U - UẤT.
Đêm hôm nay, trời âm u lặng lẽ,
Cả không trung như phủ tấm màn tang.
Chuông nhà thờ rền rỉ tiếng ngân vang.
Lòng con lạnh theo sương chiều lắng xuống.
Trong giây phút con không còn thiết sống,
Sống làm chi khi đời đẵm thê lương.
Con nhớ Cha, ôi cả mối hận trường!
Lòng u - uất chưa bao giờ giải tỏ,
Để đêm nay, một đêm buồn ủ rủ.
Ngọn đèn tàn trong bóng tối đìu hiu.
Con lặng ngồi tưởng nhớ tới Cha yêu,
Vạch trên giấy cả mảnh lòng u -uất.
Con nhớ lại : bao năm rồi xa khuất,
Cha ra đi để không hẹn ngày về
Cha ra đi rời bỏ cảnh đồng quê.
Gạt tủi nhục theo phương trời xa lắc.
Rồi từ đó sống cuộc đời phiêu bạt,
Cha lang thang nơi hầm mỏ lầm than.
Hình ảnh Cha chìm đắm với thời gian,
Không ai nhắc con người tha hương ấy.
Mãi đến một ngày kia con mới thấy
Được tin Cha. Ôi đã thảm thương chưa!
Bao năm trời đất khách sống bơ vơ,
Để lúc chết gởi xương nơi rừng núi.
Cha chết đi trong đau thương căm tủi.
Sống gian nan mà chết cũng gian nan.
Không ai người thắp hộ một tuần nhang,
Để giải thoát cho hồn oan ức mãi.
Cha chết đi không một lời trối lại,
Để lòng con ân hận đến bao nguôi.
Bấm đốt tay, nay đã chục năm rồi,
Mười năm trời nơi đèo heo hút gió,
Nắm xương khô của Cha giờ có lẽ
Đã không còn với lũ mối vô lương.
Viết đến đây là cả một đau thương,
Hàng lệ đổ con cầm lòng không đậu.
Nơi ngàn xa, Cha ơi! Cha có thấu,
Hãy về đây nhận lấy cả lòng con,
Trong đêm tàn lặng thắp nén tâm hương
Để thành kính dâng hồn Cha đau khổ.
___ yeulahysinh ___
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: