|
Từ ngày ông bạn thenguyen nhận lời làm đồng minh, cho nên tôi mới dám mon men xướng họa các bài viết của anh ấy, chứ không thì phiền lắm bởi vì người ta bảo:”Khôn văn tế dại văn bia”!
Khi bàn luận,khi chuyện vãn nó giống như mình đọc văn tế, chỉ cần có lòng thành là được, đọc xong bài văn ấy là đem đốt đi, ngoài ra có sơ sảy câu nào người nghe, nói với mình cũng thường không chấp trách. Trong khi đó, xướng họa đối đáp trên diễn đàn này có khác gì văn tạc vào bia đá, bút sa gà chết! Chẳng may một câu nào đó bị hiểu lầm, gặp người thông cảm còn đỡ, chứ gặp người khó tính, tình đồng chí dễ bị nứt rạn.
Hồi tôi còn học cấp hai, ông thầy giảng rằng văn chương thường chia ra hai loại: Bình dân và Bác học.Văn chương bác học thường xuất phát từ những tầng lớp trí thức, còn văn chương bình dân thì như tên gọi của nó, phát xuất từ tầng lớp người ít rành chữ nghĩa , tức giới lao động chân tay.
Đã có lần tôi nói rằng anh bạn thenguyen của tôi thường sáng tác ra những văn chương thuộc loại bác học, bởi vì khi đọc những bài viết của anh ấy, cần phải suy tư kỹ, thì mới nhận thức được nhiều triết lý thâm thúy ẩn chứa trong những câu văn.
Đề tài 1,2,3,4,5,6 là đủ sao này, đã làm cho tôi tự nhiên nhớ lại bài hát :”Phù hoa nối tiếp phù hoa/ Trần gian tất cả đều là phù hoa…”.Nghĩ cho thâm sâu thì cuộc sống trên trần gian này quá chán nhỉ?
Dù có vinh quang tuyệt đỉnh như vua Salamon, thế mà nói theo kiểu của bạn thenguyen là vì vua Salamon không chịu nghĩ đến khi sân khấu đời mình hạ màn, khiến cho sau này hậu thế phải ngậm ngùi khi đọc lịch sử cuộc đời của ông!
Trong khi đó thái tử Tất đạt Đa, tức Đức Phật Thích Ca sau này, nguyên là con vua Tịnh Phạn Vương của Ấn độ, giàu sang quyền quý gái đẹp thiếu gì (mỹ nữ Ấn Độ thuộc hàng đẹp nhất thế giới đấy!), thế mà ngài lại từ bỏ tất cả chỉ vì mắt của ngài thấy cái vinh hoa phú quý ấy không những chóng tàn, mà cái vòng Sinh Lão Bệnh Tử như một vòng kim cô luôn thắt chặt số phận của nhân loại không bao giờ tháo cởi được, bất chấp mội tầng lớp vua quan hay thứ dân, sang hèn …đều không thoát khỏi.
Khi còn nhỏ, câu đầu tiên mà tôi nghe được nơi bà nội, mà cũng là một điệp khúc có lẽ được nhắc cả nghìn lần, đó là:”Lời lãi cả và thế gian, chết mất linh hồn nào được ích gì…”. Có lẽ câu này là vô vàn đợt sóng biển mà Thiên Chúa đã dùng để quét sạch cái sự đam mê một thiên đàng trần gian mà con người tôi thường mơ tưởng và ham muốn.
Hồi tôi còn học Giáo lý sơ cấp, tôi rất lấy làm băn khoăn vì tôi tự thấy rằng mình không thể nào giống được như mấy đứa bạn khi chúng nó khoe rằng chúng nó thường ăn năn tội cách trọn rất dễ dàng vì thấy rất yêu mến Chúa.. Không hiểu sao tuy lúc ấy còn bé nhưng tôi đã cảm thấy rất ngượng ngùng khi phải nói sai sự thực, bởi vì xin nói thật rằng tôi chỉ vì sợ hình phạt hỏa ngục đời đời kiếp kiếp mà thôi!
Không được như nhiều người khác, từ bé cho đến lớn tôi luôn luôn lo sợ nhỡ chết bất đắc kỳ tử trong khi đang mắc tội trọng,khiến tôi phải bị sa hỏa ngục. Và chính điều ấy đã làm tôi cố gắng tránh xa dịp tội. Tôi cũng cố gắng thử tập tành lòng yêu mến tuyệt vời của chị Thánh Tê Rê Xa Hài đồng Giê su khi ngài đã từng tuyên bố rằng: "ở hỏa ngục đi nữa vẫn yêu mến Chúa…" nhưng tôi biết chắc rằng mình không thể làm được như thế.Tôi cố gắng không phạm tội chỉ vì sợ hỏa ngục mà thôi.
Cái sung sướng, cái hạnh phúc tột cùng ở thế gian này như tiền tài danh vọng chức quyền vợ đẹp con khôn …tất cả đều là phù hoa và chẳng có nghĩa gì nếu khi nhắm mắt lìa đời chúng ta phải sa hỏa ngục. Đây là những tư tưởng không xuất phát từ việc ăn năn tội cách trọn, tuy thế, chúng là một cái phao cứu nạn khổng lồ và rất hiệu quả vì nhờ vin vào điều này mà biết bao con người không đắm chìm. Có thể Luxiphe và đồng bọn rất căm tức khi vì phương cách đơn giản này mà Thiên Chúa đã dành lại biết bao linh hồn tưởng đã thuộc về tay thần dữ!
Nhưng không dễ dàng chịu thua, con rắn già đã đổi rất nhiều chiến thuật chiến lược để hòng phần thắng! Ngoài việc cố gắng làm cho con người nhất là thời đại nguyên tử ngày nay tin rằng chẳng có Chúa nào cả, làm gì có đời sau…,nó và đồng bọn còn lập ra nhiều kế hoạch thần sầu quỷ khốc hơn, đó là mua linh hồn người ta với giá rẻ mạt chứ không đắt như xưa!
Nghe thì có vẻ nghịch lý! Bởi vì trước đây cũng như thời xa xưa, thần dữ phải dùng quyền cao chức trọng, nhiều tiền nhiều bạc, sự hạnh phúc huy hoàng của thế gian… để mua chuộc loài người, nhất là các Ki Tô hữu, thế mà tại sao bây giờ lại nói đến chuyện thần dữ mua linh hồn người ta bằng giá rẻ mạt?
___ Xin thưa rằng thần dữ nó chỉ thua mỗi Thiên Chúa , chứ còn sự khôn ngoan mưu lược của nó so với loài người giống như ngọn hải đăng bên cạnh con đóm đóm! Nếu không có ơn Chúa thì một người tài giỏi nhất của loài người cũng không thể chống lại mưu lược của nó được! Nó cũng biết dùng nhu để thắng cương, chính vì thế nó và đồng bọn đã dùng một sách lược ôn nhu là nếu ai không đứng trong hàng ngũ của nó thì kể như không có gì! Trong quân sự không cứ gì phải tiêu diệt đối phương bằng súng đạn gươm giáo, mà chỉ cần bao vây làm cho đối phương chết khát chết đói! Hễ người nào đầu hàng thì mới cho nước uống và khẩu phần cứu đói!
Tôi chỉ có thể nói chung chung như thế vì có nhiều điều tôi còn chưa rành lắm! Việc tôi kể lại chuyện thần dữ và đồng bọn mua linh hồn loài người bằng giá rẻ mạt có nguyên nhân là do một hôm về thăm họ hàng ở Lâm Đồng, tôi cũng có mang tư tưởng :”tất cả chỉ là phù hoa, lời lãi cả và thế gian mất linh hồn nào được ích gì…” để thuyết giảng cho một người đàn em. Bỗng nhiên ở đâu ông bác họ chen vào:
___ Ma quỷ nó là một tên trọc phú còn hơn nghị Quế đấy cháu ạ ! Tiền bạc thì nó đầy kho nhưng bây giờ nó mua linh hồn người ta rẻ lắm chứ không như xưa đâu! Vậy nên thời các bác các chú của mày ngày xưa thường nói với nhau rằng: ”sống ở thế gian khó nhọc lắm mới ăn được củ mì( khoai sắn)/ Chết mất linh hồn nào được ích gì…!”
Tôi thuộc thế hệ 8x, trong khi đó ông chú ông bác của tôi thuộc thế hệ 6x, 7x. Lẽ ra tôi định hỏi ông bác ý nghĩa câu nói của ông, nhưng vì tức rằng ông “phá đám” bài thuyết giảng của tôi cho nên tôi không thèm hỏi, mà định về tra google, hoặc hỏi bố tôi, nhưng đến nay vẫn chưa làm vì quên béng mất! Cho nên tôi chỉ đủ sức diễn tả sơ lược như trên.
Tôi và ông bạn thenguyen bằng tuổi nhau, nhưng tôi tin rằng dù sao trường đời ông bạn vẫn rành rõi và lịch lãm hơn, cho nên tôi xin hỏi rằng: chuyện thần dữ và đồng bọn có thể mua linh hồn người ta bằng giá rẻ mạt như kiểu nói của ông bác tôi trên kia có thật hay không nhỉ?
Chuyện này đối với tôi cũng rất quan trọng bởi vì 1,2,3,4,5,6 chắc chắn là không thể đủ, huống chi ở thế gian chỉ được ăn có khoai mì thôi, mà cũng có thể mất linh hồn thì:
____ 1,2,3,4,5,6 còn chả ăn thua gì, chả ích lợi gì huống chi :0,0,0,0,0,và 0 !!!
|
|