|
Người bán thịt keo kiệt
Chuyện cổ tích Ả rập có câu chuyện kể về người bán thịt nướng keo kiệt. Ngày nọ, anh bán thịt nướng đã cỗ gắng hết sức mình để câu khách, nhưng không ai thèm mua thịt nướng của anh. Một người ăn mày rách rưới lần bước đến bên hàng thịt nướng, đứng nhìn thèm thuồng. Ông không có tiền mua cây thịt nướng, bèn móc từ trong bị ra một miếng bánh mì đã cũ, đem lại hơ nóng trên làn khói, hy vọng là chút ít mùi thịt nướng dính vào miếng bánh mì. Hơ bánh mì xong, người ăn mày đến ngồi bên vệ đường, sung sướng gậm miếng bánh mì có vương chút mùi thơm của khói thịt nướng.
Người bán thịt keo kiệt kia tiến lại đòi tiền, giọng bực bội. Nhưng người ăn mày đáp:
- Tôi đâu có mua thịt nướng của anh đâu mà phải trả tiền?
Người bán thịt trả lời
- Nhưng anh đã hơ bánh trên khói thịt nướng. Khói thịt nướng cũng thuộc về miếng thịt chớ sao?
Người ăn mày vẫn giữ lập trường cũ, khói thịt không phải là thịt nướng, và do đó không phải trả tiền. Thế là cả hai đưa nhau đến quan tòa xin xét xử.
Nghe qua câu chuyện, vị quan tòa ra lệnh cho người ăn mày như sau:
- Anh hãy lấy một đồng tiên, đánh cho nó kêu lên, rồi dùng âm thanh của đồng tiền đó mà trả tiền khói thịt nướng cho người bán thịt. Đó là giải pháp công bằng nhất: anh hưởng được khói thịt nướng, và người bán thịt nướng hưởng âm thanh của đồng tiền.
Có thể chúng ta sẽ cười chê thái độ keo kiệt, ích kỷ của người bán thịt. Nhưng nhiều khi, chúng ta cũng đối xử như vậy với người anh chị em bên cạnh, đang cần đến tình thương, sự cảm thông và tình liên đới chia sẻ của chúng ta.
Nhiều người trong chúng ta còn nhớ câu chuyện vui về “ba con cá”. Đứa con thèm thuồng, khóc đòi ăn. Mẹ nó vỗ về: con đừng khóc để nướng xong, ba coi con nào nhỏ nhất ba sẽ cho con một con. Nhưng người cha trả lời: tất cả mọi con đều bằng nhau, không có con nào lớn, con nào nhỏ cả.
Tình thương của ta đối với anh chị em không đưa đến sự chia sẻ, liên đới là tình thương chưa chân chất, chưa đủ mạnh. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trước nhu cầu của anh chị em xung quanh, mỗi người chúng ta đừng chạy trốn với lời nhủ thầm trong lòng: chừng nào tôi dư thừa, tôi sẽ giúp anh. Xin lỗi, bây giờ tôi đang bận bịu vơi nhiều chuyện, anh/chị hãy trở lại lúc khác đi.! “Lúc khác” của người ích kỷ sẽ không bao giờ có.
Thánh Phaolô cũng dạy các tín hữu Côrintô phải chia sẻ với anh chị em, đó là cách chúng ta loan giảng Tin mừng của Chúa như sau:
“Ai gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng…Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện… Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Việc bác ái này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin mừng của Chúa Kitô và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với mọi người.” (2Cr 9, 1 -13).
Hơn nữa, đối với người tín hữu: làm việc bác ái để chia sẻ với anh chị em còn là điều kiện để vào Nước Thiên Chúa. chúng ta có thể hiểu được điều này qua các dụ ngôn Chúa Giêsu đã dạy nơi trình thuật của Thánh sử Matthêu chương 25 về ngày phán xét chung: mỗi người chúng ta sẽ bị phán xét tùy theo mức độ tình thương của chúng ta đối với anh chị em theo như lời của vị vua: “Mỗi lần các con làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của Ta là các con đã làm cho chính Ta.”
Lạy Chúa, xin dạy con sống quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với anh chị em xung quanh cả những gì tầm thường đơn sơ nhất vì cách cho trọng hơn của cho. Amen.
Đặng Thế Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|