“Lúc thăng trầm ta nhận được sự ghẻ lạnh của lòng người. Đó là lúc đắng cay và khó khăn nhất nhưng cũng là lúc ta giàu nghị lực nhất!”’
Những tin nhắn một chiều xô từng tế bào nó sôi sục và căm tức. Chỉ có một chiều đi mà chẳng bao giờ trở lại. Những hận thù cứ thế nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần cái vốn dĩ nên diễn ra. Chẳng còn lại lấy một miligam bình tĩnh nó gào lên, khóc lóc trong bất lực. “Nước mắt có quyền năng gột rửa và làm mới những suy nghĩ tưởng chừng như đã đến lúc bước vào ngõ cụt.”
Xốc hành lý trên vai, bước đi mệt nhoài, nặng nhọc. “Ai cũng có quyền quyết định cho tương lai mình thay vì cứ dựa dẫm và chờ đợi cái gọi là phép màu”. Chán với những giọt nước mắt vô dụng nó quyết định đứng lên và ra đi. Nó cần ai đó nói cho nó biết nó phải làm gì. Cần ai đó cho nó một lời khuyên, cần một cái níu tay hay thậm chí đơn giản chỉ là cần ai đó hỏi “mày sống vẫn ổn đấy chứ?” nhưng tất cả bấy nay với nó vẫn chỉ là sự lặng im. Nó tự hỏi phải chăng đó là sự khinh bỉ? Ồ không! Đời nó chưa từng đáng nhận sự khinh bỉ.
Xốc lại cái bản thân nhàu nhĩ của mình nó lết trong từng suy nghĩ. Cái mớ hỗn độn ấy có cái nào giúp nó mở được con mắt ầng ậng nước và lúc nào cũng chỉ chực trào ra những giọt bất lực hay không? Không! Chẳng một điều gì, một suy nghĩ gì giúp nó tỉnh táo hơn cả. Nó cứ rơi xuống, rơi xuống…
“Trong những ước mơ có mầm của sự toan tính, và ở đời này, sự toan tính thể hiện rõ đến mức trần trụi ngay trước mặt thế gian nhưng chẳng mấy ai đủ bình tĩnh nhìn nhận mà ngược lại, chính họ lại lừa phỉnh và tự ru mình vào gian dối.”
Gian dối được xây bằng mật ngọt, mấy ai ở đời này khước từ được mật ngọt? Đớn đau chẳng ai chấp nhận nhưng những dịu dàng phỉnh phờ thì cả thiên hạ muốn được nghe. Đớn đau là tại ai? Trách ai?
Nếu bảo rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng thì còn phải xem cơn mưa ấy ra sao. Nếu là cơn mưa bắt đầu của giông tố thì đừng chờ trời sáng mà hãy cố gắng vớt mình ra khỏi cơn giông ấy. Nếu là cơn mưa bắt đầu của những chuỗi ngày đớn đau thì hãy cố mà gượng dậy chứ đừng trông mong trời sáng, mây quang và mọi sự sẽ đổi thay. Chẳng có đổi thay nào bắt đầu từ sự mong đợi mà chỉ có những đổi thay xuất hiện đằng sau nỗ lực.
Nó tự nhủ mình phải sống tốt, sống cho nó và sống cho cả điều mà nó đang cố gắng bảo vệ. Sống cho sai lầm chẳng bao giờ quay lại ấy một ngày sẽ thay đổi để trở thành hạnh phúc dẫu cho sai lầm đã và đang là cái mà nó nhìn thấy trước mắt. Bởi “cuộc sống luôn biết cách biến những điều nhìn thấy trước thành những điều không bao giờ có thể xảy ra và biến những điều không thể xảy ra thành cuộc sống”.Khôi hài không? Nhưng cứ tin đi!
Bản chất của hạnh phúc sẽ bắt đầu từ suy nghĩ đến hạnh phúc!