|
MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM !
Nhân một cuộc đi Huế để tham dự ngày lễ đặt viên đá đầu tiên của giáo xứ Đông Lâm, nhằm ngày Lễ Thánh Giuse 19/3. Chúng tôi gồm bảy người, từ Nha Trang đi viếng Mẹ La Vang trước ngày lễ. Chuyến đi thật tốt đẹp và tràn đầy niềm vui.
Buổi sáng ngày 17, chúng đi thăm vài địa điểm ở Huế, và đến Đan viện Thiên An với ý định gặp cha Trần Văn An. Nhưng ngài bận nhiều việc nên không gặp được, biết được buổi chiều ngài ở La Vang nên chúng tôi sẽ dự tính gặp ngài tại La Vang. Buổi chiều, chúng tôi đến thánh địa La Vang, sau khi ăn tối, chúng tôi lên đài Mẹ, vừa lúc gặp cha Trần An đang chuẩn bị về sau buổi cầu nguyện rất sốt sắng tại Đài Đức Mẹ với các em cai nghiện ma túy mà cha đang cưu mang. Sau vài lời chào hỏi, ngài mời chúng tôi về cơ sở ngài đang ở nằm phía sau linh địa La Vang. Nhưng vì chưa kịp viếng Mẹ nên chúng tôi hẹn là sau giờ cầu nguyện với Mẹ chúng tôi sẽ đến.Đến với Mẹ, lòng thật bình an vì cảm nhận tâm tình thân thương của người con được về thăm Mẹ. Đoàn chúng tôi ở với Mẹ cho đến hơn 10g thì rời khỏi đó để đi đến thăm cha An. Trước đó chúng tôi đã được nghe biết nhiều về ngài, và ước ao có dịp gặp Ngài.
Trong đoàn chúng tôi có một anh là bố của một em nghiện hút đã từng ở với ngài. Con đường đất tuy không xa nhưng bóng tối dày đặc vì không có đèn điện, chung quanh lại toàn cây cối um tùm, thỉnh thoàng vài con đom đóm lóe sáng bay trên các bụi cây. Quen sống ở thành phố, chúng tôi đâu có cảm nhận được cảnh vật thiên nhiên này, nếu là lúc khác thì có lẽ cũng có một chút sợ hãi, nhưng vì có Mẹ cùng đi nên chúng tôi thật vui. Lúc này mọi người đã rất mệt vì đi tham quan suốt buổi sáng, lại không quen đi xe nên bị say xe, nhưng lòng vẫn vui.
Vừa đến sân nhà, cha An vui vẻ ra đón, tôi ngồi ngay xuống cái ghế đá để nghỉ chân, mệt quá nên không còn muốn đi tham quan chung quanh nữa, nhưng rồi vẫn đáp lại lòng nhiệt tình của cha.
Chúng tôi theo cha trước hết ra sau sân nhà, bức tượng Chúa Giêsu ngồi cầu nguyện đã cuốn hút bước chân tôi. Nét mặt Chúa u buồn, sầu não, tay chống cằm suy tư, mắt Chúa khép hờ càng tỏ lộ nỗi buồn thảm vô cùng. Nhìn ngắm Chúa, lòng tôi bỗng dạt dào nỗi cảm xúc, nước mắt chỉ muốn chực trào ra, tôi đến sát bên Chúa, giang tay ôm lấy vai Chúa như muốn chia sẻ nỗi buồn với Chúa, lòng dâng trào niềm yêu mến, tôi thầm thì với Chúa: “Con yêu Chúa lắm”. Tôi ngoan ngoãn dựa sát đầu vào ngực Chúa, cảm nhận tâm tình của người môn đệ Chúa thương mến tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Tôi lại thầm thì: “Có phải con không?”. Hàng chữ dưới bức tượng càng làm lòng tôi bối rối.
“Lạy Chúa, Chúa đang nghĩ gì vậy?
Con biết con tội lỗi nhiều lắm!”
Tôi rời khỏi nơi đây mà lòng đầy luyến tiếc. Mặc dù đã khá trễ, sợ cha mệt vì cả ngày công việc chất lên vai cha quá nhiều, nhưng cha cứ tha thiết mời chúng tôi lên thăm hết các phòng, nơi làm việc, nhà Nguyện, và cả chỗ cha dạy học cho các em. Hiện giờ có được 20 em, vì điều kiện còn nhiều khó khăn nên cha chưa thể mở rộng hơn, có điều cha không cho gọi các em là những kẻ sì ke, ma túy, mà cha chỉ gọi các em là những anh em rất thân thương của cha. Tất cả quá khứ không được nhắc đến ở nơi đây nữa, ở đây chỉ là một gia đình, và các em sống đúng mực đời sống tu sĩ. Mỗi ngày cầu nguyện, kinh nguyện, thánh lễ hằng ngày như trong đan viện. Ngoài ra, cha sắp xếp công việc để làm, các em làm dép để bán, hàng cũng rất chạy, nhờ đó có thêm một chút thu nhập để lo cho các em.
Cha kể cho chúng tôi nghe về từng giai đoạn khó khăn để được cơ sở nho nhỏ này, tuy nhỏ nhưng nơi đây Chúa tuôn đổ bao phúc lành. Cha phải đương đầu với chính quyền, điều này cũng đúng, vì cha quy tụ toàn những thành phần bất hảo, những kẻ sống ngoài lề xã hội. Ai dám cam đoan là họ không nổi loạn, không phạm pháp, hay đây là tổ chức sào huyệt của những kẻ phạm pháp, vì an ninh họ phải giải tỏa.
Thế là cha con xúm nhau đêm ngày cầu nguyện, cầu cứu Mẹ La Vang, các em lo sợ vì phải bị đuổi khỏi nơi đây, chỉ có ở đây mới đón nhận các em. Chỉ có ở đây các em mới quên đi những ràng buộc của bóng tối tội lỗi. Những cuộc đời tàn tạ, những con người bị cha mẹ, người thân ruồng bỏ, những tâm hồn đau thương bị xã hội loại trừ, cả những người đã bị nhiễm HIV không biết còn sống được bao lâu. Nhiều em viết vội những lá thư với tâm tình xin thương xót cuộc đời tàn của các em mà cho được ở lại nơi đây.
Nhờ ơn Chúa và Mẹ La Vang, chính quyền đã cho phép cha được tiếp tục cơ sở này. Cha đã hy sinh tận lực yêu thương, dìu dắt, tận hiến cuộc đời mà chính cha đã trải qua, đã nếm cảm, khi cha còn là một thanh niên sa đà lang thang khắp nơi, quằn quại trong từng cơn nghiện, phạm đủ mọi thứ tội để có tiền hút chích, bao nhiêu lần tù tội. Bất chấp cha mẹ đau khổ khóc lóc, không quan tâm tới bao lời yêu thương của người thân. Cha thấu hiểu tâm hồn từng em, nỗi buồn khổ của những cuộc đời bị mọi người khinh chê, xua đuổi. Cho đến khi cha được Chúa yêu thương dìu dắt, và trở thành tôi tớ của Chúa.
Thời gian không nhiều nên chúng tôi không thể nghe hết những tâm tình của ngài, tôi được xem những tấm hình ngài của thời còn sa đọa ăn chơi. Những bữa tiệc nhậu với những người bạn không chút thiện cảm. Tấm hình người thanh niên gầy nhom nằm mẹp trong tù. Vậy mà bây giờ Chúa đã chọn cha để cha mang một trách nhiệm rất lớn trong xã hội hôm nay.
Sau khi đã vào viếng Chúa trong ngôi nhà Nguyện nhỏ, thời gian qua mau quá, gần 11g đêm, chúng tôi phải từ biệt ra về, phần thì ai cũng đã quá mệt, phần thì để cha có thì giờ nghỉ ngơi mai còn tiếp tục công việc. Ra về nhưng lòng còn băn khoăn luyến tiếc. Lòng tôi cứ vấn vương nơi chốn này. Tôi ước ao sẽ có dịp trở lại thăm cha và các em, dù biết mình chẳng giúp gì được, nhưng vẫn mong mỏi điều gì đó trong lòng. Thầm cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành, bình an cho cha và những cuộc đời bé mọn nơi đây.
“Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|