Lạy chúa, đã lâu rồi con không có cảm giác sợ hãi và lo lắng như bây giờ. Lo lắng về công việc, về cuộc sống, về tình cảm về mọi thứ con tình cờ đọc được ở đâu đó trên báo, trên mạng và con bắt đầu lo lắng, trong đầu con hình dung ra những cảnh tượng đó đổ xuống trên con và con bắt đầu sợ hãi. con khép mình lại hạn chế tiếp xúc với người lạ. con tự biến mình từ con người hòa đồng thành một con người khó gần gủi. Cũng không biết từ bao giờ con đã không giám tin vào bất cứ ai, phải chăng một lần vấp ngã là một lần sợ. con đã cầu xin, cầu xin rất nhiều ở nơi Ngài. con đã nhận thấy sự mặt khải của Ngài trên chính con nhưng tại sao con vẫn như vậy. vẫn yếu đuối và sợ hãi. con dần mất đi tự tin. còn nhớ ngày này năm ngoái trên tay con còn lần chuổi vậy mà giờ đây con lại trong tuyệt vọng mặt cho tình yêu của người cứ đổ trên con. |
||