối diện để đánh giá hiệu quả tốt đẹp hay không của cuộc xã giao ấy. Vì tình thế người ở đầu sông người cuối sông cho nên sự tìm hiểu về nhau đều phải nhờ vào những phương tiện là điện thoại và máy tính. Việc kết luận hình như chẳng có tình yêu thực sự là do sự suy luận từ những cuôc nói chuyện tẻ nhạt, hỏi đâu trả lời đó nhưng quá ngắn gọn và đơn điệu! Có thể những cặp tình nhân ngồi bên nhau thì chỉ cần nhìn vào mắt của nhau, hay cầm tay nhau cũng cảm nhận được tâm tư, còn như trường hợp của em khi chat qua Yahoo thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Th cười, còn đa số là ánh mắt của nàng ngó lên trên trời dưới đất hoặc đâu đó. Khi mà thường có trục trặc kỹ thuật về cái webcam cũng như micro của Th, những lần tâm sự bằng máy tính thưa dần và chỉ chủ lực bằng điện thoại!

    Câu nói của thằng bạn tự phụ không phải là không có lý bởi vì em đã từng thấy các bà các cô hầu như luôn kẹp cái điện thoại bên tai bởi vì đa số họ không chịu dùng tai nghe Bluetooth. Cái câu nói cường điệu “cháy điện thoại” không hề ngoa bao nhiêu khi tán chuyện với bạn bè, huống chi tâm sự với người yêu thì càng phải nhân lên gấp đôi! Vậy mà ở đây mang tiếng rằng nói chuyện với người yêu thì sau cuộc tâm sự hình như điện thoại vẫn lạnh như băng!

    Có thể sự chia tay đã xảy ra rất lâu nhưng những gì Th thanh minh đã làm em phải nghĩ đến câu bá nhân bá tánh! Bên cạnh lý luận cho rằng một trái tim giá băng thì không thể phát ra sức nóng của tình yêu nhưng song song cũng có lý luận rằng không thể căn cứ vào môi mép bên ngoài để khoa trương rằng mình đang yêu người ta thắm thiết! Câu Th nói rằng :” Hôn nhân là kết quả của tình yêu” đã làm cho em không thể đưa ra những lời trách móc bởi vì rõ ràng Th muốn nói một cách ngắn gọn , súc tích, cô đọng rằng nếu không yêu thì tiến đến hôn nhân làm gì? Nhưng lời thanh minh này không đủ sức để làm tan biến một mặc cảm rằng nếu có một tình yêu thì đó là một tình yêu rất nhạt nhòa!

    Vượt qua mọi trở ngại trên con đường minh đang đi để tới đích đã cần một sự quyết tâm, nhưng điều gây cho người ta trăn trở và suy nghĩ nhiều hơn cả đó là hướng đi nào đúng nhất mình cần phải lựa chọn để đi? Bên cạnh một ám ảnh nghiêm trọng là giữa hai người không có một sự hòa hợp thì hôn nhân rất dễ đổ vỡ nhưng đồng thời cũng có suy nghĩ rằng rất nhiều đôi vợ chồng tâm tính khác nhau nhưng vẫn sống hạnh phúc vì họ biết nhường nhịn và chiều theo những sở thích của nhau, vì bổn phận trói buộc họ lại và cũng có thể nói là họ vẫn yêu thương nhau thật sự nhưng không có vẻ thi vị hóa như những tình yêu thắm thiết.

    Chính vì tâm trạng rối bời này cho nên lúc thì em hình dung ra những mâu thuẫn, những đổ vỡ trong cuộc hôn nhân sau này khi cho rằng mình chẳng có một tình yêu hoặc nếu có thì đó là một tình yêu rất nhạt nhòa! Nhưng lúc thì em cho rằng biết đâu mình đã bị ảnh hưởng quá nặng một tình yêu đã được mỹ miều hóa và tô hồng chỉ có ở trong sách vở phim ảnh mà gần như không có trong thực tế, để rồi biết đâu có lúc em phải chua xót mà than thở như tâm tư của một anh chàng trong bài hát Careless Whisper “ Nếu biết thế anh thương em thật nhiều, thì bây giờ đâu ngồi đây mà tiếc thương âm thầm…”

    Điều chị nhắc nhở cầu nguyện và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và Mẹ Maria cũng là tâm nguyện của em từ trước đây. Em đã đọc rất nhiều , suy gẫm khá nhiều đoạn sách trong Thần Đô Huyền nhiệm diễn tả về sự tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa của Đức Mẹ trong cuộc hôn nhân với Thánh cả Giu se, cũng như khi thánh Giuse không thoát khỏi sự nghi ngờ khi nghĩ rằng mẹ Maria đã sai với lời cam kết sống khiết trinh. Chẳng lẽ em lại không mong một kết quả tốt đẹp do Thiên Chúa an bài cho mình?

    Tuy thế, gần đây em đã suy nghĩ thêm rằng không phải mình cầu khẩn cùng Thiên Chúa là chỉ mong Thiên Chúa làm theo ý muốn của mình! Nếu ý Thiên Chúa không muốn như thế thì sao? Em biết rất rõ rằng Thiên Chúa là đấng Thánh Thiện và Công Bằng. Mọi sự dữ không bao giờ phát xuất từ Người nhưng nếu Người lại định cho chúng ta phải chịu đựng sự dữ như khi xưa Người đã phải vác Thập giá không hề do lỗi của Người?

    Tất cả bây giờ đang còn ở phía trước và em chỉ biết làm hết sức làm những gì mình có thể làm…

    Cảm ơn chị đã quan tâm và có những lời khuyên cho một kẻ đang bối rối tâm tư.




  22. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  23. #12
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Trước hết Teen cần xác định hai điều này:

    1/ Teen có yêu Th không? Teen phải xét tình cảm của mình một cách độc lập, không dựa trên sự đáp trả của Th ... Tức là Teen có yêu thích Th, từ tính tình, suy nghĩ, ... và sự yêu thích đó có đủ lớn để Teen chấp nhận những điểm bất đồng hay khuyết điểm của Th không? Điều này rất quan trọng cho sự vững bền của hôn nhân ... Mỗi người có khả năng và mức độ chịu đựng khác nhau ... Cùng một tật xấu mà người này không quan tâm, nhưng người khác lại xét nét ... Lấy một người mà trong cá tính có những điều bị xem là tối kỵ đối với mình thì hôn nhân không khác gì địa ngục đấy ... Ví dụ, M đại kỵ cái tính "nổ", nếu M mà lấy một ông chồng tối ngày nổ, M ngứa tai, móc lò lại thì chiến tranh nóng chiến lạnh sẽ nổ bùm bùm trong nhà ... Nhưng cô bạn thân của M lấy ông chồng nổ văng miểng khắp thành phố mà vẫn rất hạnh phúc, vì cô ấy không đặt nặng vấn đề này và ông này tuy nổ nhưng thương yêu và chăm sóc vợ con rất chu đáo ...

    Hiện nay M có hai cô em họ, cứ gọi một cô là A, và một cô là B. Cô A lấy anh C, cả hai đều rất kỹ tính, sạch sẽ ngăn nắp ... Cô B lấy anh D, cả hai đều xuề xòa, nhà cửa bừa bộn ... Cả hai cặp đều rất hạnh phúc, tâm đầu ý hiệp, thương yêu nhau thắm thiết ... Nhưng cô ruột của M bảo nếu giả như cô A lấy anh D và cô B lấy anh C thì chắc chỉ được dăm bữa nửa tháng là có chuyện to rồi ...

    Ông bà mình có câu "nồi nào úp vung nấy" là vậy đó ... Cái nồi cho dù méo xẹo mà kiếm được cái nắp méo vừa với nó thì kết quả vẫn là sự khắng khít hoàn hảo ...

    2/ Th có yêu Teen không? Nếu sau khi suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa đo lường ra được chiều sâu tình cảm của Th dành cho Teen, sao Teen không hỏi thẳng Th xem cô ấy trả lời ra sao?? Thời buổi này "nam nữ cọ cọ tất thành thân" chứ đâu còn như thời xưa "nam nữ thọ thọ bất tương thân" đâu mà e lệ dữ vậy ?? Cứ hỏi nàng huỵch tẹch ra ... Em có yêu anh không? Tệ nhất là nàng trả lời "không" thôi mà ... có phải là tận thế đến đâu mà khéo lo thế
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 25-02-2013 lúc 04:10 PM

  24. Có 7 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  25. #13
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Em đang suy nghĩ

    Kính gởi chị mayxanh

    Gần một năm trước đây em phục lăn một bài viết chị tư vấn cho bạn duoc 1706 về một ví dụ trong Thánh Kinh, là mang tiền bạc chủ giao để nộp vào ngân hàng hòng sinh huê lợi. Mà hồi đó chị hình như khô đạo và không siêng đạo như bây giờ! Ý của em là chị ít vào diễn đàn hơn bây giờ!

    Em đang nghiền ngẫm những gì chị vừa tư vấn và thấy quá nhiều điều hay và thiết thực cần phải làm ngay!

    Em đang chuẩn bị thực hiển, cho nên có vài lời cảm ơn chị trước và sẽ báo cáo lại.

    Thêm nữa, tối nay em đang soạn tiếp bài trả lời một đề tài mà em thấy quá cần!

    Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc . Em đang hy vọng nhờ vả nhiều điều cần tư vấn nơi chị và mọi người.

  26. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  27. #14
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Haha thì ra ông bạn teenvnlabido đang phân vân chưa biết có nên giải ngũ hay chưa hỷ ? Trường hợp này khó thiệt, "lính phòng có" hay "lính phòng không" cũng đều khổ.

    Thôi thì tôi cũng "lính phòng không" chia sẻ với ông bạn vài câu chém gió cho nó vui cái cuộc đời.

  28. Có 2 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  29. #15
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Teen và The sinh lộn thế kỷ rồi, chỉ cần sinh ra vào thời bố của Teen thôi thì há miệng ra là có sung rớt lụp bụp ngay vô miệng, không cần mất công đi nhặt sung ... trai thời chiến mà, gái thừa trai thiếu (vì chết trận) ... Đem đàn bà con gái ra chia đều thì mỗi anh cũng có ít nhất là từ 2 đến 10 cô ... tha hồ cho mấy anh xưng vương, xưng tướng ... Đây cũng là một trong những lý do tại sao ngày xưa đàn ông không thèm tán vợ của người khác (đã ăn của thừa của thằng khác còn có nguy cơ bị mất mạng thì họa có thằng điên mới làm) và vì sao đàn bà ngày xưa không dám bỏ chồng (may mắn vớ được 1 ông, đui mù sứt mẻ gì thì cũng quý còn hơn vàng, kim cương, làm gì dám nghĩ đến chuyện bỏ)


    Bố của M ngày xưa có vợ có con rồi, mà đàn bà con gái còn ùn ùn kéo đến tận nhà, xin phép vợ cho làm vợ bé đấy nhé ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 26-02-2013 lúc 01:46 AM

  30. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  31. #16
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    những trường hợp khi làm lễ động phòng hoa chúc cô dâu và chú rể mới biết mặt nhau, thế mà họ vẫn sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc.


    Câu này cũng chỉ đúng có vế đầu vì ngày xưa đàn bà hầu như không có khả năng bỏ chồng. Thứ nhất lệ thuộc kinh tế vào chồng, thứ hai, thành kiến xã hội đè lên rất nặng nề trên vai những người phụ nữ bỏ chồng, cho dù bỏ chồng chính đáng (chồng bạo hành, ăn chơi tứ đổ tường ...) ... Người ta quan niệm, cứ hễ vợ chồng bỏ nhau thì 100% lỗi là người vợ, vì người vợ hư hỏng, nên bị chồng bỏ, chồng chê ... Vì thế mà ngày xưa khổ đến đâu, bị chồng hay gia đình chồng đày đọa đến đâu, hầu như không có người đàn bà nào dám bỏ chồng ...

    Cái hạnh phúc ấy, phần lớn chỉ là hạnh phúc bề ngoài, vợ chồng không ly dị, chỉ vì vợ không dám bỏ chồng, ráng sống vì con vì cái. Chứ vợ chồng hạnh phúc thật sự, yêu thương đằm thắm thì cũng không nhiều đâu (M hay trò chuyện với các cụ, M thấy vậy)

    Cái từ ly hôn ly dị cũng như việc chồng ăn chả vợ ăn nem gần như là con số cực kỳ ít ỏi!
    Câu này cũng chỉ đúng có vế đầu như câu trước, nghĩa là ngày xưa chồng ăn chả tha hồ, mà vợ không được phép cũng chẳng có cơ hội ăn nem!

  32. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  33. #17
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Thật ra nói về hạnh phúc hôn nhân thì hôn nhân thời nay hạnh phúc hơn thời xưa, vì ngày nay nam nữ bình đẳng, các ông biết thương vợ thương con, chăm sóc gia đình chu đáo hơn xưa, nhất là đàn ông hải ngoại, phần đông là perfect husband không à

    Hôm nay hôn nhân dễ đổ vỡ là vì:

    1/ phụ nữ độc lập về kinh tế
    2/ phụ nữ kém khả năng chịu đựng

    Ngày xưa phần đông phụ nữ bị từ bản thân ông chồng cho đến cả gia đình chồng đè đầu cưỡi cổ, bạo hành, bỏ bê, mà có dám bỏ đâu ...

    Ngày xưa, vợ chồng bỏ nhau, nếu có, đại đa số là do chồng đòi bỏ vợ, nhưng trường hợp này rất hiếm họa vì đàn ông thời xưa rất chung thủy, chỉ cưới thêm vợ chứ không bao giờ bỏ vợ cả ....
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 26-02-2013 lúc 04:28 AM

  34. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  35. #18
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Xuân Bắc và Công Lý trong sớ táo quân 2009 đã nói một câu nghe rất khôi hài:

    “ Cỗ nào chẳng có thịt gà”
    “ Đàn ông phải có đàn bà mới vui”

    Tưởng tượng thế giới này không có phụ nữ ,tức không có những người mẹ, người chị, người em gái và người vợ người yêu thì thế nào nhỉ?

    ___Tất nhiên là làm gì có thế giới của con người!

    Tôi chắc chắn những người đặt ra ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đã nhận thức được sự nguy hiểm có thể nói là sẽ dẫn đến thảm họa tiêu diệt cả thế giới loài người một khi không còn phụ nữ, cho nên đã đặt ra ngày 8 tháng 3 này để nhắc nhở toàn thể nhân loại phải biết nâng niu và quý trọng hạnh phúc đang ở trong tầm tay của mình.

    Chính vì tôi là một trong hàng tỷ người coi ngày 8 tháng 3 là một ngày rất quan trọng đối với mình, ngày thể hiện lòng biết ơn và sự yêu mến, cho nên tháng 3 mới bắt đầu, tôi đã lên một kế hoạch cho ngày quốc tế phụ nữ, và nhất là năm nay tôi có thêm một đối tượng mới trong danh sách hàng năm.

    Khi mẹ tôi mở gói quà tôi đã nhờ người đóng gói và trang trí rất cẩn thận. Khi thấy lộ ra hai hộp sữa Anlene loại 800g, bà cầm lên đọc và cười:

    ___ Năm nay ông con của tôi cho rằng mẹ đã già nên cần uống sữa can xi đây!

    Rồi mẹ tôi bảo:
    ___ Cảm ơn con nhưng chẳng lẽ mẹ chưa đến 50 mà đã già rồi hay sao nhỉ? Mẹ chưa hề thấy một chứng bệnh nào về xương cả!

    Chợt như nhớ ra điều gì bà bảo:
    ___ Cái máy tính bảng trung quốc con mua cho mẹ nó bị hư rồi! Báo hại hôm nọ mẹ dùng nó để đi xướng kinh trong hội Mân Côi, nó dở chứng không chịu lên màn hình, và những tập kinh nguyện đã chép ở trong đó chẳng biết nó đi đường nào !

    Rồi bà lại tiếp:
    __ Đúng là đồ ba tàu mang tiếng là rẻ nhưng tính ra thì đắt! Bà bạn của mẹ cũng dùng cái Ipad nhưng nó ngon lắm, nhìn thấy là mê và chẳng thấy bị trục trặc bao giờ!

    Nghe đến máy tính bảng của mẹ bị hư, tôi liền chạy vào chỗ mẹ hay để cái MTB Teclast A11 và xem xét sự cố. Sau khi đã kiểm tra sơ bộ, tôi thấy nó vẫn vào mạng wifi ầm ầm và mở các file trong ổ lưu trữ dễ dàng nhưng đúng là một số kinh nguyện mà tôi đã chép vào cho mẹ đã biến mất! Kể như không có một trục trặc nhỏ nào ngoài chuyện mất một số kinh nguyện! Tôi đoan chắc rằng đây không phải là lỗi của ổ lưu trữ (thẻ nhớ) mà chỉ có thể bị xóa nhầm! Có thể vì mặc cảm trước cái ipad của bà bạn cho nên mẹ tôi quên mất cách khởi động còn chuyện không thể mở các file kinh nguyện thì rất dễ hiểu vì làm sao ta có thể đọc được một tập tin khi mà mình đã xóa nó đi hoặc khi nó không có ở trong máy?

    Tôi hân hoan cầm cái MTB ra để minh chứng sự tưởng nhầm của mẹ thì bà đang tiếp chuyện cùng một người hàng xóm, thế là tôi đành phải quay về phòng của mình. Đúng lúc ấy đứa em gái mà cũng là đứa em duy nhất năm nay mới 14 tuổi chạy vào thì thào:

    ___ Giá mà anh ráng thêm tí nữa để cho em con Galaxy Y gì gì đó như mấy đứa bạn có phải oai hơn không! Con Q mobile S1 này cũng ngon đó nhưng dù sao cũng là hàng ba tàu mà bây giờ người ta ghét hàng trung quốc lắm!

    Tôi muốn nổi giận vì nó được voi đòi tiên, nhưng tự nhiên thấy thương đứa em duy nhất nên dịu giọng:

    ___ Con Q mobile S1 này chức năng tương đương với Galaxy y 5630 mà rẻ hơn cả triệu bạc! Em cứ sử dụng nó để học ngoại ngữ, rồi nếu đạt kết quả tốt thì muốn con Galaxy SIII màn hình khủng và còn bỏ xa iphone 5 cũng sẽ có ! Nhưng nếu học dốt hay kém thì anh sẽ thu hồi con Qmobile S1 này lại để đổi cho em cái điện thoại 150 ngàn!

    Vẻ mặt tiu nghỉu nó bỏ ra ngoài nhưng trước khi bỏ đi nó còn hỏi lại:
    __ Nếu em có kết quả khá về học tập nhất là môn ngoại ngữ thì năm sau anh đổi cho em một con điện thoại ngoại gần như iphone 4 nhé!

    Khi nó bỏ đi rồi tôi mới nhớ ra rằng hình như nó quên mất chưa cảm ơn tôi về món quà ngày 8 tháng 3, mà chỉ gặp tôi để “giá mà” có một con điện thoại ngon hơn!

    Tất nhiên là ngày 8 tháng 3 là dành cho tất cả phụ nữ, nhưng hình như người vợ hay người yêu là được nói tới nhiều hơn! Tôi cũng đang mang tâm trạng đó cho nên cái món quà chuẩn bị cho đối tượng này phải đặc biệt hơn cả. Nếu như những gì từng kể lể trong các bài viết trước , thì chỉ nên viết rằng đã có “gọi là người yêu” mới đúng như sự thực!

    Tôi chỉ biết có mỗi hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, còn những thứ hoa khác như tulip, hoa cúc, lay ơn, cẩm chướng, mẫu đơn …tương trưng cho cái gì tôi chẳng biết hay nói đúng hơn lười không muốn tra khảo trên mạng! Chính vì thế nếu tặng hoa hồng cho :”gọi là người yêu “của tôi , không hiểu sao tôi cảm thấy mình như đang nói dối và huênh hoang! Hơn nữa tôi đang bất mãn vì thái độ thụ động của gọi là người yêu này, cho nên tôi đã nghĩ ra một món quà đặc biệt để tặng Th, và bỗng dưng tưởng tượng ra món quà mình tặng nó sẽ giống như một can xăng tưới vào một ngọn lửa chỉ cháy leo lét!.

    Tôi có hai con PC, một lap top và hai điện thoại. Ngoại trừ con smartphone cấu hình khá mạnh để dành cho công việc, ngoài ra tất cả mọi thứ đều đã trên bảy năm cho nên bây giờ so với các cấu hình máy hiện đại, nó thuộc hàng đồ cổ!

    Lẽ ra những đồ cổ này một là mang cất vào kho để đợi một vài trăm năm sau sẽ bán được giá, hai là mang bán phế liệu để rồi hiện đại hóa mấy cái”phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ thứ hai mươi”, nhưng bởi vì hai lý do sau nên bọn chúng vẫn đang è cổ làm việc:

    ___ Các PC và laptop tuy là đồ cổ, nhưng đối với tôi nó chạy trơn tru không thua mấy cái máy Core I3,bởi vì chẳng có bao giờ có một cái game thường hay 3 D được cài vào máy của tôi cả! Mà soạn thảo văn bản hay lướt web gần như không có sự khác biệt nào so với các máy cấu hình mạnh!. Nhất là cái laptop xoàng của tôi thường được dùng để so găng với mấy laptop cấu hình mạnh gấp đôi , mà chạy chậm rì hoặc hay bị treo do nhiễm bệnh tật, sự cố! Ngoài ra để đối phó với tình trạng tội phạm lộng hành, luật pháp bao che… cũng như bảo toàn tính mạng, tôi không bao giờ đeo balo đựng laptop cho dù trước hay sau người, mà ngụy trang bằng một lớp bìa hay túi ba lô thường rồi cột ngay trên yên xe y như người ta chở một món đồ không giá trị!

    Chính vì thế nên tôi quyết định tặng cho Th con laptop dell Inspiron 14 N3420 mới toanh được sếp trang bị cho nhân viên, mà tôi cất kỹ trong tủ để dành.Mọi người đừng cho tôi là kẻ dại gái, bởi vì tôi nghĩ rằng dù sao tương lai Th cũng trở thành người một nhà. Có biết bao nhiêu đàn ông con trai chi cho người yêu gấp chục gấp trăm lần tôi, huống chi một cái laptop chẳng nghĩa lý gì, nhất là một khi nó là một công cụ để giúp tôi tìm ra một tình yêu đích thực!

    Rồi tôi cũng nhận được điện thoại của Th, và nàng tỏ ra ngại ngần khi nói rằng chỉ một vài cành hoa cho ngày quốc tế phụ nữ là đã đủ! Tôi nói với Th rằng bởi vì tôi có quá nhiều máy tính, và tôi hy vọng rằng cái laptop ấy sẽ thu ngắn khoảng cách người ở đầu sông kẻ cuối sông như đang ngồi bên cạnh nhau. Và tôi cũng nói có vẻ nịnh nọt tuy rất lịch sự và rất thực rằng tôi rất thích nhìn thấy Th khi tâm sự trên máy tính chứ không muốn ngó trần nhà hoặc trăng sao!




  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Vài ngày trôi qua và một số cuộc tâm sự video đã xảy ra, nhưng tình hình chỉ cải thiện được một tí là Th không còn ngó lơ đi chỗ khác khi chat video ,nhưng sự thụ động vẫn như trước! Một câu hỏi dài sẽ được đáp trả bằng một câu ngắn và câu hỏi ngắn sẽ được đáp trả bằng câu ngắn hơn và không đi vào chủ đề chính của câu hỏi! Hôm nọ chị may xanh đã tư vấn rằng sao không hỏi thẳng:

    ___“Em có yêu anh không?”

    Tôi cũng đã từng hỏi ngay sau đó ít ngày. Nghe xong Th im lặng đi một lúc và nàng nói dài hơn thường lệ :

    ___ “Anh thích những câu nói chỉ ở ngoài miệng mà không cần biết nó có thật hay không sao? Em cũng như anh biết nhau do cha mẹ hướng dẫn, và cũng đi đến hôn ước. Nếu không bằng lòng thì làm gì tình hình như bây giờ! Nhưng em cũng như anh chưa hiểu về nhau nhiều mà anh lại thích em trả lời y như trong phim sao? Lẽ ra em phải hỏi anh câu ấy nhưng em biết chắc câu trả lời của anh, và em chưa tin!”

    Tôi nhớ trước đây khi vớ được một quyển sách triết học, trong ấy nói rằng con người khác với những vật chất ở chỗ một công thức vật lý ,toán học khi áp dụng trên vật chất trong cùng một tình huống thì đều cho ra một kết quả như nhau. Chẳng hạn khí ga bị rò rỉ tràn ngập một căn phòng kín, trong mười trường hợp thì cả mười đều gây nên một vụ nổ khi có tia lửa kích hoạt. Trong khi đó, chẳng có một quy luật nào tạo được kết quả 100% trên con người! Có thể một người khác không phải là Th, thì những câu nói đường mật tôi dễ dàng được nghe, hoặc có thể tôi nhắm mắt cũng cảm thấy một tình yêu tràn đầy, nhưng riêng Th thì dở dở ương ương!

    Tôi vẫn nghĩ rằng khi một trái tim còn chưa đủ sức nóng, nó sẽ không thể phát nhiệt ra bên ngoài. Chắc chắn trước mắt Th, tôi là một người chồng không dễ kiếm, nhưng chưa phải là người tri kỷ của nàng!

    Người xưa có câu:”Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.Không phải cứ tâm sự nhiều với nhau là sẽ có tình yêu, nhưng gần như đa số sẽ giúp cho tình yêu nảy nở và phát triển.Tôi thấy có thứ ngắn đi nhưng cũng có cái dậm chân tại chỗ, đó là thời gian định hôn ước đến cưối năm thì từ từ ngắn lại trong khi cái gọi là tình yêu thì như thế đấy!

    Mấy bài viết trước chị may xanh đã nói rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhiều khi chỉ cần nồi nào úp vung ấy là đủ. Hoặc biết những cái dở người của vợ hay của chồng nhưng vì tình yêu mà bỏ qua cho nhau như câu ca dao:

    __” Lỗ mũi em mười tám gánh lông.
    Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho…”

    Bạn Cecile Liễu đã từng khuyên rằng trước khi mong mỏi một ý trung nhân lý tưởng thì mình phải xứng đáng là một ý trung nhân lý tưởng trước đã! Tôi tự xét mình và thấy rằng từ nhỏ đến nay, chỉ cần ai chỉ cho tôi thấy cái lỗi sai của mình, tôi sẵn sàng từ bỏ và sửa sai, hơn nữa đàn ông dù cứng rắn đến đâu thường hay mềm yếu trước phụ nữ huống chi tôi nghĩ mình chẳng khác gì cục sáp ong luôn mềm ra trước sức nóng! Chắc chắn tôi khó có thể làm cho một con người như Th phiền lòng và than thở khi gặp một ông chồng không ra gì, và điều đó tôi chắc mình sẽ phải làm được. Nhưng điều tôi sợ nhất là tôi sẽ không thể chiều Th một khi cách cư xử của nàng làm tổn hại nặng nề đến kinh tế gia đình và vi phạm đến sự công bằng bác ái với họ hàng hoặc người xung quanh! Trong những tình huống như thế rất cần một tình yêu thắm thiết giữa hai vợ chồng để giải quyết một cách êm đẹp, nhưng nếu tình yêu chỉ là một sự nhạt nhòa hoặc nguy hiểm hơn là việc “bụt nhà không thiêng” thì những đổ vỡ rất dễ xảy ra!

    Tôi cũng chán ngấy không muốn nhắc đến chuyện ông anh họ, nhưng đành phải nói đến bởi vì đây là một điển hình tiêu biểu cho sự không có tình yêu! Đối với ông anh họ đó, nhiều cái tôi phải coi như một người thầy khi đã tư vấn , chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều hay. Tuy thế người thân thiết nhất của ông là vợ và các con thì gần như bỏ ngoài tai những khuyên răn chỉ bảo của ông! Tôi đã từng nóng mặt khi nhìn thấy bà chị dâu của tôi đối thoại với anh của mình! Đáp lại tiếng gọi vợ :___Em ơi! của ông là tiếng bà vợ có vẻ bực mình như bị kẻ khác làm phiền: ___Cái gì!!!! . Chưa phải như thế đã hết, ông còn kể rằng hình như chẳng bao giờ bà vợ coi lời nói của ông đáng giá một gờ ram nào trong khi bất kể một lời nói đầu đường xó chợ nào đó, lại được rất đỗi quan tâm!

    Có thể tin rằng không bao giờ Th lại tương tự như bà chị dâu của tôi vì chắc chắn không bao giờ nàng lại noi theo cái gương bỏ đạo! Nhưng người ta không thể ngờ trước được điều gì nhất là khi tình yêu nhạt nhòa như thế! Th chẳng thèm hỏi tôi là có yêu nàng hay không bởi vì nàng đã phát biểu là chưa thể tin vào lời nói bên ngoài! Nhưng nếu nàng có hỏi , tôi sẽ có thể làm một bài diễn văn dài để cho nàng biết rằng tình yêu đối với phái đàn ông rất dễ phát sinh dù chỉ vương vấn một ánh mắt, một giọng nói hay một nụ cười của phụ nữ. huống chi Th hội đủ điều kiện để người khác nếm đòn ngay từ phút ban đầu.

    Không gì làm cho con người ta điên đầu về sự do dự và không dứt khoát! Giả sử Th nói không, tôi sẵn sàng ra đi như tráng sĩ Kinh Kha khi bước qua bờ sông Dịch một cách thừa can đảm cho dù trong lòng tan hoang! Nhưng với tình trạng chẳng tâm đầu ý hợp cho lắm như hiện nay thì lối thoát nào cho một cuộc hôn nhân xây dựng trên một cái nền móng tình yêu lỏng lẻo khi mà có những sự đổ vỡ vì không nể phục và yêu thương? Ly dị ly hôn là một lối thoát rất đắc dụng nhưng người Công Giáo thì bị cấm cửa, mà trước khi lấy nhau làm sao người ta có thể biết chắc về tương lai để ra đi hay ở lại?

    Trước kia tôi đã từng tâm niệm rằng phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và Mẹ Maria sẽ là một điều tốt nhất. Bây giờ tôi cũng luôn quan niệm như thế nhưng có thêm một cập nhật mới: đó là nếu Thiên Chúa định cho tôi phải vác Thập giá trong hôn nhân thì sao nhỉ? Bây giờ tôi không hề muốn vác và cũng chưa biết cách vác, nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ cất cái gánh nặng ấy đi hoặc sẽ ban đủ ơn cần thiết và chỉ bảo cho tôi cách làm theo Ý của Người. Mà tại sao tôi lại lo xa quá như thế nhỉ? Chắc chắn là Th không bao giờ lại như bà chị dâu họ, hay tàn nhẫn dã man đến rùng mình như vợ nhà báo Hoàng Hùng, vậy thì tôi sao cứ bi quan mà không hình dung ra một tương lai lạc quan đang chờ mình!



  38. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  39. #20
    Cecile Liễu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 73
    Cám ơn
    710
    Được cám ơn 393 lần trong 72 bài viết

    Default

    Mới có 28 tuổi, nghĩa là còn rất trẻ trung sung sức! Vậy nên:
    1. Nếu chưa cảm nhận tình yêu như mong đợi từ Nàng, thì khoan hãy kết hôn. Vì thời gian vẫn còn! :D
    2. Ở xa nàng 300km, nếu thật lòng quý mến Nàng và muốn đi đến hôn nhân với Nàng, thì chiều thứ 7 “mần diệc” xong, chạy xe lên nhà Nàng. Chừng nửa đêm là tới. Ở với Nang nguyên ngày Chúa Nhật, tối CN chạy về lại HCMC. Vậy ít ra mỗi tuần ở với Nàng được 1 ngày! Hoặc 2 tuần đi thăm Nàng 1 lần. Nếu thấy điều đó là quá sức, thì hẳn là chưa “muốn” thật sự rồi! , chị Ce là thân gái, nhưng nếu muốn làm điều gì, thì một mình vẫn chạy xe 400km đó! Dù chưa bao giờ làm điều đó vì… trai nào! Nhưng nếu đó là “trai nào” thì chị Ce chắc sẽ … hăng hái hơn nữa! ka ka ka…
    Chữ ký của Cecile Liễu
    Con là con của Giáo Hội ( Mẹ Teresa Avila)

  40. Có 2 người cám ơn Cecile Liễu vì bài này:


  41. #21
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Trời ơi, chưa thấy có cuộc tình nào chán như con gián như cái cuộc tình tang của Teen


    Teen ơi là Teen, nghe M phân tích nè:


    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Chắc chắn trước mắt Th, tôi là một người chồng không dễ kiếm
    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Chắc chắn tôi khó có thể làm cho một con người như Th phiền lòng và than thở khi gặp một ông chồng không ra gì
    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    vì chắc chắn không bao giờ nàng lại noi theo cái gương bỏ đạo!
    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Chắc chắn là Th không bao giờ lại như bà chị dâu họ, hay tàn nhẫn dã man đến rùng mình như vợ nhà báo Hoàng Hùng
    Công nhận Teen tự tin và tin vào người bạn đời tương lai của mình ghê hén ... Tốt thôi ... Nhưng vài năm nữa thôi thì Teen sẽ thay đổi suy nghĩ đấy, Teen sẽ thấy ở đời này không có gì chắc chắn, ngoại trừ Thiên Chúa cả ... Đã ở trong thân phận con người mỏng giòn yếu đuối, thì bất cứ sự xấu sự dữ, sự tồi tệ nào cũng có thể sa vào, và nếu mình chưa sa vào, ấy là nhờ ơn Chúa gìn giữ chứ mình chả có tài năng gì đâu ...

    Thật mà, lúc M cỡ tuổi mười mấy như các bé trong này, M cũng mạnh miệng lắm, rằng mình sẽ không bao giờ làm cái này, hay người nọ không bao giờ làm cái kia ... Rốt cuộc vỡ mộng hết đó Teen ... Hoặc là cuối cùng M (hay người khác) đã vi phạm cái điều cấm kỵ mà M nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, hoặc là chưa hề làm, nhưng chẳng qua là hoàn cảnh thuận lợi chưa đến hay được Thiên Chúa gìn giữ một cách nhiệm mầu ...

    Đó là lý do tại sao mà trong câu chuyện người nữ ngoại tình, người già bỏ đi trước người trẻ, không nhất thiết họ phạm tội nhiều hơn, mà tuổi đời giúp họ ý thức sâu sắc hơn về tình trạng yếu đuối tội lỗi của mình đó Teen ...

    M có mấy cô bạn gia đình rất gia giáo, mà rốt cuộc thì tình duyên lận đận, phá thai hết mấy lần đó Teen ... Chuyện bỏ đạo cũng vậy, không ít người rất sùng đạo rồi gặp một biến cố gì đó, mất đức tin, bỏ đạo cái rụp ...


    M nói như vậy không có nghĩa là M nghĩ xấu hay M bi quan về Teen hay Th ... M chỉ mong Teen có cái nhìn thực tế hơn, để khỏi bị vỡ mộng thôi ... Tóm lại, M chỉ khuyên Teen thay vì quá tự tin vào chính mình hay con người trần thế, hãy đặt trọn niềm tín thác vào sự trung tín và vững vàng của Chúa ... Có như thế thì cho dù bản thân mình có sa ngã, cho dù người đời có thay đổi thì Teen sẽ không phải thất vọng hay tuyệt vong bao giờ ....

  42. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  43. #22
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Tuy thế người thân thiết nhất của ông là vợ và các con thì gần như bỏ ngoài tai những khuyên răn chỉ bảo của ông!
    Cái này đâu có gì là lạ đâu Teen, "Bụt chùa nhà không thiêng" đó mà

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    đó là nếu Thiên Chúa định cho tôi phải vác Thập giá trong hôn nhân thì sao nhỉ?
    Dường như Teen vẫn còn lẫn lộn về đau khổ và Thập giá thì phải ???? M có cảm tưởng Teen cứ đồng nhất Thập giá với đau khổ???? Trong khi ý nghĩa thật sự của Thập giá là từ bỏ chính mình! Bởi chính cái tôi kiêu ngạo mới là nguồn gốc của nguyên tội và của mọi thứ tội lỗi trên đời ... Dĩ nhiên, trong chừng mực nào đó, từ bỏ chính mình là đau khổ ... Nhưng hoa trái của sự bỏ mình là bình an, hoan lạc, hạnh phúc ... Chúa tạo dựng con người để con người hưởng hạnh phúc, chứ không phải để con người đau khổ ... Đau khổ chỉ là hậu quả của tội lỗi ... Chúa chẳng tạo ra đau khổ, cũng chẳng muốn cho con người phải đau khổ ...

    Bây giờ trở lại về vấn đề Thập giá trong hôn nhân nhé ... M đưa ra một ví dụ nha ... Chẳng hạn Chúa an bài cho anh A cưới chị B ... Mà chị B này kinh khủng lắm ... là thứ đàn bà lẳng lơ, thiếu trai chịu không nổi (ví dụ vậy) ... Có một người vợ như thế, dĩ nhiên anh A phải đau khổ rồi ... Nhưng mục đích của Chúa khi an bài như vậy, có phải vì Chúa muốn anh A phải chịu đau khổ không? Thưa không? Nên nhớ rằng Chúa không chỉ yêu thương anh A mà yêu thương cả chị B ... Ngài không chỉ muốn cứu độ anh A, mà cả chị B ... Cho nên rất có thể, Chúa mời gọi anh A cộng tác với Ngài để cảm hóa chị B bằng tấm lòng yêu thương, vị tha vô bờ bến, vô điều kiện ... Và nếu anh A chịu từ bỏ cái tự tôn đàn ông của mình (vì bị vợ cắm sừng), chịu vâng phục ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, chịu tha thứ và yêu thương vợ sau những lần vấp ngã của vợ ... thì phần thưởng sẽ là sự thống hối chân thành, sự trở về trọn vẹn của người vợ để trở thành một người vợ, người mẹ hoàn hảo ... Dĩ nhiên, từ bỏ cái tự tôn đàn ông là rất khó, là rất đau đớn ... nhưng nếu anh A biết khiêm nhượng cúi xin ơn Chúa thì không có gì là không thể được cả ...

    Như M đã nhiều lần nhắc nhở Teen cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng xem Ngài muốn gì ... Và giả như Chúa thật sự an bài cho Teen và Th tiến tới hôn nhân ... Và hôn nhân này mai sau có nhiều chuyện không ưng ý, thì đó không phải vì Chúa muốn đày đọa Teen, muốn Teen phải chịu đau khổ một cách vô lối ... Mà đó chẳng qua là con đường Chúa dùng để thanh luyện đức tin và ơn cứu rỗi của cả Teen và Th ... Và tin M đi, nếu Teen kiên trì trong cầu nguyện thì cho dù con đường ấy có chông gai ghồ ghế cách nào, thì gánh nặng hôn nhân của Teen cũng hóa ra êm ái nhẹ nhàng ... vì Chúa Giesu đã gánh vác hết cho Teen trên Thập giá của Ngài rồi ... Vấn đề còn lại duy nhất của Teen là Teen có chịu để cho Ngài gánh vác, hay Teen cứ cố gắng vận sức riêng của mình mà nghiến răng trợn mắt chịu đựng đau khổ một cách vô ích...

    Tóm lại, hoa trái của việc bỏ mình vác Thập giá theo Chúa là bình an, hoan lạc, chứ không phải đau khổ đâu Teen ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 18-04-2013 lúc 03:51 AM

  44. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  45. #23
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    À quên, M muốn đưa ra một ví dụ nôm na hơn về sự đau khổ thế gian và khổ giá của người Kyto hữu ...

    Đau khổ thế gian, là hậu quả của tội lỗi và là dấu chỉ của sự chết đời đời, cả than xác lẫn linh hồn
    . Như thế, đau khổ, tự nó là bế tắc tuyệt vọng ... Giống như đau khổ của một kẻ tử tội trong những ngày chờ hành quyết và trong giờ hành quyết ...

    Còn khổ giá của người Kyto hữu thì được Thánh Gioan ví von trong sách Khải Huyền là cơn đau của người phụ nữ ở cữ ... Đó là cơn đau đớn tột cùng (vì phải từ bỏ chính mình, phải chết cho cuộc song trần thế), nhưng lại tràn đầy hy vọng, niềm vui và bình an bởi vì biết rang nỗi đau hôm nay làm nảy sinh một mầm song mới ... Thập giá là con đường dẫn đến Phục Sinh, đến sự song đời đời ...

    Nếu Teen chịu khó đọc các bài Thánh vịnh, toàn là chan chứa niềm vui vì có Chúa ở cùng, chứ đâu phải mặt nhăn mày nhó vì phải gánh vác những đau khổ phi lý trên đời???? Các Thánh Thư trong Tân Ước cũng vậy, cũng chan chứa niềm vui, niềm hy vọng của những người được Thiên Chúa đoái thương và cứu độ cách nhưng không.

    Bây giờ trở lại câu chuyện ông anh họ của Teen ... Sở dĩ anh ấy thấy cuộc sống hôn nhân là nặng nề, khổ ải, vì anh ấy chưa nhìn ra được cô vợ bỏ đạo của mình cũng là một đối tương yêu thương của Thiên Chúa, răng Chúa cũng yêu thương chị ấy như anh ấy, muốn cứu độ chị ấy và muốn anh ấy cộng tác với Ngài để cảm hóa chị ấy ... Một khi anh ấy có thể nhận ra được ý định yêu thương của Thiên Chúa trong hôn nhân của mình thì anh ấy sẽ thấy khổ giá mà Chúa muốn anh ấy mang thật nhẹ nhàng êm ái ... vì khổ giá lúc ấy đã được biến thành Thánh giá và được Chúa Giesu gánh vác cùng với Ngài trong Khổ Nạn và Phục sinh.

    Nên nhớ là Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng tự do của con người. Ngài chỉ ban ơn nâng đỡ, tiếp sức nếu mình chịu khiêm nhượng cúi xin và giang tay đón nhận (qua cầu nguyện) ... Bằng không, nếu mình cứ muốn dựa vào sức mình, thì Ngài sẽ để cho mình tự vận sức, và lúc đó khổ giá đúng là khổ ải, khổ sai, là án phạt của tội lỗi và là dấu chỉ của sự chết
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 18-04-2013 lúc 08:33 AM

  46. Được cám ơn bởi:


  47. #24
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Vài ngày qua có thể nói là thấy hơi giống giống câu:” ….khiến tôi đây phải thiệt thân!”

    Dù sao cũng làm xáo động tâm can! Hôm nay tạm thời trời yên bể lặng xin tiếp tục hồi âm những góp ý của chị Ce và chị mayxanh.

    He he! Đọc câu này nghe như bị ai đấm vào ngực, nhưng không thể giận dỗi được vì thấy nó vừa buồn cười và vừa muốn khóc:

    Trời ơi, chưa thấy có cuộc tình nào chán như con gián như cái cuộc tình tang của Teen..”

    Đúng là con người ta có số ! Nhiều anh chàng dở hơn mình, thua mình nhiều thứ, thế mà sao trong cuộc tình họ được chiều chuộng săn sóc ghê gớm ! Còn mình tại sao dở dở ương ương ! Sự việc khác cũng vậy ! Người ta nói ra một câu nhất hô bá ứng chưa cần biết đúng sai, còn mình phải đổ tháo mồ hôi, sức cùng lực kiệt để chứng minh 2+2 =4 !

    Chị mayxanh có triết lý về việc vác thập giá khổ hay không khổ, nghe cũng hay hay và rất đáng suy gẫm. Nhưng em không bao giờ có tư tưởng than vãn, cho mọi sự khổ đau của loài người là bởi nơi Thiên Chúa ! Bởi vì em biết rằng đau khổ là hậu quả bắt đầu từ tội nguyên tổ truyền lại cho đến nay, và là hậu quả do tội lỗi, của thiếu sót…mà con người ta gây ra cho nhau ! Thiên Chúa quan phòng hoặc là Người cất đi ,hoặc là Người để nó xảy ra theo luật tự nhiên.

    Em không dám lấy chuyện Thúy Kiều khóc Đạm Tiên ra để nói đến tâm tư, vì đó là những bậc tài sắc ghê gớm, hơn nữa họ là phái nữ. Nhưng em ngẫm thấy rằng Thúy Kiều vì tâm hồn đa sầu đa cảm, khi nghe kể cuộc đời hồng nhan bạc mệnh của Đạm Tiên, và tưởng tượng rằng thật là đau khổ khi mình nhỡ sa chân vào cảnh ngộ ấy. Câu chuyện trên là nói về cái vế nhất bên trọng, tức tài sắc vẹn toàn. Còn bây giờ nói đến cái vế nhất bên khinh, đó là em đã từng nhìn thấy và phải khóc cho cái kết cục bi thảm của ông anh họ, không hiểu sao em lại hình dung nhỡ ra một mai biết đâu mình chẳng khác gì truyện Thúy Kiều đã từng than khóc Đạm Tiên !

    Chắc chắn em không bao giờ có thể nghĩ rằng việc vác Thập giá sẽ là vui vẻ được ! Chắc chắn em sẽ vô cùng đau khổ và sầu não bởi vì em biết rằng tâm hồn em vô cùng mẫn cảm dù chỉ một lượng nhỏ yêu ghét giận hờn… ! Nhưng chị có biết tại sao em cứ tuyên bố hay phát biểu nhiều vấn đề chắc chắn như đinh đóng cột, mà chị đã nêu ra với chủ đích cảnh báo rằng :
    "nói trước bước không tới… " ?

    __ Xin thưa, đó là một sự tự tin bắt buộc phải có khi nhớ đến câu Chúa đã khẳng định :
    "Ơn Ta đủ cho con… "

    Trong việc chống lại tội lỗi, hay biểu hiện một ý chí sắt đá, một tinh thần trung kiên, chúng ta không thể nói : Biết ra sao ngày mai để rồi nghĩ rằng đó là một sự khiêm nhường ! Các thánh tử đạo ngày xưa ai ai cũng sẵn sàng tuyên bố chịu chết, chịu tra tấn ghê gớm để tuyên xưng niềm Tin, và gần như tất cả đều bước tới con đường mà các ngài đã từng tuyên bố trước đó ! Bởi vì các ngài rất thâm tín rằng khi mà hết sức cộng tác với ơn Chúa, thì không bao giờ các ngài lại chiến bại trước những lôi cuốn, cám dỗ !

    Khi ông thánh Phê rô tuyên bố rằng không bao giờ ông lại bỏ Chúa trong đêm chịu nạn, chắc chắn ông không trông cậy vào ơn Chúa, vào sự cầu nguyện thâm sâu để Chúa ban cho ông sức mạnh, nhưng có lẽ khị tay ông chạm vào ánh thép lành lạnh, thế là ông trông cậy vào một vài thanh gươm bén ! Để đến khi thấy đối phương nhiều đao kiếm nhiều khí giới, nhiều người hơn gấp ngàn lần, ông mới nhận ra sự thua kém thê thảm của mình và việc gì xảy ra đã phải xảy ra… !

    Chắc chắn em sẽ luôn kiểm thảo con người của mình để cho mình không phải là nguyên nhân tạo nên đau khổ (thập giá). Và chắc chắn em luôn luôn đau khổ, luôn hãi hùng khi vác thập giá cho dù chỉ một cây thập giá nhẹ(quá mẫn cảm mà !), nhưng em thâm tín rằng mình phải vác được vì ơn Chúa đủ cho mình.

    Đó là nói đến tình trạng đau khổ, gai góc mà thôi, chứ còn khi chúng ta được vòng nguyệt quế, tức được sung sướng, hạnh phúc ? Chắc khi ấy phải viết tiếp theo một đề tài mới : "Tình yêu ơi ,mi ở đây " !

    Em đã nói rằng cái khổ tâm nhất, đó là băn khoăn trước ngã tư đường !

    Lời chị Ce rất đáng suy nghĩ khi chị ấy đã tư vấn :
    ___
    "Mới có 28 tuổi, nghĩa là còn rất trẻ trung sung sức! Vậy nên:
    Nếu chưa cảm nhận tình yêu như mong đợi từ Nàng, thì khoan hãy kết hôn. Vì thời gian vẫn còn!"


    Giá mà em tài cao học rộng, tự kiếm cho mình được một tình yêu, thì có thể " giam " một thời gian khá dài để cho trái cây chín tới ! Nhưng như đã kể ở trên rằng : gần miệng giếng mà nhiều khi chết khát ! Sống ở thế kỷ 21 mà phải cần đến những nghi lễ phong tục ở thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ! Vô phúc bây giờ bề trên hai nhà đã ấn định ngày giờ hoàng đạo, thế mà lại tự ý gia hạn thời gian thì nói thật rằng em chưa tìm ra cái lý do nào để biện hộ cho việc kéo dài thời gian này cả ? Bởi vì như trên đã kể, có thể em, và Th chưa hẳn đã nhận ra nhau, coi nhau như một nửa đã tìm thấy ! Chứ còn anh chị em họ hàng cha bác hai bên gần như ai cũng tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân kiểu Hoàng phủ Thiếu Hoa và nàng Mạnh lệ Quân trong truyện Tái sanh Duyên !

    Hơn nữa người ta bảo trai gái có thì ! Th là một cô gái rất dễ cuốn hút đối phương. Và chẳng có ai chịu để cho con gái người ta cắm sào đợi nước cả ! Cho nên chưa căn cứ vào một lý do xác đáng nào, lại trì hoãn ngày giờ Hoàng đạo, thật tình em không thể nghĩ ra được một lý do nào để thuyết phục được chị Ce ạ ! Vô phúc lại rơi vào tâm trạng của chàng trai trong bài hát
    Careless Whisper thì ôm mãi niềm đau… !

    Chị cũng đưa ra một tư vấn rất có lý :

    ___
    "Ở xa nàng 300km, nếu thật lòng quý mến Nàng và muốn đi đến hôn nhân với Nàng, thì chiều thứ 7 “mần diệc” xong, chạy xe lên nhà Nàng. Chừng nửa đêm là tới. Ở với Nang nguyên ngày Chúa Nhật, tối CN chạy về lại HCMC. Vậy ít ra mỗi tuần ở với Nàng được 1 ngày! Hoặc 2 tuần đi thăm Nàng 1 lần. Nếu thấy điều đó là quá sức, thì hẳn là chưa “muốn” thật sự rồi! , chị Ce là thân gái, nhưng nếu muốn làm điều gì, thì một mình vẫn chạy xe 400km đó! Dù chưa bao giờ làm điều đó vì… trai nào! Nhưng nếu đó là “trai nào” thì chị Ce chắc sẽ … hăng hái hơn nữa! ka ka ka…"

    Đồng ý bây giờ chỉ gọi điện thoại một phát, xe khách sẽ đưa mình đến bến ! Tuy thế hành trình 300Km này tối thiểu cũng mất nửa ngày đi đường.Mà có lẽ điều này cũng do ở em là chính !
    Chị thử nghĩ xem ai cũng có một sự tự hào về mình, và sự tự hào được kiểm soát ấy sẽ là lòng tự trọng ! Đối với em ,Th là một đối tượng số 1 từ trước đến nay. Tuy thế, xã hội chung quanh em mà em đã từng gặp gỡ giao tiếp có không ít những cô gái dễ thương chẳng kém gì Th. là bao nhiêu, mà xét ra thân thiện ,vui vẻ, rất dễ lấy được cảm tình . Chỉ vì có khi mình nhìn đến người ta mà người ta không nhìn mình, hoặc ngược lại cho nên trâu phải đi ăn cỏ đồng xa…

    Chính vì thế có được hơn một ngày nghỉ cuối tuần, mà lại vội vàng khăn gói lên đường, rồi lại hấp tấp hồi hương chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tuần ! Thực là vất vả mà biết đâu Chúa đã từng phán :
    "Không có ai là lành… Th, rồi anh em cha mẹ của Th chắc gì đã biết cho tấm lòng yêu nhau tam tứ núi cũng trèo ấy đâu ! Lại tưởng cái vật mà mình có quá dễ dàng trong tay lại là thứ đất sét kém giá trị ! Cái quý giá mà phải ít và quý hiếm như vàng !

    Thêm nữa, rõ ràng như chị cũng từng nói : "
    ….khiến tôi đây phải thiệt thân!”. Từ bấy lâu nay tranh thủ lúc nào rảnh rỗi là em phải gỡ gạc từng mối dây của thiên la địa võng đang bao phủ, khiến có lúc chẳng còn thời giờ nhớ đến tâm sự thường nhật với Th. Mà chị biết rằng gỡ những nút thắt không phải dễ, có khi suy nghĩ cả một ngày mới cởi được một nút thắt ! Bởi vì chỉ cần một câu viết lách sơ hở, đó sẽ là cái nút để thiên hạ trói chặt mình !

    Em còn nhớ chuyện mẹ em hay kể về chuyện hễ có phúc thì phúc tự tìm tới giống như chum vàng bắt được trong truyện cổ tích. Hay suy nghĩ theo như niềm tin Công Giáo, thì đức Mẹ Maria đã được Thiên Chúa quan phòng một cách đặc biệt để gặp người bạn đời trinh khiết là Thánh Giuse. Em cũng đành giao phó mọi sự cho Thiên Chúa sắp đặt và quan phòng.

    Nhưng như ở trên đã nói cuộc đời trần thế không chỉ là những hoa thơm dịu ngọt, và mỗi người đều có môt hoàn cảnh nhiều khi rất khác nhau ! Em có thể tin rằng tương lai của em không quá bi đát và tàn nhẫn như ông anh họ của em ! Không đến nỗi đoạn trường như Đạm Tiên đã tiên báo tương lai cho Thúy Kiều ! Nhưng bởi là vì người rất mẫn cảm cho nên dù chỉ 30 hoặc 50% so với những đau khổ trên, chắc chắn không bao giờ em sẽ có thể cảm thấy thập giá mình vác là nhẹ nhàng, tuy nhiên em tin chắc rằng mình sẽ đủ tự tin khi nhớ lại định đề :
    "Ơn Ta đủ cho con " để mà nói xin vâng Ý Cha.





  48. Được cám ơn bởi:


  49. #25
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Chắc chắn em không bao giờ có thể nghĩ rằng việc vác Thập giá sẽ là vui vẻ được !

    Chính vì M cũng đã từng có ý nghĩ sai lầm như Teen, và M không được ai hướng dẫn cho nên M đã bỏ nhà thờ một thời gian rất dài ... Đời M có quá nhiều nỗi khổ, M không thể chịu nổi ý nghĩ đi theo Chúa lại phải gánh thêm nỗi khổ tột cùng nào khác ... Vì vậy, M hoảng sợ, M trốn chạy, và uổng phí biết bao nhiêu ngày tháng ... Chứ nếu biết thập giá Chúa êm ái thế này, thì M đã tìm được hạnh phúc từ lâu rồi Teen ạ ...

  50. Được cám ơn bởi:


  51. #26
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    khi chúng ta được vòng nguyệt quế, tức được sung sướng, hạnh phúc ? Chắc khi ấy phải viết tiếp theo một đề tài mới : "Tình yêu ơi ,mi ở đây " !

    Đúng y bong, tinh yêu ở đây rồi, ngay trước lỗ mũi, mà tại mắt đui nên không thấy

    Ở đời mà, hạnh phúc trong tầm tay không lo nắm bắt, mà cứ mải tìm kiếm đâu đâu ... Cơm nhà tuy đạm bạc mà ấm cúng còn hơn ra tiệm ăn phở lạ miệng được vài phút mà sau đó là cái túi rỗng tiền

    M nhớ có lần đọc ở đâu nói rằng ... còn cái gì gần mắt ta nhất hơn là lông mi ... Vậy mà có ai thấy và đêm được (mà không soi gương) mình có bao nhiêu cọng lông mi không ..

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Còn bây giờ nói đến cái vế nhất bên khinh, đó là em đã từng nhìn thấy và phải khóc cho cái kết cục bi thảm của ông anh họ, không hiểu sao em lại hình dung nhỡ ra một mai biết đâu mình chẳng khác gì truyện Thúy Kiều đã từng than khóc Đạm Tiên !
    Wải Teen thiệt đó nha .. chưa đánh đã chịu thua, chưa ra trận đã buông súng đầu hàng rồi!

  52. Được cám ơn bởi:


  53. #27
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    1. Không có khả năng tự nhìn nhận bản thân.
    2. Không có khả năng giải quyết vấn đề.
    3. Không tự tin, sống lệ thuộc vào suy nghĩ của người khác.
    4. Ba hoa, nhàm chán

    Nếu là cô gái đó, tôi sẽ nghĩ về bạn như vậy.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  54. Có 2 người cám ơn Joseph_thamlang vì bài này:


  55. #28
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Joseph_thamlang View Post
    1. Không có khả năng tự nhìn nhận bản thân.
    2. Không có khả năng giải quyết vấn đề.
    3. Không tự tin, sống lệ thuộc vào suy nghĩ của người khác.
    4. Ba hoa, nhàm chán

    Nếu là cô gái đó, tôi sẽ nghĩ về bạn như vậy.
    Ăn ngọt mãi, cũng chán!
    Bây giờ tự nhiên có kẹo gừng ngậm, cũng hay hay!
    Cảm ơn bạn!

  56. #29
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 74
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 145 lần trong 63 bài viết

    Default

    Không biết câu chuyện “Tình yêu ơi, mi ở đâu?” này kết thúc như thế nào nhỉ?

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com