Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng. Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và nỗi đau. Ngày hôm qua đã ra đi. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm và cũng không thể xóa đi một ngôn từ chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi.
Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những rủi ro bất trắc, những gánh nặng cuộc sống bên cạnh những hứa hẹn tràn trề hy vọng. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc chói lọi hoặc núp sau một đám mây, nhưng dù gì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào ở hiện tại, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra kia mà.
Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất: ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày.
Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phải “stress”, mà chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và nỗi sợ hãi, lo lắng về những gì ngày mai có thể đem đến.
Rốt cuộc, sống giây phút hiện tại vẫn là tuyệt hảo, như xác tín của đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận: “chấm mỗi chấm cho thẳng, đường sẽ thẳng…sống mỗi phút cho thánh, đời sẽ thánh”.
Agapaw