Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Bài chia sẻ : “Yêu Người Bằng Cả tấm Lòng” và...

  1. #1
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default Bài chia sẻ : “Yêu Người Bằng Cả tấm Lòng” và...

    Kính Gởi :
    Quý Cha,
    Quý Tu Sĩ
    và Anh Chị em
    Bài chia sẻ : “Yêu Người Bằng Cả tấm Lòng”
    và Bài Chứng Nhân Năm Đức Tin : “Ráng Chiều Đẹp Hơn Nắng Bình Minh”
    Để cùng suy niệm và cầu nguyện cho nhau.
    Kính Chúc tràn đầy Tình Yêu, Bình An và Niềm Vui nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu Đấng Giầu Lòng Thương Xót.
    Lm. Giuse Trần Đình Long
    Dòng Thánh Thể
    "Con đã ban lời Cha cho chúng,và thế gian đã ghét chúng,vì chúng không thuộc về thế gian,cũng như Con không thuộc về thế gian.Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian,nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ.” (Ga 17, 11b-19)

    Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ con,Vâng ! Con cũng không xin đem con ra khỏi thế gian,nhưng xin gìn giữ con trước quyền lực sự dữ.vì thế gian đã ghét con, khi con không thuộc về nó.“Chỉ cần một chỗ dưới chân Chúa sẽ làm cho linh hồn khốn khổ của tôi được bổ dưỡng và dứt khỏi nhiều điều lo lắng. Xin cho tôi niềm an ủi được luôn là một tu sĩ bình thường với sự cô tịch nào đó… Tôi thấy cái chết kề bên…tôi chợt hiểu ra rằng chúng ta chỉ có một nơi trú ẩn, đó là lòng thương xót vô cùng và lòng nhân hậu của Chúa chúng ta.” (Thánh Eymard, tổ phụ Dòng Thánh Thể)“Cứ để người đời đóng đinh chúng ta, nhưng hãy nhìn lên Trời là đích điểm. Bao lâu còn ở trần gian này thì yêu mến Chúa nhiều hơn, nhất là những khi gặp đau khổ. Đó là con đường chắc chắn nhất, con đường ngắn nhưng hoàn hảo, con đường tất cả các thánh, tất cả các linh hồn được Chúa sủng ái đều đã đi qua. Đây là cuộc tử đạo hàng ngày chuẩn bị chúng ta cho Trời cao.” (Thánh Eymard, tổ phụ Dòng Thánh Thể)
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. #2
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    YÊU NGƯỜI BẰNG CẢ TẤM LÒNG
    Lm. Giuse Trần
    Đình LongDòng Thánh Thể
    Vào những năm của thế kỷ thứ XVII, người ta sống đạo nghiêng về quan niệm Thiên Chúa là Đấng công thẳng, phàm nhân tội lỗi khó tiếp cận với Ngài, cho nên mỗi khi thấy mình phạm tội, người ta sợ hãi trốn tránh Thiên Chúa hơn là tin vào lòng nhân hậu của Ngài. Việc giữ đạo chú tâm đến chuyện “đền bù, phạt tạ" hơn là đến “lòng thương xót" của Thiên Chúa. Người ta nhấn mạnh đến hình phạt, sợ hãi, lo đền bù, đền trả cho sự công thẳng của Thiên Chúa và làm lu mờ hình ảnh một "Thiên Chúa là tình yêu".
    Trong bối cảnh ấy,
    Đức Giêsu đã hiện ra với một nữ tu dòng Đức Mẹ Thăm Viếng ở nước Pháp. Ngài tỏ cho chị thấy trái tim đầy lòng yêu thương của Ngài đối với nhân loại.
    Trong thế kỷ XX, giữa lúc nhân loại đang chìm ngập trong những cuộc thế chiến, huynh đệ tương tàn, không chút xót thương nhau thì Đức Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina để trao một thông điệp vĩ đại về Lòng Chúa Xót Thương cho toàn thể nhân loại.
    Thông
    Điệp Lòng Thương Xót Chúa tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người dầu tội lỗi chúng ta có nặng thế nào đi nữa. Chúa muốn ta đón nhận Lòng Thương Xót Chúa bằng cách tín thác vào Người. Dưới mỗi tấm ảnh Lòng thương xót Chúa, ta vẫn thấy hàng chữ : "Jesus, I trust in you : Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa". Lòng Thương Xót Chúa như cơ hội vô cùng quý báu và tối hậu để cứu rỗi nhân loại, nhất là những người sa đọa lầm lỗi.
    Bước sang thiên niên kỷ mới, con người mong ước một nền hòa bình cho "căn nhà chung" nhân loại. Thế nhưng đó vẫn chỉ là ước mơ. Đêm 1-5-2011, tổng thống Mỹ Barrack Obama thông báo trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Pakistan tiêu diệt, bên ngoài Nhà Trắng, đông đảo người dân Mỹ tụ tập vẫy cờ và reo hò mừng rỡ.
    Tuy phấn khởi nhưng Bộ Ngoại Giao Mỹ không vì thế mà chủ quan, trái lại
    đã phát thông báo kêu gọi công dân Mỹ trên toàn thế giới phải cẩn trọng trước làn sóng bạo lực chống Mỹ có thể xảy ra.
    "Nợ máu phải trả bằng máu", chỉ ít ngày sau, phe nhóm của Bin Laden bắt
    đầu cuộc báo thù cho thủ lãnh. Bom đạn vang rền. Máu đổ. Thịt nát. Xương tan…
    Cuộc chạy đua vũ trang giữa những cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Âu Châu, cuộc chiến tranh dành lãnh hải trên Biển Đông, cuộc chiến khốc liệt ở những nước Trung Đông, và bây giờ thế giới đang hồi hộp không biết khi nào cuộc chiến tranh hạt nhân bùng nổ giữa Bắc Triều Tiên và các nước láng giềng…
    Khi không có lòng xót thương nhau. Khi vui mừng trước cái chết của kẻ thù. Khi không
    đối xử với nhau bằng tấm lòng thành, lòng nhân ái thì chẳng bao giờ nhân loại có được nền hòa bình đích thực. Chẳng bao giờ thế giới im tiếng súng. Chẳng bao giờ tâm con người được bình an. Cứ ơn đền oán trả, đền bù, phạt tạ, thì biết đến bao giờ mới giải hết nghiệp chướng?
    Chúa nói với chị thánh Faustina: "Các linh hồn nào kêu cầu đến Lòng Thương Xót của Cha, đều làm cho Cha vui thỏa. Cha sẽ ban cho các linh hồn đó còn nhiều hơn cả điều họ xin. Thậm chí Cha cũng không trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẻ đó kêu cầu đến lòng trắc ẩn của Cha (trích NKLTX, 1146). Con hãy van xin lòng thương xót cho toàn thế giới (NK, 570). Không một linh hồn nào kêu gọi đến Lòng Thương Xót của Cha mà phải thất vọng bao giờ (NK, 1541)".
    Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu nằm trong tháng sáu, tháng Thánh Tâm. Ở
    đây chúng ta không bàn về lịch sử Lễ Trái Tim Chúa Giêsu, vì đã có nhiều sách vở ghi chép rồi, chúng ta chỉ cùng nhau suy niệm về tấm lòng của Thiên Chúa tỏ hiện ra nơi Trái Tim Chúa Giêsu, Đấng giầu lòng thương xót, "yêu người bằng cả tấm lòng".
    Trong một cuộc phỏng vấn, Mẹ Têrêsa Calculta
    đã phát biểu như sau : "Trong 20 năm phục vụ người nghèo, càng lúc tôi càng ý thức rằng: Cô đơn là căn bệnh khủng khiếp nhất của con người. Ngày nay, người ta đã tìm ra được thuốc chữa bệnh phong cùi. Bệnh nào cũng có thể có thuốc để chữa. Nhưng nếu người ta không biết chìa bàn tay ra để phục vụ và không có được một quả tim biết yêu thương thì con người sẽ không bao giờ chữa lành được căn bệnh khủng khiếp này."
    Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết : "Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta
    đang sống, Giáo Hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là rao truyền và thể hiện Lòng Thương Xót Chúa đã được mạc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô.”
    Lòng Thương Xót là chủ đề đặc biệt của Đức Thánh Cha Phanxicô trong những bài giảng và suy niệm. Chúa Nhật ngày 17/3/2013 trong giờ kinh Truyền Tin, ngài nhắc nhở mọi người rằng: "Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi về sự tha thứ cả, mà chỉ có chúng ta mệt mỏi xin Ngài tha thứ".
    Đức Thánh Cha nhấn mạnh : "Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và công bằng hơn. Do
    đó, chúng ta cần hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là một người cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Hãy nhớ lại lời của ngôn sứ Isaia: "Tội các ngươi dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thắm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18). Lòng thương xót đẹp biết bao!... Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng cần học và thương xót người khác."
    Đòi hỏi này ta cũng thấy dày đặc trong nhật ký của Thánh Faustina : "Hãy rao truyền cho thế giới biết lòng thương xót khôn thấu của Cha (NK, 1142).
    "Con hãy nói với nhân loại khổ
    đau rằng : Hãy đến nép mình trong trái tim từ bi thương xót của Cha. Cha sẽ ban cho họ chan chứa sự bình an (NK, 1074)
    "Những linh hồn nào làm sáng danh lòng thương xót Cha ở khắp mọi nơi. Ta sẽ che chở họ suốt
    đời như một bà mẹ che chở con thơ. Và đến giờ chết của họ, Cha sẽ không cư xử với họ như một quan toà, nhưng như một vị cứu tinh đầy thương xót (NK, 1075)
    "Con hãy làm bất cứ việc gì trong khả năng của con, để phổ biến việc tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha thì Cha sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con.
    "Con hãy nói với các linh mục của Ta rằng : Kẻ tội lỗi chai đá cứng lòng sẽ ăn năn sám hối, khi nghe các ngài nói về lòng thương xót khôn dò của Cha bày tỏ với họ. Những linh mục nào rao giảng và tán dương lòng thương xót của Cha, sẽ được Cha ban cho quyền năng thần diệu : Cha sẽ làm cho lời lẽ các ngài nói ra mượt mà và gây chấn động trong trái tim những ai nghe các ngài nói." (NK, 1074).
    Người ta thường nói với nhau : "Nếu lòng tôi như cái bánh thì tôi bóc ra cho anh xem." Nói thế nhưng thực sự chưa một ai bóc
    được cái lòng mình ra cho người khác xem cả.
    Lòng con người là một vùng bí hiểm quanh co khúc khuỷu, không một ai có thể biết rõ
    được lòng của ai. Kể cả vợ chồng cũng khó mà biết cái lòng của nhau. Vì thế, nhân gian thường thốt ra những câu chán nản, nghi nan, để nói lên cái bí hiểm của lòng dạ con người. Ví dụ như :
    "Nói vậy nhưng không phải vậy"
    "Nói một
    đàng làm một nẻo"
    "Khẩu phật tâm xà" (miệng nói thì hiền như Phật mà lòng thì
    độc như rắn)
    "Sông sâu còn có thể dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người ?"
    "Miệng thì thơn thớt nói cười. Nhưng trong bụng chứa một bồ dao g
    ăm"
    Trên thế gian này, người ta
    đã bao phen khổ sở vì cái lòng của nhau. Người bề dưới phải lựa ý bề trên để sống, không dám nói thẳng nói thật, không dám bộc lộ những suy nghĩ chân thực của mình, sợ bị đì, bị khai trừ. Cuối cùng họ chỉ lo lấy lòng nhau, làm vừa lòng nhau, để “hai bên cùng có lợi", để củng cố địa vị chức quyền của mình. Người dưới cũng như người trên chẳng ai dám sống trung thực, sống đúng, sống thật với lòng mình! Bề ngoài thì cười nói xã giao ra vẻ tử tế lắm, nhưng sau lưng thì nói xấu, phê bình chê bai không tiếc lời. Sống giả tạo gỉa hình như thế thì làm sao rao giảng về tấm lòng của Chúa được ? Riết rồi người ta chẳng biết tin vào ai, lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác khi giao dịch với nhau. Tin nhau làm ăn buôn bán không cần giấy tờ rồi bị bể hụi, bị giựt nợ. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột thịt mất hết lòng tin nơi nhau, kéo nhau ra toà vì miếng đất vì căn nhà, xử nhau cạn tầu ráo máng. Chính vì những tấm lòng quanh co khó dò đó mà người ta thốt lên : "Biết tin vào ai bây giờ ? Chỉ tin đạo chứ không tin người có đạo!”
    Tại sao vậy ? Thưa tại vì tấm lòng của thế gian đã nhuốm tội rồi. Khi tội lỗi đến thì nó đi vào tận trong cõi lòng sâu thẳm của người ta, nó không ở ngoài da thịt. Chúa Giêsu nói : "Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế" (Mt 15,19-20). Khi có tội, thì mọi tấm lòng của con người trên trần gian này đều bị thương tích nặng nề, làm cho lòng tin vào Thiên Chúa bị thui chột, tâm hồn lúc nào cũng chất đầy lo âu xao xuyến. Nhiều đêm không yên giấc, khi ngủ vẫn còn trằn trọc bận tâm lo nghĩ tìm cách mánh mung kiếm lợi, tìm cách trả thù, trả đũa người khác. Không tin vào Thiên Chúa nên cũng chẳng tin vào con người.
    Hôm nay Thiên Chúa
    đến mở tấm lòng của Ngài cho mọi người thấy Ngài quan tâm chăm sóc đến những đau khổ của chúng ta biết là dường nào. Chúa lãnh nhận hết mọi thương tích của cõi lòng tan nát chúng ta làm thương tích của chính mình. Ngài băng bó chữa lành cho những tấm lòng nào trông cậy và chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Không những Ngài chữa lành mà còn trả lại sự bình an chúng ta đã đánh mất từ khi phạm tội. Lúc ấy chúng ta mới có được sự bình an đích thật với chính mình và với tha nhân. Chúa nói với Thánh Faustina : "Con hãy nói cho cả thế giới biết về Lòng Thương Xót khôn lường của Cha. Cha mong ước đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của Cha. Đừng linh hồn nào sợ đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được…” (NK,699).
    Kinh Thánh nói : "Một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Ngài, và lập tức có máu và nước chảy ra". Máu và nước từ Trái Tim Đức Giêsu tuôn chảy thành nguồn suối yêu thương vô tận của Thiên Chúa tràn lan trên vũ trụ và trên mọi con người. Nguồn suối ấy là chính Thánh Thần. Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa từ Trái Tim Đức Giêsu đang bao trùm lấy cả nhân loại, kẻ tin cũng như kẻ không tin, để làm cho tất cả những ai khi đụng vào đời sống cơ cực hằng ngày là phải đụng vào lòng yêu thương của Thiên Chúa có ở đó. Lúc đó họ sẽ nhận ra là mình đang được Thiên Chúa yêu thương và Ngài đang gánh đỡ những âu lo sầu khổ của mình. Đức Giêsu đã nói từ tấm lòng của Ngài : "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy" (Ga 14,1).
    Khi người ta tin ai, họ tin vào cái gì ? Thưa tin vào tấm lòng.
    Đức Giêsu muốn nói với mọi người đừng lo âu xao xuyến quá đỗi như thế. Hãy tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Faustina được nghe chính Chúa nói : "Cha liên kết con với Cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con, và ban cho con Lòng Thương Xót của Cha. Cha thực hiện những công trình Lòng Thương Xót nơi mọi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi Lòng Thương Xót của Cha. Ai tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ là của Cha, và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê chân Cha." (NK,723).
    Trái Tim
    Đức Giêsu là trái tim luôn bỏ ngỏ. Khi vết thương trái tim Ngài đã được mở ra thì không bao giờ đóng lại. Ngài mở ra cho tôi, cho anh, cho chị, cho em, cho tất cả mọi người trên khắp thế giới đầy bất an và hỗn độn hôm nay. Ngài mở ra cho kẻ yêu Ngài, cho kẻ thù ghét Ngài và cho kẻ đâm Ngài. Kinh Thánh nói : "Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19, 37).
    Họ đây là ai ? Họ đây có phải chỉ là một tên lính cầm đòn nhọn hoắt đã đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu không ?
    Vâng, họ là tên lính
    đó, và còn là nhiều người nữa. Họ là tôi, là anh, là chị, và là tất cả chúng ta, những kẻ đã, đang và sẽ đâm vào Trái Tim Đức Giêsu. Ta đâm vào Trái Tim Chúa khi ta khước từ Ngài, ta không đón nhận tình yêu của Ngài mà chỉ nghĩ đến sự đền bù phạt tạ giao hoán. Chúa nói : "Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha… Linh hồn nào kêu nài đến Lòng Thương Xót của Cha đều làm Cha vui sướng. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin Lòng Thương Xót của Cha, ngược lại, Cha sẽ thánh hoá họ nơi Lòng Thương Xót vô cùng khôn sánh của Cha…Ai khước từ không bước qua cánh cửa lòng xót thương, sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của Cha…" (NK,1146).
    Ta
    đâm vào Trái Tim Chúa khi ta đâm vào nhau, xé nát lòng nhau bằng những ý nghĩ xấu, những lời nói xấu và hành động xấu. Ta xót xa khi thấy cảnh người lính đâm thấu trái tim Chúa mà sao không thấy xót xa khi nhìn thấy trái tim anh em mình đang tan nát vì sự ghen ghét, tị hiềm, thành kiến và đối xử bất công của ta. Ta lạnh lùng loại trừ anh em mình vì tính ích kỷ cao ngạo của ta mà lại có thể cầu nguyện sốt sắng xúc động trước Trái Tim Chúa được sao ? Có thật lòng và có lòng thành không ? Nhưng lòng xót thương vô biên của Đức Giêsu vẫn mở ra, để tôi và tất cả mọi người nhìn lên tấm lòng đó, không phải một lần mà nhiều lần, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, sẽ thấy được Thiên Chúa vẫn yêu thương mình, rồi hồi tâm quay về với Ngài để tìm được sự bình an của ơn tha thứ. "Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Không phải thế gian ban cho các con thế nào thì Thầy cũng ban cho như vậy đâu ! Lòng các con chớ sợ hãi, chớ xao xuyến !"
    Đang lúc Faustina lo âu vì phải sống một mình ngoài cộng đoàn thì Chúa nói : "Con sẽ không lẻ loi, bởi vì Cha ở bên con mọi nơi mọi lúc. Gần bên Trái Tim Cha, con
    đừng sợ hãi gì… Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính Cha có thể biến đổi trái tim con theo những chương trình tương lai của Cha. Con sợ hãi gì nào ? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con ? Con hãy an tâm cạnh bên Trái Tim Cha." (NK, 797). Và Faustina thưa với Chúa : "Lạy Chúa Giêsu, xin giấu con nơi Lòng Thương Xót của Chúa và để người chung quanh xét đoán con tuỳ họ” (NK, 791).
    Lòng Thương Xót nơi Trái Tim Đức Giêsu là thế. Ai có Trái Tim Đức Giêsu thì người đó có sự bình an của Thiên Chúa. Bình an trước mọi biến cố, trước mọi tình huống, trước sự lôi kéo của quyền lực, danh vọng, tiền bạc của cải, và trước cả sự chết nữa. Ai có Trái Tim Đức Giêsu ở trong lòng mình, thì có sự bình an cho chính mình, cho những người trong gia đình mình, cho cộng đòan, cho giáo xứ mình và cho cả những người sống quanh mình nữa. Vì Trái Tim Đức Giêsu ở đâu, Ngài ban sự bình an yêu thương đến nơi đó, không thể có thù ghét tranh giành cãi cọ, không thể có những lời cay chua thâm độc, mà chỉ có những lời tạ ơn Thiên Chúa và yêu thương nhau. Và còn lớn hơn thế nữa, người nào, nhà nào, cộng đoàn nào, xứ đạo nào có được Trái Tim Chúa Giêsu nơi tâm hồn mình, nơi gia đình mình, nơi cộng đoàn mình thì người đó, nhà đó, cộng đoàn đó nắm chắc được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đoan chắc với nhân loại qua ông Giakêu khi Chúa được Giakêu rước Chúa vào tâm hồn ông và vào nhà ông. Chúa nói : "Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến cho nhà này" (Lc 19,9).
    Faustina thấy
    được quyền năng của Chúa khi nhìn thấy một linh mục bị đau khổ : “Tôi kinh ngạc trước vô số xỉ nhục và đau khổ mà vị linh mục ấy phải chấp nhận trong toàn bộ vấn đề này… Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng một sức can trường đến thế; nếu không, người ta ắt phải bỏ cuộc. Nhưng tôi vui mừng khi thấy tất cả những trở ngại này đều góp phần làm vinh danh Chúa hơn. Chúa sẽ tán dương nỗ lực của những linh hồn anh hùng ấy, còn thế gian chỉ đáp đền những nỗ lực của họ bằng thù hận và vong ân. Những linh hồn ấy không có bạn bè; họ rất lẻ loi. Và trong cảnh cô đơn, họ sẽ nên mạnh mẽ; họ kín múc sức mạnh cho bản thân nơi một mình Thiên Chúa. Với lòng khiêm tốn và can đảm, họ kiên gan đương đầu trước những giông tố phũ phàng ập xuống trên họ. Như những cây sồi cao vút, họ hiên ngang kiên vững. Ở đây chỉ có một bí quyết : đó là chính từ nơi Thiên Chúa mà họ kín múc được nguồn sức mạnh cùng tất cả những gì cần thiết cho bản thân và cho tha nhân. Họ không chỉ mang gánh nặng của riêng mình, nhưng còn biết cách và có khả năng vác đỡ gánh nặng của tha nhân. Họ là những cột sáng trên con đường của Chúa; họ sống trong ánh sáng và chiếu giãi ánh sáng cho tha nhân. Họ sống trên đỉnh cao để hướng dẫn và giúp đỡ những người kém cỏi, hầu mọi người cùng đạt đến đỉnh cao như họ.” (NK, 838).
    Tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt rõ ràng vấn đề quan trọng này. Đặt một bức ảnh Trái Tim Chúa, tượng Lòng Thương Xót Chúa ở ngai toà trên cao trong nhà thờ, trong cộng đoàn, trong nhà mình chưa hẳn là đã có Trái Tim Chúa, có Lòng Thương Xót Chúa trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình và trong lòng mọi người. Khi người ta không yêu thương nhau, không xót thương nhau, không đón nhận nhau, không tha thứ cho nhau thì tấm hình, bức tượng có lớn đến cỡ nào, có đẹp đến đâu, treo ở trong nhà, đặt ở đầu giường, để trên bàn thờ hay trên đài cao ngất ngưỡng nghi ngút khói hương hoa đèn thì cũng không có Chúa ở trong lòng người ta. Đức Giêsu chỉ muốn mỗi kẻ người yêu hãy có Trái Tim của Ngài trong trái tim của mình, để Ngài làm chủ người đó, giađình, cộng đoàn hay xứ đạo đó, và để họ biết yêu thương nhau như chính Chúa yêu thương họ.
    Về việc thực hành lòng thương xót, Chúa Giêsu có những chỉ dẫn cụ thể cho chị Faustina : "Cha xin con hãy làm những việc thương xót, và chúng phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến Cha. Con có bổn phận thi hành lòng thương xót
    đối với những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, không được thoái thác hay tránh né, chữa mình. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo." (NK, 742). Chúa còn nhấn mạnh : "Những ai không thực hành việc gì cả, thì kẻ ấy chẳng đáng được Cha thương xót vào ngày phán xét." (NK, 1317). "Các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này. Và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ nhận phán quyết số phận đời mình" (NK, 1158).
    Chúng ta tôn vinh Thánh Tâm Chúa, long trọng cử hành lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, rước Chúa vào nhà, không phải chỉ làm việc
    đạo đức đó một cách thiêng liêng, nhưng phải thể hiện trong đời sống một cách cụ thể, nếu không chỉ là vụ hình thức, là đạo đức giả mà thôi. Nghĩa là phải để Chúa làm chủ tất cả mọi công việc, mọi suy tính làm ăn trong gia đình, mọi chương trình dự án của cộng đoàn, xứ đạo, mọi cách cư xử với nhau. Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa không phải chỉ là việc giang tay cầu khấn rõ to, nhưng phải để thánh ý của Thiên Chúa thay ý riêng của ta, để lòng Chúa thấm vào lòng ta, để ta cũng biết xót thương nhau như Chúa xót thương ta, tha thứ và chấp nhận nhau như Chúa đã tha thứ và chấp nhận ta. Việc tôn sùng Thánh Tâm, tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đích thực và chân chính như thế sẽ làm cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi xứ đạo trở thành Nước Thiên Chúa ở ngay trần gian này đúng như lời Chúa nói: "Nước Thiên Chúa đang ở giữa các con.”
    Sài Thành, tháng sáu trời mưaJTDL
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  3. #3
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    Ráng Chiều
    Đẹp Hơn Nắng Bình Minh
    Thứ sáu đầu tháng sáu là lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. Tháng Sáu cũng có "Ngày của Cha". Nhận lời uỷ thác của người linh mục lãng tử, tôi đến thăm một nơi như nắng đang dần tắt, những người cha già ở đó khi đời xế bóng trong âm thầm mà rất bình an. Niềm bình an chỉ có được khi họ tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa, chứ không phải vào những ảo ảnh phù phiếm thế gian…
    Như nắng
    đang dần tắt
    Chỉ cách thế thôi, một hàng rào, mà thế giới hình như đã chia hai. Kể từ khi đặt chân vào và chạm hai gốc sứ với nhiều hoa trắng đang tỏa hương, tôi lạc vào một thế giới khác. Thế giới của những người như nắng đang dần tắt.
    Tĩnh lặng. Tĩnh lặng tưởng như không người. Cái yên tĩnh khiến chính bản thân khách lạ cũng không dám bước bình thường, phải rón rén nhẹ nhàng, kẻo làm vỡ mất một bầu khí rất mỏng manh, rất bình lặng. 
    Có một c
    ăn phòng cửa mở, có lẽ cả tòa nhà ba tầng cổ xưa này duy nhất có một phòng này mở cửa, khiêm nhu phía trên gắn hai chữ xanh cũng quá cũ theo thời gian : Văn Phòng.
    Không có người ch
    ăng ? À có ! Một sơ đang lúi húi làm một việc gì đó. Màu áo xám động đậy theo cử động đôi tay. Hóa ra khi làm cái việc tỷ mỉ ấy, người nữ tu đã bỏ lại sau lưng mình cả một cuộc đời. Mới đó mà cũng đã mấy chục năm với màu áo xám này. Sơ đã quên đi đời thiếu nữ để trở thành một "người mẹ" vô cùng đặc biệt.
    Khi phát hiện ra khách, sơ mỉm cười nhẹ nhàng : "Con ngồi chờ chút nhé ! Đểđóng nốt chỗ sữa chua này cho xong. Phải làm luôn chứ thứ thực phẩm này ngưng lại bỏ ngang là hỏng ăn luôn con ạ !”
    Chút kiên nhẫn của tôi có đáng là bao so với sự kiên nhẫn của đôi vai gầy tưởng như rất nhỏ nhắn của sơ. Người nữ tu ấy đã gắn bó với mái ấm này cùng với hai cộng sự để chăm sóc những người "đặc biệt”. Những người làm "cha", có "con", mà vĩnh viễn không bao giờ lập gia đình !
    - Đấy con à ! Cha T. mới mất, còn cha H. thì vừa nhập viện. Sơ vừa giặt xong áo cho ngài. Coi nè, sạch không ?
    Để chiều còn đem vào viện. 
    Mặt bàn khách, dưới tấm kiếng dày, có nhiều ảnh các linh mục rạng rỡ cười, là các cha hưu dưỡng tại
    đây. Các ngài đã ra đi bình an hoan hỉ trong Chúa.
    - Hiện giờ ở
    đây chỉ còn 12 cha già thôi con ạ ! Cha lớn tuổi nhất là cha V. Thiếu một năm nữa là đầy trăm tuổi rồi đó ! Ờ... Con nhận xét rất đúng. Ở đây tĩnh lặng quá đúng không ? Thì già cả rồi mà ! Có cha giờ ở luôn trong phòng, chẳng còn bước xuống cầu thang được nữa, nói chi ngó ra đời sống ngoài kia. Chúa sắp đặt rồi con. Ừ, đợi sơ, sơ sẽ dắt con đi thăm từng cha. Chắc các ngài mừng lắm đấy !
    Như hoa rã cánh rơi không tiếng-chẳng hái mà hoa cũng hết dần
    Tôi muốn mượn hai câu thơ của Xuân Diệu
    để viết tiếp về nơi này, "Như hoa rã cánh rơi không tiếng - chẳng hái mà hoa cũng hết dần." Theo chân người nữ tu, tôi lần lượt vô thăm một số cha già. Gõ cửa cho đúng phép tắc vậy thôi, khi nghe tiếng mời vào là khách chủ động đẩy cửa vô vì nhiều cha rất yếu, chỉ mấy bước chân từ ghế ra cửa cũng đã là rất khó.
    Cha già
    đầu tiên tôi gặp, đầu cạo trọc, móm mém rất dễ thương. Cha mặc sẵn áo chùng đen. "Để lỡ có ai vào mình phải chỉnh tề, không làm xấu danh Chúa!" Cha cho biết thế. Rồi cha tự xoa cái đầu láng o, cười móm mém : "Ở nhà Chúa mà làm một sư cụ xem sao. Nói đùa con đó. Cha mới đi bệnh viện về. Người ta cạo đầu truyền nước biển và tiện chăm sóc cho đỡ cực vậy mà !"
    Tôi xúc
    động chẳng biết nói gì, khi chính người mục tử 96 tuổi đời ấy nhắc tôi : "Con ráng đi thăm từng cha nha ! Ông này thì điếc. Ông kia thì mắt mờ rồi nè. Còn cụ kia thì không nói được nữa, cấm khẩu rồi. Chắc vài hôm nữa Chúa đón về thôi con ạ..."
    Khi tôi nói người linh mục dòng không về nơi này
    được, có ý ủy thác tôi tới thăm các cha già, thì cha rưng rưng lệ và nói : "Ừ, trước đây ông đó ghé cha hoài. Cha biết ông đó vẫn được người ta gọi là linh mục lãng tử, thế thì nhắc ổng phải ráng ra đi. Đức Giêsu cũng là lãng tử vì Người phiêu bạt khắp chốn, không có nơi tựa đầu. Lãng tử là người sống "an nhiên tự tại", không bám trụ vào cái gì, không bám vào chức tước địa vị, vào quyền lực thế gian, cũng không bám vào ai cả ngoại trừ Thiên Chúa. Cả chúng con cũng phải ra đi. Phải để tình Chúa xót thương đến với nhiều người, nhất là người nghèo khổ. Muốn cách nào thì cách !"
    Có những c
    ăn phòng cửa đóng, sơ cho biết cha mệt, đang ngủ rồi. Chúng tôi lặng lẽ đi qua. Người già giấc ngủ hiếm hoi, để các ngài chợp mắt…
    Tôi vô phòng th
    ăm cha V. là người lớn tuổi nhất trong nhà hưu dưỡng này. Cha không thể nằm được mà ngồi trên một ghế được chế tạo như một cái giường. Nửa nằm nửa ngồi thế mới duy trì được hơi thở mong manh như sương khói.
    Tôi run run nắm tay cha già. Bàn tay gần như đã khô, làn da chẳng khác nào loại giấy gió mà người ta vẽ tranh đông hồ, mỏng đục và trong suốt, nhìn rõ từng tĩnh mạch. Cha nằm đó bất động, không thể nói được gì nữa, chỉ nằm thế thôi. Cha sống đời thực vật, để duy trì sự sống cho cha, các sơ phải cạy miệng nhỏ từng giọt sữa.
    Tôi khóc. Vâng, tôi
    đã khóc. Để những giọt lệ lăn trên gò má, tôi cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Chẳng phải trước mặt tôi là những con người đã từng "một thời vang bóng" đó sao ? Có những cha đã xây bao nhiêu nhà thờ, trường học, coi sóc bao nhiêu giáo xứ, nhà trường, bệnh viện, trung tâm. Có những cha đã từng đi du học nhiều nước, từng đọc thiên kinh vạn quyển, viết bao nhiêu sách, dạy bao nhiêu học trò. Có những cha bước chân truyền giáo đã đi khắp vùng đất nước, lặn lội hang cùng ngõ hẻm, đưa bao nhiêu người vào Đạo, thực hiện biết bao chương trình bác ái xã hội. Học trò của các cha bây giờ có người làm giám mục, bề trên, giám đốc, cha sở… Giáo dân của các ngài bây giờ nhiều người thành danh, con đàn cháu đống, nhà cao cửa rộng, nắm chức vụ cao cấp trong nước cũng như tản mạn ở nhiều nước trên thế giới. Bây giờ có mấy người còn nhớ đến người thầy, người cha của mình năm xưa ? Bao tinh hoa học vấn cùng sức khỏe các cha đã vắt hết, vắt cạn, đã dâng trọn để làm vinh danh Chúa. Những người mục tử đã sống hết mình vì đoàn chiên, hết lòng với giáo hội, giờ biết mình tuổi già sức yếu lặng lẽ rút vào bóng tối để cho lớp đàn em tiến lên. Những ngọn đèn dầu leo lắt ấy vẫn tiếp tục đóng góp cho giáo hội bằng lời cầu nguyện âm thầm, bằng những hy sinh chịu đựng đau ốm bệnh tật và nỗi cô đơn quạnh hiu…
    Muốn tôi vơi bớt nỗi xúc
    động trào dâng, sơ đưa tôi tới một phòng khá đặc biệt. Phòng toàn sách là sách, lọt thỏm trong nhà sách tựa như cái kho đó là một cụ già đôi mắt tinh anh. Cụ có thói quen rất lạ lùng : 89 tuổi nhưng có thể đứng trò chuyện với khách cả tiếng đồng hồ. Ngay cả khi tôi lấy ghế mời cha ngồi, cha vẫn không chịu mà đứng thế như một cách rèn bản thân. Cha đã 89 tuổi.
    Cha già nói với tôi : "Con ạ ! Uống nước phải nhớ nguồn. Không có cha mẹ là không có mình. Các con phải nhớ
    điều đó !”
    Cha cập rập lấy ra bức ảnh phụ mẫu của ngài tặng cho tôi và tiếp lời : "Nghe cha dặn nè. Đi đâu thì đi. Làm gì thì làm. Vào nhà thờ là giản dị, dùng tiếng mẹ đẻ của mình. Cha vẫn nhắc các linh mục trẻ rằng giảng dạy bớt pha tạp tiếng Tây. Nếu trích dẫn bằng tiếng nước ngoài là phải chú giải ngay cho bà con người ta hiểu. Giảng gì thì phải đơn giản thực tế dễ hiểu. Ờ, mà cha quên... Con là giáo dân, đâu có phải là linh mục chớ !"
    Rồi cha
    đọc cho tôi một câu thơ cổ, chắc là thơ từ thuở người ta còn học tam tự kinh :
    "Trai thì chữ hiếu làm
    đầu,Gái thì đức hạnh làm câu sửa mình."
    Bỗng như là khói sương, cha dặn tôi : "Con ghé hết các cha chưa ? Nhớ ghé cha Xuyên. Ngài không được khỏe."
    Tôi cắn chặt môi, nén tiếng khóc nức nở : "Cha ơi! Cha Xuyên mới qua
    đời rồi !..." Hóa ra con người tinh thông, tài giỏi trước mặt tôi dù có thể đứng cả tiếng đồng hồ không mỏi lại không thể đi lại bình thường, không thể xuống ba tầng cầu thang bộ, và trí nhớ đã lẫn khi quên mất người bạn mới qua đời. Thế giới của cha là kho sách nhuốm bụi này với bao tinh hoa trí tuệ. Cha rất vui khi ai đó tới chơiđể cha có dịp trò chuyện.
    Khi tôi chuẩn bị ra về, sau khi
    đã gửi lại đầy đủ các phần quà do người linh mục lãng tử ủy thác đến từng người trong tòa nhà cổ kính này, thì có một anh giáo dân ghé thăm.
    Sơ mừng rỡ : "Ồ may quá! Sơ đang đợi anh đây. Chịu khó vào giúp sơ một tay, chứ mình sơ loay hoay không làm được !"
    Thì ra có những món
    đồ bị hỏng : vài cái bàn long chân, những vòi nước cũ kỹ hoen rỉ đã hư mục, mấy bóng đèn chập chờn, ổ khoá bị hóc, cây quạt bị hỏng…
    Vâng, nơi này không chỉ là nỗi cô
    đơn của người già. Nơi này còn là khó khăn của những người phục vụ phải loay hoay nuôi các cha già, mà tuổi tác bệnh tật giờ giống như trẻ thơ, rất và rất cần được nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng.
    Thầm lặng trước đài Đức Mẹ, tôi ao ước. Một ao ước rất giản dị là có nhiều giáo dân và các mục tử tới nơi này như con cháu về nhà thăm viếng chính cha mẹ mình, để những nơi cô tịnh này được rộn ràng bước chân, tíu tít lời thăm hỏi và rộn rã nụ cười. Đó là cách tri ân những hạt lúa đang chấp nhận mục nát dần đi để cánh đồng truyền giáo trổ sinh nhiều hoa trái. Sự mục nát ấy thật có giá trị và rất đáng nâng niu.
    Cảm ơn ông, người linh mục lãng tử, cảm ơn một tấm lòng lặng lẽ sẻ chia. Rời nhà hưu dưỡng, khi nắng chiều đang dần tắt, vài cánh hoa sứ rơi rụng trên vai, vẳng nghe tiếng kinh từ trong ngôi nhà nguyện, thấy những bóng hình già yếu, run run tay chắp, mắt nhắm nguyện cầu, tôi chợt thấy "đôi khi ráng chiều đẹp hơn nắng bình minh…"
    THU HƯƠNG
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com