|
Bạn duoc1706 đã viết:
Còn teenvnlabido, anh có vẻ không thích xây dựng hoà khí cho lắm. Khi thấy có sự bất đồng, thường là người ta không nói nữa, ít nhất là để những điều mà ít nhất là mình cho là thánh thiện sẽ không bị người khác chống đối nữa. Em biết anh hoàn toàn có thể bác được mọi ý kiến của em đưa ra chỉ trích anh. Nhưng xin thật tâm anh xét theo đức ái Kitô giáo, những điều anh nói có xây dựng không? Dầu tốt mà không xây dựng thì cũng không cần nói, cứ để đó để nói ở chỗ khác thì tốt hơn. Quả là lý chứng anh đưa ra là khá chặt chẽ, lôgic, chứng minh được cho những gì anh muốn chứng minh; nhưng chúng lại không được nhiều người nhận, thì thật là uổng công.
Tôi hiểu một phần những gì bạn duoc1706 muốn nói trong đoạn văn trên, thế thì tôi xin trả lời như sau:
___Cái đề tài này mang tên là :”Truy tìm sự sai lạc của sách TĐHN”, bởi vì do có sự chống đối quá mạnh, nên tôi đặt như thế để mời mọi người nhất là những người chống đối, hoặc thấy sách này không hợp lý…có thể nêu ra những điểm sai lầm…! Chứ nếu không có sự chống đối , bác bỏ thì nó có thể mang tên hợp lý hơn, đó là:”Suy gẫm những điều trong sách TĐHN”!
Như bài viết trên tôi đã phân tích rằng: không thể chỉ nhằm vào mục đích nhằm hài lòng, lấy lòng con người,ca tụng lẫn nhau, tạo một thế giới một thiên đàng bánh vẽ, để rồi vô tình đồng ý, vô tình thỏa thuận với những gì khinh thường Thiên Chúa! Thà phải xảy ra chiến tranh (tức gươm giáo, trong chữ ba tàu nó dùng từ can qua để chỉ chiến tranh) như đoạn Kinh Thánh Mattheu10:34-35”đã diễn tả, còn hơn là đắc ý với một sự đoàn kết thương yêu ảo tưởng ,rồi mặc kệ cho việc Thiên Chúa bị xúc phạm, bị nghi ngờ oán than ngay trong hàng ngũ các tín hữu của Người!
Như tôi đã từng phát biểu rằng chính vì sự im lặng mà tưởng lầm là thực thi hòa bình bác ái, khiến cho không ít người Công Giáo cảm thấy nghi ngờ tính chất nhân hậu, thương xót, công bằng, quyền uy…của Thiên Chúa! Kết quả là châu Âu mất đức Tin đến nỗi các ĐGH phải hô hào tái truyền giáo! Có ai thử làm một cuộc thăm dò về Đức Tin nhất là trong giới trẻ của chúng ta để xem thử xem nó sa sút đến mức nào! Chúng ta luôn khuyên bảo người khác rằng hãy học hỏi nơi Thánh Kinh , nơi Giáo Hội thế mà thực tế rất nhiều điều chúng ta chỉ dùng một giáo lý của phàm nhân thay cho Giáo lý Thiên Chúa!
Có ai trích thử cho tôi một đoạn Kinh Thánh , trong đó Chúa Giê su khuyên rằng đừng nên tranh luận ,tìm hiểu về Giáo Lý đức Tin vì điều ấy thường tạo nên sự mất tình đoàn kết yêu thương nhẫn nhục dịu dàng nhân hậu trung tín …hay không? Trong khi đó tôi đã trích dẫn,và có thể trích dẫn tiếp rất nhiều đoạn Chúa Giê su từng thực thi đúng như câu Người từng nói:” …Tôi đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý…”. Bốn sách Phúc âm có thể nói rằng đó là những những sách chứa đựng phần lớn những tranh luận, làm chứng cho Chân Lý của Chúa Giê su hơn tất cả những lãnh vực khác trong cuộc rao giảng của Người! Kể luôn cả các thư của các Thánh Tông đồ gởi cho các giáo đoàn phần lớn cũng chỉ là những bài viết rao giảng, truyền bá , bênh vực những điều thuộc về Chân lý của Thiên Chúa , chứ không phải chỉ lặp đi lặp lại sự đoàn kết yêu thương …
Tới đây, xin mọi người hãy coi kỹ lại đoạn phát biểu trên ,để khỏi hiểu lệch lạc rằng tôi coi nhẹ, hay hạ thấp giá trị lòng yêu thương bác ái! Ai cũng biết, một đứa con nít cũng thuộc lòng rằng Đức Mến là quan trọng nhất, nhưng nhân đức này không thể chỉ nói ngoài miệng, hay là tạo một cái vỏ bề ngoài! Và cũng chẳng cần phải tranh luận, lý thuyết dài dòng để xem có nên hay không nên yêu thương bác ái mà chỉ cần thực hành mà thôi! Trong khi đó có quá nhiều những điều thuộc về Giáo Lý và Tín Lý, tức thuộc về Đức Tin, mà loài người chúng ta vốn đang bị hậu quả tội nguyên tổ nên lòng trí đâm ra tối tăm, cứ thường nghi ngờ oán than Thiên Chúa, bất bình về luật lệ Giáo Hội! Cho nên nếu không cảm nhận,tin tưởng Thiên Chúa là Chân Lý, là đấng Thánh Thiện Công Bằng và Nhân từ, tức đức Tin yếu kém, thì kéo theo việc không thể nào có một đức Mến được!
Muốn yêu mến Thiên Chúa, cũng như tha nhân, thì phải tin thâm sâu Thiên Chúa là Chân Lý, và lời dạy bảo của Người vô cùng đáng khâm phục. Thế mà vô số điều nghi ngờ oán than Thiên Chúa, hoặc hiểu biết sai lầm về Người đã không được giải thích , không được bênh vực, mà hễ có ai nêu ra nhằm chủ đích bênh vực tôn vinh Giáo lý của Chúa, thì có vô số phản đối , công kích mà nguyên nhân chỉ vì trái với suy nghĩ cá nhân của một số người!
Bạn duoc hỏi tôi rằng:
“Nhưng xin thật tâm anh xét theo đức ái Kitô giáo, những điều anh nói có xây dựng không? Dầu tốt mà không xây dựng thì cũng không cần nói, cứ để đó để nói ở chỗ khác thì tốt hơn.”
Xin thú thật :tôi không hiểu chính xác cụm từ “có xây dựng “ bạn muốn nói đến điều gì, nên chỉ xin tạm trả lời:
___ Chủ đích của tôi khi viết các bài thuộc về Giáo Lý Đức Tin là để tìm hiểu, học hỏi hay bênh vực Chân Lý, vì tôi tâm niệm rằng đó là việc phải làm của một người đã lãnh nhận bí tích Thêm sức. Và tôi cũng biết rất thâm sâu rằng biến đổi được tâm tính, suy nghĩ của một con người, cũng như sự Tin Mến vào Thiên Chúa, thì chỉ có ơn Chúa Thánh Thần tác động là chính, chứ không thể trông cậy vào tài hùng biện của loài người! Chúa Giê su là một nhà hùng biện tuyệt đối, thế mà những bài giảng của Người, dân chúng hiểu lơ mơ, các môn đệ hỏi đi hỏi lại mà có bài giảng chỉ hiểu được vài phần! Phải đến khi Thánh Thần Chúa xuống tràn ơn thánh, thì mọi sự mới đổi thay!
Tuy thế, Thiên Chúa muốn loài người phải lập công, phải làm hết những gì trong khả năng mà Chúa ban cho như ví dụ ông chủ trao các nén bạc cho các gia nhân, rồi yêu cầu kinh doanh sinh lợi! Hơn nữa, Người đã từng phán rằng :” Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy…Mattheu10:32 “ Chính vì thế, những điều gây khả năng nghi ngờ sự Công Bằng , Nhân Từ Thánh Thiện của Thiên Chúa, tôi phải tìm hiểu nghiên cứu cho đến nơi đến chốn để loại bỏ chúng bởi vì tôi tin chắc Người là Chân Lý. Và cũng chính vì tin Chân lý chỉ thuộc về duy nhất một mình Người, cho nên tôi không thể chấp nhận một tình huống trung lập, dở dở ương ương! Có nghĩa là những điều tôn vinh Thiên Chúa cũng hoan hô, mà những thứ chống lại Người cũng gật đầu!
Việc giải thích, bênh vực những điều thuộc về Chân Lý , Đức Tin của tôi có hiệu quả hay không, thì như trên đã nói, đó là do ơn Chúa Thánh Thần tác động, chứ bản thân tôi luôn kinh nghiệm rằng dù có nói đúng đến đâu , giải thích hợp lý đến đâu đi nữa, cũng chẳng tạo ra một kết quả nhỏ nhoi nào với những sự kiêu ngạo vô hình! Nó giống như cái chai đã được gắn xi kín miệng, cả một đại dương nước mênh mông cũng không thể thấm vào được!
Tất nhiên có thể bạn duoc1706 thường quan niệm rằng : khi tranh luận , hễ thấy đối phương không hiểu, không chấp nhận, bạn sẽ thôi và không tranh luận nữa vì sợ làm tổn thương đến tình đoàn kết yêu thương hiền hòa nhẫn nhịn…
Bạn có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng giống y như bạn không? Có nghĩa là thấy tranh luận nhiều, mà không đi tới đâu, tôi cũng sẽ chấm dứt sự tranh luận đó…
Có điều tôi khác bạn ở chỗ tôi không bắt chước hay tuân theo một giáo lý, một quy luật của người đời bày ra, mà tôi xem trong Kinh Thánh, thấy Chúa Giê su làm như thế nào thì tôi cũng bắt chước gương của Người! Chúa Giê su không hề e ngại, kiêng nể trước áp lực của đám đông khi công phá vào những luật lệ quy định có hàng vài ngàn năm của dân Do Thái, khi mà những luật lệ quy định ấy có những điểm sai trái với Chân Lý.Thí dụ như việc kiêng cữ ngày sa bát theo giáo lý phàm nhân mà không theo Giáo Lý Đức Chúa Trời cũng như giải thích sai, làm biến dạng những điều trong Kinh thánh... hoặc chỉ tôn trọng vẻ đạo đức của bên ngoài mà không chịu nhận biết rằng Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt.
Trong Kinh Thánh, Chúa Giê su không bao giờ chịu im lặng để rồi không trả lời những chất vấn vặn vẹo gài bẫy của người Do Thái, mà Người trả lời đến cùng! Mặc dù Người thấu suốt quá khứ hiện tại tương lai, nên biết quá rõ rằng có nói đến tàn hơi, những luật sĩ và người Pharisieu càng không nghe theo mà còn thêm thù hằn ghét bỏ! Tôi cảm nhận được rằng Chúa Giê su cứ phải nói vì việc ấy thể hiện sự Nhân từ của Người đối với những địch thủ khi mong muốn họ hồi tâm. Ngoài ra còn vô số dân chúng đâu có phải ai cũng cứng lòng như các luật sĩ và người Pharisieu đâu! Chúa biết rằng trong những con người ấy, sẽ có nhiều tâm hồn sẵn sàng thức tỉnh để đón nhận Lời của Người. Chính vì thế tôi dám đoan chắc rằng: cho dù chỉ cần một người trong đám đông dân Do Thái đón nhận những lời Người phán bảo, thì Chúa Giê su sẽ không ngần ngại, e dè trước áp lực của đám đông.
Có thể có nhiều người xốn xang tai mắt, khi nhận thấy rằng tôi thường phân biệt giáo lý phàm nhân và Giáo lý của Thiên Chúa! Thế thì tạm thời tôi nói vắn tắt rằng khi mà chúng ta cứ bắt chước những gì Chúa Giê su đã làm, đã phán bảo, có nghĩa là chúng ta đang tuân theo Giáo Lý của Người. Còn khi mà người ta cứ đặt ra một luật lệ của riêng mình, rồi tự phong cho nó là đúng, là buộc phải tuân theo mà không cần biết nó quá xung khắc với Kinh Thánh, luật Giáo hội, thì đó là giáo lý phàm nhân đấy!
Trước đây và cho đến bây giờ, luôn luôn có người phản đối việc chống trả lại những khích bác đạo Công Giáo, và họ đã đưa ra lý luận:
___ “Cứ để ánh sáng Chúa Ki Tô tự chiếu soi…!”
Ngoài ra họ luôn luôn đưa ra một quan niệm rằng: “…tranh luận mà căng thẳng quá, làm cho những người chống đạo ấy bị tổn thương, tức là thay vì cảm hóa họ chinh phục họ, dẫn họ đến Chúa Ki Tô thì có nghĩa là đã đẩy họ xa rời Chân Lý…!
Quả thật luận điệu này đã có không ít người vỗ tay hoan hô, vì chỉ cần nghe thoáng qua sẽ tưởng rằng đây mới chính là một chủ trương dạt dào tình bác ái khoan nhân, hiền hòa , dịu dàng…!
Tuy vậy nếu nhìn kỹ lại thì mới thấy chủ trương đầy tình bác ái kể trên trước mắt chỉ đem lại vinh danh cho người phát biểu ra nó mà thôi, còn thực tế Thiên Chúa có đươc vinh danh hay không thì cần phải xét lại! Tôi xin hỏi mọi người rằng khi bên của ta đang ở thế bị tấn công phủ đầu, và thế giặc mạnh như chẻ tre, lại không lo chống đỡ mà cứ bắc loa kêu gọi đối phương quy hàng! Khi mà có những sự công kích bài bác đạo Công Giáo một cách khủng khiếp, lại không lo sợ hàng chục hàng trăm đồng đạo của chúng ta bị lung lay đức Tin để mà củng cố bằng sự bênh vực Chân Lý, nhưng chỉ lo rằng một vài kẻ bài bác công kích Đạo ấy phiền lòng vì những lời lẽ đanh thép, mà tức bực không thèm cải tà quy chánh!
Nếu lấy cái giáo lý phàm nhân này để mà làm tiêu chuẩn để đo lường, để dựa vào đó mà phê phán, thì có thể nói Chúa Giê su đã xô đẩy những người luật sĩ và Pharisieu rời xa Chân Lý! Bởi vì lẽ ra phải dùng lời nói khoan nhân dịu dàng hiền hòa êm đềm từ tốn bao dung nhẫn nại chịu đựng…, thì rất nhiều đoạn Kinh Thánh đã tường thuật lại thái độ của Chúa không như thế, mà nhiều lúc còn lên án, dùng những từ ngữ nặng nề ví dụ như chương 23 Phúc ấm Thánh Mattheu.. Ở đền thờ Gierusalem, có thể có biết bao nhiêu gia đình chỉ sống nhờ vào một ít huê lợi do việc buôn bán những cặp chim câu , một số lễ vật để dâng cúng vào đền thờ…Nếu xét ra thì còn hơn biết bao nhiêu lần làm những việc tội lỗi để kiếm tiền.Kinh Thánh chưa từng cho chúng ta biết việc cảnh cáo trước của Chúa Giê su, vậy mà khi vừa vào đền thờ, Người đã dùng biện pháp mạnh nhuốm màu bạo lực đó là hất tung và đạp đổ quầy đổi tiền, chuồng chim câu của người bán.Thậm chí có sách diễn tả rằng Người đã bện một cái roi bằng da để xua đuổi người ta..! Thế thì có ai trong chúng ta cho rằng Chúa Giê su đã không biết đến sự bao dung, bác ái và đã đẩy nhiều người vào con đường bất mãn rồi bực tức mà không thèm hối cải hay không?
Để trả lời cho những người còn bẻ quặt vấn đề rằng Chúa Giê su là Chúa, thì Người có quyền làm như thế còn chúng ta không được phép…! Tôi xin nhắc lại rằng chúng ta chỉ cần bắt chước gương của Chúa Giê su là đủ, chứ không cần phải vẽ ra một gương thánh thiện còn tốt hơn gương Người đã làm bởi vì Chúa đã từng nói:”Trò không thể hơn Thầy, đầy tớ không thể hơn chủ.Trò được như thầy, tớ được như chủ thì đã khá lắm rồi….Mattheu 10:24-25”
Tuy vậy, việc Chúa Giê su có nặng lời với người Pharisieu và các luật sĩ, cũng như xua đuổi người buôn bán trong đền thờ,nếu suy xét kỹ lưỡng thì không cần lấy tư cách là Thiên Chúa ,mà chỉ cần với tư cách một người tín hữu bình thường thôi, cũng không thể cho là nặng nề hay vi phạm đến tình bác ái được! Thế thì tôi cho rằng khi tranh luận trong diễn đàn này, tôi cũng chưa vượt quá cái ngưỡng cho phép, nhưng chẳng qua có một số người lại mang cái thước , cái tiêu chuẩn đầy tớ và ông chủ ra để đo đạc, cho nên cho dù những lời bình thường, cũng vẫn bị họ mang ra xăm xoi để tri hô lên rằng xúc phạm người khác , phạm nội quy và có ý làm dậy men, khích động để BQT ra một lệnh trừng phạt!
Trong đề tài :”Sức mạnh của Lỗ đen…” , bạn joseph_thamlang đã cố tình lạc đề, lại không hiểu gì về lối văn nghị luận, mà lại lớn tiếng chê trách phê phán cách viết bài của tôi! Thế thì sự tôn trọng, lòng yêu thương,thiện tâm thiện ý ở đâu? Và tôi đã chỉ đáp lại bằng cách nói rằng: anh ta không đủ trình độ và cũng không biết như thế nào là một bài văn nghị luận, ngoại trừ một hình thức tạm gọi là “nắm xôi dẻo” ! Và tôi cũng đã gởi qua tin nhắn cho anh ta hàng chục cái link , trong đó hướng dẫn rất cụ thể ít ra là bảy thể thức của cách làm văn nghị luận này. Và rất tiếc là thể thức “nắm xôi dẻo” của anh không thể kiếm ra trong bảy thể thức viết văn ấy! Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu rằng tại sao lại có một số người quy vào tội xúc phạm người khác, vậy nó xúc phạm ở chỗ nào? Chẳng qua khi người ta nhìn qua lăng kính chủ và đầy tớ, thì điều bình thường cũng đáng treo cổ là như thế!
Tôi xin hỏi rất nhiều bậc cha chú bác đàn anh đàn chị có bằng cấp về Thần học nghĩ thế nào khi bạn Nhí Nhố lớn tiếng tuyên bố, và còn lặp lại một vài lần câu:” Thiên Chúa là đấng không Công Bằng”! Rồi đưa ra một chứng minh mà ngay một người không rành về Kinh Thánh cũng phải nhăn mặt, đó là cái ví dụ vườn nho!
Tại sao Giáo Hội lại phản đối và nhiều khi lên án những lạc thuyết của các bè rối? __ Đó là những phát biểu, những tuyên bố mà nếu chấp nhận hoặc không phản đối chúng, sẽ dẫn đến nhiều rối loạn Giáo Lý Tín Lý! Nếu mà cái kết luận :” Thiên Chúa không Công Bằng:” chúng ta coi là thường tình, chẳng có gì phải phản đối, thì cũng có thể suy ra thật là bất công khi con người phải gánh chịu tội nguyên tổ mà họ không hề phạm, và cũng bất công khi mà vô phúc, xui xẻo cho kẻ nào bị Chúa tiền định! Và cũng có thể suy ra Thiên Chúa đem con bỏ chợ khi mà Chúa thừa biết rằng con người quá yếu đuối, lại để mặc cho ma quỷ cám dỗ thử thách họ quá sức chịu đựng, bắt loài người chiến đấu trong tình thế không cân sức!
Chẳng thấy ai phê bình, phản đối cái tuyên bố xúc phạm đến Thiên Chúa như trên! Chưa hết, khi tác giả cái phát ngôn lừng danh này bênh đỡ một cách vô lý cái thuyết đồ bỏ Darwin, mặc dù tôi đã giải thích rất tỉ mỉ về việc khoa học đã tống cổ cái sự lừa đảo ấy ra khỏi hàng ngũ! Và bởi vì tôi biết rất rõ rằng bạn Nhí Nhố cũng chẳng thèm đọc,hoặc chẳng hiểu cái bài viết :Cây sự sống đã sai” bằng tiếng Việt nói gì, cho nên tôi đã nói thẳng rằng: Tiếng Việt anh ta còn không hiểu, thì làm sao có thể dùng một ngoại ngữ để bào chữa, mà cũng chẳng thấy trích nguyên văn cái đoạn ngoại ngữ ấy để so sánh! Ấy thế mà đã có một người chị hô hào đấu tố, và lớn tiếng kết luận tôi xúc phạm người khác!
Cũng như việc tôi phát biểu:
Bởi vì tôi thấy rằng không hiểu trí khôn và suy nghĩ của một người Công Giáo ở đâu khi mà những lý thuyết chống lại đạo Công Giáo một cách rõ ràng, Giáo hội đã từng bác bỏ, thế mà một số người chỉ vì sự kiêu ngạo vô hình được ngụy trang, cứ ngoan cố bám lấy một mảnh ván của một con tàu đã bị đánh đắm!”
đã bị bạn thenguyen có ý làm dậy men, cố ý khích động BQT đưa ra một trừng phạt nặng nề! Thế thì xin mọi người hãy phân tích thử xem,việc tôi đặt câu hỏi: "...tôi thấy rằng không hiểu trí khôn và suy nghĩ của một người Công Giáo ở đâu khi mà những lý thuyết chống lại đạo Công Giáo một cách rõ ràng, Giáo hội đã từng bác bỏ, thế mà một số người chỉ vì sự kiêu ngạo vô hình được ngụy trang, cứ ngoan cố bám lấy một mảnh ván của một con tàu đã bị đánh đắm!” Phát biểu này xúc phạm ở điểm nào mà bạn thenguyen hô hào một cuộc trừng phạt , trong khi tôi đã chứng minh là Kinh Thánh, Giáo Hội không thể chấp nhận việc dung hòa ánh sáng và bóng tối?
Tôi đã từng nói rằng những kiêu ngạo vô hình nhiều khi còn không thể qua mắt được loài người, huống chi làm sao qua mắt được Thiên Chúa Thấu Suốt! Thiên Chúa sẽ thấy rất rõ việc chúng ta bênh vực Chân Lý hay bênh vực những tư tưởng do cá nhân tự chế tạo ra , hoặc bênh vực sai trái lòng tự ái của bản thân mình!
Như ở trên tôi đã nói với bạn duoc1706 rằng tôi cũng giống như bạn, có nghĩa là tranh luận đến một mức nào đó , mà không đem lại kết quả, tôi cũng ngưng, cũng chấm dứt sự tranh luận tranh cãi ấy! Tuy thế , khi nào bắt đầu chạm ngưỡng tới hạn và nếu vượt quá sẽ tạo nên một vụ nổ hạt nhân, tôi mới ngưng, chứ không ngưng quá sớm như bạn vì theo như tôi, việc im lặng quá sớm sẽ là một thất bại không đáng có trong việc bênh vực và củng cố Đức Tin. Cũng như hiện tại, nhất là trong đề tài :”Truy tìm sự sai lạc của sách TĐHN” này, tôi đã tuyên bố cùng cô bé night dew rằng tôi đã có một kế sách đầy tình thương mến thương để vô hiệu hóa những vụ nổ hạt nhân có thể xảy ra, và sẵn sàng đi theo nàng ta đến cùng trời cuối đất, góc biển chân mây để đối thoại cho tới cùng về đề tài này.
|
|