|
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Mt 11, 28-30
Vâng lạy Chúa, cho đến hôm nay, con phải thành thật công nhận, gánh của Chúa thật êm ái và nhẹ nhàng. Có Chúa đồng hành, có Chúa cùng chung vai gánh vác, thì mọi gian truân thử thách, mọi gánh nặng ghê gớm của kiếp người lữ khách đều hóa ra thật êm ái nhẹ nhàng ... Kể cả gánh nặng của người mẹ có con tự kỷ ...
Thế là đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày bé trai của con được định bệnh tự kỷ. Ngỡ đâu là bốn tháng nặng nề trong đau khổ, vô vọng, nhưng có Chúa đi cùng, bốn tháng ấy đã trở thành thời gian hạnh phúc tuyệt vời con được sống bên Chúa. Ngài đã giúp con tìm các phương pháp chữa trị, gặp các chuyên viên có kinh nghiệm, và nhất là Ngài đã an bài cho bé có các cô Mẫu giáo thật tận tâm hiểu biết, từng bước hướng dẫn bé trên con đường hồi phục.
Kết quả là chỉ trong vòng bốn tháng, bé đã có những bước tiến vượt bực không ngờ, mà theo lẽ thường tình, trẻ tự kỷ khó mà có được (vì trẻ tự kỷ rất khó dạy):
Cách đây 4 tháng:
Bé chỉ chơi một mình, hay chơi song song với bạn
Không biết chơi luân phiên và giả bộ
Hay xô đẩy, la hét, giật đồ của bạn, thậm chí đánh và cắn bạn
Chỉ biết có mình, không biết đến ai hết, không chịu chia sẻ đồ chơi cho bạn
Không chào hỏi ai hết
Rất hay ăn vạ, và ăn vạ dai dẳng
Đi ra ngoài thì chạy lung tung, suýt lạc mất mấy lần, làm mẹ sợ xanh mặt
Ngôn ngữ rất hạn chế, chỉ hiểu những sách có vài từ một trang
Bây giờ:
Bắt đầu chơi với bạn, tìm bạn, đi theo bạn để chơi chung.
Biết chơi luân phiên và giả bộ
Không còn xô đẩy la hét, giật đồ của bạn.
Tự giác đem đồ chơi chia sẻ với bạn
Đã tự giác chào hỏi mọi người
Rất hiếm họa ăn vạ, và không còn dai dẳng như trước
Đi ra đường biết nắm tay mẹ và đi quanh quẩn bên mẹ, không chạy lung tung nữa
Có thể hiểu sách có 3-4 câu một trang
Cuối tuần rồi, con gặp một anh Giáo lý viên ở nhà thờ và nghe anh ấy khen ngợi bé tưng bừng. Lý do, là chỉ một năm trước đây thôi, bé quậy phá có tiếng trong nhà thờ, la hét, gào khóc, nằm lăn giữa đường đi, thậm chí chạy lên cung thánh. Mẹ phải vất vả vật lộn với bé cũng không ăn thua, nhiều lần đành phải lôi bé ra khỏi nhà thờ để tránh chia trí người khác. Bây giờ bé ngồi yên ngoan ngoãn, dù bé đang theo học giáo lý với các bé bình thường, và giờ giáo lý kéo dài cả tiếng đồng hồ. Vào nhà thờ đi Lễ, bé cũng ngồi rất yên, không cựa quậy, phá phách, la hét nữa.
Tóm lại, anh Giáo lý viên đó không hiểu là do phép mầu nào mà bé thay đổi 180 độ như thế ... Bố mẹ, anh chị em, bạn bè của con cũng đều kinh ngạc với sự tiến bộ nhanh chóng của bé sau một thời gian rất ngắn... Nhiều người lập luận, có lẽ bé không bị tự kỷ, hay chỉ bị tự kỷ rất nhẹ ... Riêng con, con biết chắc chắn bé bị tự kỷ (dựa trên các giải thích của bác sĩ, và sự quan sát của riêng con). Lúc ban đầu, bé không bị nặng, nhưng cũng không phải nhẹ. Nếu con buông xuôi cho bé phát triển tự nhiên, thì bé sẽ theo đà xuống dôc và tụt hậu so với bạn cùng lứa dài dài.
Nói tóm lại, ai muốn nghĩ sao, mặc ai ... Phần con, con hiểu, chẳng có phép mầu nào ngoài bàn tay Thần kỳ của Ngài ... Con không thể chối từ điều hiển nhiên đó ... |
|