Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Chiếc áo dòng của tôi (tập 2)

  1. #1
    mainguyenvu's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: phanxicô xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: biên hoà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 559 lần trong 74 bài viết

    Default Chiếc áo dòng của tôi (tập 2)

    CHIẾC ÁO DÒNG CỦA TÔI
    (tiếp theo)
    Mai Nguyên Vũ

    Tối hôm đó trở về chủng viện, tôi than thở với anh giáo Hùng rằng không xoay đâu ra được chiếc áo. Anh lôi từ valise ra chiếc áo dòng cũ. Anh may áo mới rồi, vải xịn lắm, ly thẳng tắp. Thày Hùng mà, lúc nào đầu cũng láng coóng, mắt kính màu hồng, dùng toàn hàng xịn. Thày lại có tài làm thơ, tập hát cho các em Thánh Mẫu, hào hoa phong nhã số một. Chả trách nhiều em mê như điếu đổ. Toàn những em chân dài, tài sắc vẹn toàn, hoa khôi của đất Xuân Lộc.
    Tôi hồi hộp mặc thử áo. Vừa vặn như cậu nằm với mợ.
    _ Anh giáo để lại cho em chứ?
    _ Ừ, thích thì chiều.
    _ Nhiu dzậy ăn?
    _ Anh em lấy giá bèo thôi…
    Tôi cám ơn anh rối rít. Anh đúng là cứu tinh của tôi. Tôi kể lại chuyện cha bố cho chiếc áo tả tơi, anh em cười vỡ bụng. Cụ Ba Khang vừa chùi bọt mép vừa hỏi, giọng ồ ồ:
    _ Rồi sao, có trả lại áo cho bố không?
    _ Không, em không nói gì cả, chỉ cám ơn bố rồi đi. Cũng may, bố chẳng hỏi áo mặc có vừa không. Nói thật mất lòng, nói dối không đành.
    Thế là chiếc áo của anh giáo Hùng theo tôi suốt 10 năm tu trì (1975-1985). Tôi thích chiếc áo vì nó mỏng, nhẹ, mát, giặt mau khô. Thích nhất là không phải ủi. Đi đâu cứ vo viên bỏ giỏ. Mở ra, giũ giũ vài cái, mặc vào là phẳng, chẳng cần là ủi bao giờ.
    Năm 1980, sau cú vượt biên đổ bể, tôi trở về gia đình làm thầy giáo làng, sáng cho rước lễ, ban ngày dạy học, làm rẫy, tối tập hát ca đoàn. Thời gian này tôi viết nhạc thật nhiều. Nhạc hứng ở đâu cứ ra ào ạt. Đây là thời vàng son trong cuộc đời sáng tác của tôi. Cứ hai hoặc ba ngày, một tác phẩm mới ra đời. Có khi mỗi ngày một bài. Thời gian viết nhạc giáo lý cho Uỷ Ban Giáo Lý Giáo phận, có ngày tôi đạt kỷ lục: 8 bài một ngày. Viết xong một bộ (60-70 bài), người khờ ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như tâm thần, phải nghỉ ngơi mấy tuần mới hoàn hồn…Làm nghệ sĩ phải mộng mơ, tự do bay bổng. Bay bổng trong chiếc áo dòng thật không hợp chút nào, với vô vàn điều cấm kỵ, cứ như con chim được tự do bay bổng trong lồng. Trong khi đó, nhìn lên bàn thờ chỉ thấy mây mù giăng mắc, không thấy một tia bình minh le lói nào… Thế là tôi quyết định cởi áo dòng.
    Áo dòng mặc vào đã khó, cởi ra còn khó hơn nhiều. Một ông thầy giúp xứ xa nhà, có xuất tu về quê cũng nhẹ nhàng thôi, chẳng ai biết đấy vào đâu. Giúp xứ nhà, xuất ra là cả một thử thách cam go. Không có can đảm, không có ý chí nghị lực thì không quyết định nổi.Tôi phải chiến đấu với bản thân và gia đình mấy năm trời mới dám dứt khoát. Dằn vặt, khổ sở vì chữ hiếu là điều khó khăn nhất. Suốt 17 năm nay, thầy mẹ đặt hết hy vọng vào con, dành cho con những phần tốt nhất, hơn hẳn anh chị em khác. Nhà làm nông, nuôi 9 đứa con ăn học, chẳng khá giả gì, thế mà năm 1969, mẹ mua cho tôi chiếc valise Hồng Kông khá đắt tiền. Đến nay, con học xong “Lý Đoán”, về giúp xứ nhà, thầy mẹ được mọi người gọi là “ông bà cố”, nở mày nở mặt với láng giềng. Đùng một cái, con cởi áo xuất tu, thầy mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.
    Sau khi tôi “tu xong” được ít bữa, thầy tôi không đi lễ xứ nhà nữa. Hỏi ra mới biết: có lần thầy đi lễ về, ông kia chào “chào ông cố ạ”. Thầy xấu hổ quá, bỏ sang đi lễ bên Gia Yên mấy năm. Còn mẹ tôi thì khỏi nói. Bà cầu nguyện, khuyên răn và vận động cho tôi “ăn năn giở lại với Chúa”.Tôi quen với em nào cũng bị chê ỏng chê eo và phá đám đủ kiểu. Thỉnh thoảng bà lại vào nhà Dòng xin các dì cầu nguyện và dụ dỗ cho cháu “ăn năn giở lại”.
    Một buổi chiều, bà cầm áo dòng của tôi ra, tay lăm lăm con dao sắc lẻm.
    _ Mẹ làm gì vậy?
    _ Không mặc nữa thì cắt ra lấy vải may áo mặc.
    _ Mẹ đừng cắt, cứ để đấy cho con.
    Chắc hẳn, đây là phép thử của mẹ, xem tôi còn chút tiếc nuối nào không.
    Những ai đã từng “ăn cơm nhà Đức Chúa Giời” đều biết điều này: “Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít”. Trung bình 1/10. Tôi hiểu rằng tới đây Chúa muốn tôi theo con đường khác, phục vụ Giáo Hội bằng cách khác. Nếu cứ cố đi tiếp con đường tu trì, tôi sẽ khổ suốt đời, sẽ “phá bĩnh”, làm ô danh Giáo Hội, phần rỗi của tôi cũng không bảo đảm. Vì vậy, dù rất yêu mến Giáo Hội và thương cha thương mẹ, tôi phải đành lòng ra đi. Khi đã quyết định dứt khoát, tôi được ơn bình an lạ lùng.
    Hiện nay, tôi vẫn giữ chiếc áo dòng như một cổ vật vô giá. Mỗi lần ngắm lại chiếc áo lịch sử, tôi có thể tự hào: suốt 17 năm tu trì và 10 năm mặc áo dòng, tôi không để lại tai tiếng nào cho Giáo Hội. Chiếc áo dòng của tôi vẫn còn trong trắng.

  2. Có 10 người cám ơn mainguyenvu vì bài này:


  3. #2
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Ơn gọi nào cũng tốt mà nhạc sĩ, và thật sự, có những người Chúa muốn họ sống ở bậc gia đình ... Quan trọng là vâng phục, và sống theo vị trí, ơn gọi mà Chúa đã an bài cho mình ... Nếu không, như NS nói đó, cố gắng làm một việc trái với ơn gọi, mình sẽ không còn là chính mình nữa ... và cái đó là cái tai hại vô cùng ... Đánh mất chính mình mới là cái đáng sợ nhất ...

    M nhớ là cha mẹ của Thánh Teresa Hài đồng cũng thích đi tu lắm mà không có ơn gọi tu hành, khi hai ngài kết hôn thì mong ước có con trai để cho đi theo ơn gọi linh mục ... Rốt cuộc Chúa cho sinh toàn con gái, và Thánh Teresa sau này trở thành Đấng bảo trợ các linh mục ... Nhưng vậy, cha mẹ Thánh Teresa, tuy không được cái mà ban đầu hai ngài mong muốn, mà cuối cùng đã được Chúa ban cho điều lớn lao hơn mình mong muốn rất nhiều ... Vì chỉ có Chúa mới là Đấng biết rõ mình muốn gì và ban cho mình điều tốt nhất có thể được ...

  4. Có 8 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  5. #3
    mainguyenvu's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: phanxicô xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: biên hoà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 559 lần trong 74 bài viết

    Default

    Cách nay 2 tháng tôi gặp một cha bạn từ Mỹ về quê ăn tết. Tôi hỏi:
    _ Nghe nói xứ cha nhiều linh mục lắm à?
    _ Hơn 100 cha, có cả giám mục nữa. Em đố bác tại sao thanh niên xứ em đi tu đông như thế?
    _???
    _ Làng em có cái chợ. Cả làng làm nghề buôn bán. Các ông sáng sớm đẩy xe cút kít chở hàng ra chợ cho vợ rồi về nhà thay tã, đút cháo cho con, đi chợ, nấu cơm, quét dọn, lau lọt...Tối đến còn bị vợ chửi te tua tàn tạ. Thanh niên thấy vậy sợ quá kéo nhau đi tu hết.
    Cha kể chuyện tếu cho vui vậy thôi. Đi tu hay lập gia đình đều nằm trong quan phòng nhiệm màu của Chúa. Điều quan trọng là ta biết vâng theo và sống đúng đấng bậc của mình. "Chúa gọi nhiều mà chọn ít". Những người Chúa không chọn không phải là người xấu. Cám ơn bạn Mayxanh rất am tường vấn đề và biết thông cảm với dân "tu xong" chúng tôi.

  6. Có 3 người cám ơn mainguyenvu vì bài này:


  7. #4
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: vùng đồng bằng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 265 lần trong 59 bài viết

    Default

    Cháu cảm ơn bác mainguyenvu và cô Mây Xanh…
    Nhưng cháu không hiểu một điều này ạ? Bác và cô... giúp cháu với.....
    Một bạn nhỏ, ngày trước có ý muốn đi tu. Nhưng Cha của bạn nhỏ thấy bạn đó không hợp với đời tu và muốn bạn quên đi. Bố mẹ thì phản đối mọi cách không muốn bạn đấy đi tu. Ông bà của bạn nhỏ ấy, lại rất muốn bạn đi tu. Bạn đấy luôn bị ở giữa. Nếu trước mặt bố mẹ và ông bà mà một ai đó khen bạn đấy ngoan, rất hợp với đời tu, thì về bạn nhỏ lại bị bố mắng. Ông bà của bạn nhỏ rất hay nói với mọi người là bạn nhỏ sẽ đi tu. Bạn nhỏ rất ngại khi ai đó hỏi là đi tu à? Nhưng bạn nhỏ chỉ nói với một người là bạn muốn đi tu. Nhưng hình như những hành động bên ngoài khiến mọi người biết ạ.
    Một ngày, bạn nhỏ kể với ông bà về điều Cha và bố mẹ bạn nói. Ông, bà rất buồn. Nhưng rồi ông, bà vẫn hy vong là bạn nhỏ sẽ đi tu, và vẫn nói với mọi người là bạn sẽ đi tu…. Nên bạn nhỏ rất ngại, vì bạn nhỏ thấy ơn gọi phải thầm kín, như hạt thóc được vùi dưới lòng đất….
    Cháu không hiểu tại sao người lớn, dù biết là không thể nhưng vẫn hi vọng và nói đến ạ?
    Cháu thấy bạn của cháu không còn ý muốn đi tu nữa cháu cũng buồn lắm. Mặc dù cháu cảm thấy con đường nào cũng là hồng ân Chúa, cần làm tốt bổn phận của mình trong từng giây phút của ngày đang sống, là làm Chúa vui. Nhưng cháu thực vẫn rất buồn ạ. Như vậy có phải là ích kỉ không ạ?
    Cháu cảm ơn bác và cô…..
    Chữ ký của Nhật Minh




  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mainguyenvu View Post
    Cách nay 2 tháng tôi gặp một cha bạn từ Mỹ về quê ăn tết. Tôi hỏi:
    _ Nghe nói xứ cha nhiều linh mục lắm à?
    _ Hơn 100 cha, có cả giám mục nữa. Em đố bác tại sao thanh niên xứ em đi tu đông như thế?
    _???
    _ Làng em có cái chợ. Cả làng làm nghề buôn bán. Các ông sáng sớm đẩy xe cút kít chở hàng ra chợ cho vợ rồi về nhà thay tã, đút cháo cho con, đi chợ, nấu cơm, quét dọn, lau lọt...Tối đến còn bị vợ chửi te tua tàn tạ. Thanh niên thấy vậy sợ quá kéo nhau đi tu hết.
    Cha kể chuyện tếu cho vui vậy thôi. Đi tu hay lập gia đình đều nằm trong quan phòng nhiệm màu của Chúa. Điều quan trọng là ta biết vâng theo và sống đúng đấng bậc của mình. "Chúa gọi nhiều mà chọn ít". Những người Chúa không chọn không phải là người xấu. Cám ơn bạn Mayxanh rất am tường vấn đề và biết thông cảm với dân "tu xong" chúng tôi.

    Chú Vũ ơi, người Việt mình có tính đề cao đời tu, nhà có người đi tu thì coi như nở mày nở mặt, bản thân đi tu thì coi như cầm tờ vé vào cửa Thiên Đàng ... Bởi vậy hễ ai mà tu giữa đàng bị gãy gánh thì phải chịu đủ thứ thành kiến áp lực, từ gia đình cho tới xóm đạo ...

    Đó là vì ... người ta cứ có ấn tượng ... Chúa chọn mình là vì mình xứng đáng ...

    Dạ thưa không .. Chúa không hề chọn mình vì mình xứng đáng, mà chỉ vì Lòng Nhân Từ của Ngài, vì sự tự do tuyệt đối của Ngài, hay đơn giản hơn, chỉ vì Ngài muốn thế ...

    Cứ nhìn lại lịch sử Tân Ước, Chúa đã chọn ai vào hàng môn đệ và Tông đồ?? Có phải là các Rabbi, các luật sĩ thông thái, hay các Phariseu đạo mạo? Thưa không, mà là những kẻ chân lấm tay bùn, thất học, tội lỗi, thu thuế, đàng điếm ...

    Còn nữa, Chúa Giêsu đã chọn ai đứng đầu Hội Thánh của Ngài??? Có phải là một người thánh thiện giỏi giang nhất trong 12 Tông đồ không? Thưa không, là Phêro, người chỉ hơn Giuda một tẹo vì chưa bán Chúa, nhưng cũng chối Chúa đến 3 lần ... Mây ông Tông đồ khác đâu có chối Chúa đâu, sao Chúa không chọn??? Còn ông Gioan là người mà Chúa Giêsu sủng ái nhất (theo tình cảm tự nhiên), sao Ngài không chọn???????

    Suy đi gẫm lại mới nghiệm ra được sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của Ngài ... Chúa chọn những con người yếu đuối, để biểu dương sự Toàn Năng của Ngài ... Chúa chọn những kẻ dốt nát, để biểu dương sự Toàn Tri của Ngài ... Chúa chọn những kẻ tội lỗi để biểu dương sự Toàn Thiên của Ngài ... Bởi vì chỉ có những kẻ từng trải nghiệm yếu đuối, dốt nát, lầm lỗi mới có được sự cảm thông sâu sa với yếu đuối, dốt nát, lầm lỗi của người khác ... Đó mới là tính cách mà một nhà lãnh đạo Hội Thánh Chúa cần phải có ...

    Vì vậy, kẻ được chọn, không có gì để kiêu hãnh vì nghĩ là mình hơn người khác

    Kẻ không được chon, cũng chả có gì để buồn phiền, vì mình chả có thua ai

    Chúa Công Bình, trả công bội hậu cho tất cả những ai đến với Ngài, bất kể là từ sáng sớm (và phải làm quần quật cả ngày), hay giờ phút sau cùng (chả phải làm gì hết) ... Trong Ngài, chỉ có bình an và hoan lạc, không có tiếc nuối, buồn phiền, tự ty, hay mặc cảm gì cả ...

    Hanh phúc Nước Trời là hạnh phúc vô tận .. Mà hai số ở vô cực, cho dù là một số lớn hay số nhỏ, thì theo toán học, hai số ấy vẫn bằng nhau ...

  10. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  11. #6
    mainguyenvu's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: phanxicô xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: biên hoà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 559 lần trong 74 bài viết

    Default

    Nàng mayxanh không phải là "dân ngu cu đen", rất thông hiểu Thánh Kinh, thần học, tu đức và hạnh các thánh. Ít ra phải là ma sơ, có khi là mẹ bề trên không chừng...
    Qủa đúng vậy, Thiên Chúa hay làm những điều chẳng giống ai. Hãy suy gẫm mầu nhiệm Nhập Thể: Đấng toàn năng sáng tạo trời đất vạn vật tự nguyện giáng trần nhập thể trong lòng một thôn nữ bình dị,sinh ra trong cảnh nghèo hèn như người ăn mày, cứu chuộc nhân loại cũng bằng cách chẳng ai giống Ngài...
    Xin góp ý với Nhat Minh: một số cháu mới lớn thích đi tu là chuyện bình thường. Có thể đó là tiếng Chúa gọi, có thể không. Gia đình không nên ngăn cản. Nếu cháu thực tâm muốn đi tu, nên cho cháu vô nhà dòng tìm hiểu ơn gọi. Còn có tu hay không đó là việc của Chúa. Chú có đứa cháu gái, hồi mới lớn cũng đòi đi tu. Bố mẹ cho vô tìm hiểu trong nhà dòng Mến Thánh Gía một thời gian. Chúa không
    chọn nên...con đàn cháu đống rồi.

  12. Có 5 người cám ơn mainguyenvu vì bài này:


  13. #7
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mainguyenvu View Post
    Nàng mayxanh không phải là "dân ngu cu đen", rất thông hiểu Thánh Kinh, thần học, tu đức và hạnh các thánh. Ít ra phải là ma sơ, có khi là mẹ bề trên không chừng...
    Nếu chú Vũ biết rằng M đã từng làm người con hoang đàng của Chúa thì chú Vũ sẽ té bổ ngửa và lấy lại câu nói này

    Nhiều người bạn khoe với M rằng họ có niềm tin vững vàng vào Chúa và chưa bao giờ mất niềm tin đó ... Còn M thì lại có niềm tự hào của một người con hoang đàng ... Nghe nghịch lý quá phải không chú Vũ ??? Đi hoang, đi bụi, đi đàng điếm thì đáng xấu hổ, chứ có chi là đáng tự hào ... Đúng thế, đáng xấu hổ trong mắt người đời ... mà đáng tự hào trong tình yêu thương của Chúa ... Bởi M thà làm một chuyến đi hoang, rồi sau đó trở về và nhận biết Cha yêu thương mình đến thế nào và trở thành môt người con thật sự ... còn hơn suốt đời làm một người con cả mẫu mực, không lỗi lầm, nhưng không cảm nhận ra tình thương của cha, tệ hơn nữa là không nhìn thấy mình là con, mà chỉ thấy mình là đứa đày tớ trong nhà, cũng chẳng nhận ra đứa em của mình với mình là con cùng một Cha ...


    Là con, mà không nhận ra được mình là con, mà chỉ thấy mình là đày tớ thì không phải uổng phí cả một đời người lắm sao???? ..
    .
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 05-04-2013 lúc 10:16 AM

  14. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  15. #8
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Nhân tiện M xin giới thiệu với chú Vũ và các bạn một câu chuyện rất hay của nhà văn Leo Tolstoy:

    Đức Cha Xerghi

    Câu chuyện viết về một nhà ẩn tu đạo hạnh làm được phép lạ nên nhiều đoàn hành hương đến viếng thăm. Trong đó có một phụ nữ quyết tâm quyến rũ Cha. Cha đã chặt đứt một ngón tay để thắng cơn cám dỗ ... Người phụ nữ ấy hối hận, và sau này trở thành nữ tu ... Thế là tiếng tăm của cha càng nổi như cồn ... Nhưng sau đó Cha đã sa ngã với một cô gái ngây ngô ... Quá thất vọng về chính mình, ngay ngày hôm sau, cha bỏ tu viện đi lang thang, sống đời nghèo khó, vô danh .. Và Cha mới khám phá ra rằng, chính cuộc sống này mới mở đường cho Cha gặp Chúa, một điều Cha chưa làm được trong những ngày tháng tu hành khổ hạnh thánh thiện ...
    Đây là vài đoạn trích rất ý nghĩa:

    "Đấy giấc mộng của ta có nghĩa như vậy đấy.Praxkôvia Mikhailốna chính là mẩu người đạt tới mà ta không đạt được. Ta đã sống vì người đời, lấy cớ là sống vì Chúa, bà sống vì Chúa, nhưng tưởng tượng là mình sống vì người đời. Phải rồi, chỉ một việc làm tốt đẹp, một chén nước đem cho mà không nghĩ tới phần thưởng, còn quý hơn những gì ta ban ơn cho mọi người nhưng cũng có một phần ý muốn thành thực trong phụng sự Chúa chứ?"

    Ông tự hỏi và tự trả lời:

    "Phải, nhưng tất cả những cái đó đã bị hư danh của người đời bám vào, làm cho nhơ nhớp. Phải, đối với những kẻ như ta, sống vì hư danh của người đời, thì không có Chúa. Ta sẽ đi tìm Chúa".

    ...

    Kaxatxki (tức tên thật của Cha Xerghi) đặc biệt vui mừng vì cuộc gặp gỡ đó, bởi vì ông đã khinh thường dư luận của người đời và đã làm cái việc hời hợt, hão huyền nhất, ông đã nhẫn nhục cầm lấy 20 kô-pếch và đã cho người bạn của họ, một hành khất mù. Càng ít coi trọng dư luận của người đời, thì càng cảm nhận thấy Chúa một cách mạnh mẽ hơn.


    Câu chuyện này làm cho M chợt nhớ đến một câu chuyện về một linh mục nổi tiếng mà diễn đàn TCVN có đăng lại (rất tiếc M không nhớ rõ, nên không thể trích dẫn link) ... Đại khái một linh mục nổi tiếng, giảng dạy và viết rất nhiều sách về thần học, tu đức, được rất nhiều người hâm mộ ... Vậy mà trong lúc ngài hăng say dạy dỗ người khác cách cầu nguyện, thì chính bản thân Ngài lại xa rời việc cầu nguyện, vì mê mải bỏ thời gian vào việc viết sách, giảng dạy ... Kết quả là ngài đánh mất ơn gọi linh mục ... Một cha Dòng CCT kể lại chuyện này với giọng bi quan, đại khái là ... vậy là cha nọ đã mất ơn gọi và ngay phần rỗi chưa biết sẽ ra sao ... Nhưng riêng M, M thấy đó là một kết thúc tuyệt vời ... Vì sao?? Một ơn gọi linh mục đã được đánh đổi bằng một cuộc gặp gỡ và đón nhận Chúa thật sự ... Nhờ cha ấy sa ngã, mất ơn gọi, mà ngài mới nhận ra hết sự yếu đuối của mình và đi đến sự gặp gỡ đón nhận Chúa trọn vẹn ... Còn hơn suốt đời ở trong nhà tu, mà dở dở ương ương ... thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, vì lửa mến đã cạn mà không dám xuất ra ... Tình trạng này kéo dài, biết đâu có một ngày, trái bom nổ chậm bùng nổ, và sẽ gây đủ thứ tai tiếng kinh hoàng cho Giáo hội ???????

  16. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  17. #9
    mainguyenvu's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: phanxicô xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: biên hoà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 559 lần trong 74 bài viết

    Default

    Thực ra mỗi người chúng ta đều là người con hoang đàng, lúc này hoặc lúc khác, mức độ này hoặc mức độ kia. Mỗi lần phạm tội là một lần đi hoang, đi bụi đời đấy. Chẳng ai dám tự hào là mình vô tội. Vì vậy mỗi năm, GH lập ra tới 2 mùa sám hối: mùa Vọng và mùa Chay để ta ăn năn quay về với Chúa.
    Riêng nàng mayxanh chắc ở mức độ cao hơn, kiểu như Maria Madalena, được tha nhiều nên yêu mến Chúa nhiều hơn. Nếu viết hồi ký kể lại cuộc đổi đời chắc ăn khách lắm đây.

  18. Có 3 người cám ơn mainguyenvu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com