CẦU NGUYỆN Ư, TẠI SAO?
Triết gia Hillel Đông phương rất thời danh có một đồ đệ thông minh và hoạt bát tên Maimon. Thiên hạ tấm tắc khen ông có được môn sinh tài giỏi. Nhưng về sau, ông buồn thiu khi thấy học trò mình quá tin vào triết học mà dần dần bỏ cầu nguyện. Học trò nói:
- Tại sao phải cầu nguyện? Thiên Chúa biết mọi sự, Ngài không cần chúng ta phải nói ra mới biết chúng ta cần gì. Ngài cũng rất nhân từ, hẳn Ngài luôn muốn ban cho chúng ta những gì là thiện hảo. Hơn nữa, Thiên Chúa bất biến, có lẽ nào lời cầu nguyện thay đổi được Đấng Bất Biến.
Anh ta nêu những lý do đó và thôi cầu nguyện.
Thầy anh ngồi dưới bóng cây cọ nghiêm nét mặt. Anh đến hỏi thầy:
- Thưa thầy, sao thầy buồn quá vậy?
- Tại sao à? Vì ta có một người bạn vẫn chăm sóc, tận tụy cho cánh đồng của mình và sống nương vào chúng, nhưng bây giờ ông ấy bỏ cả lưỡi cày, lưỡi hái và có ý bỏ mặc cánh đồng, còn nói rằng có thể sống nhờ chúng mà không cần phải làm gì.
- Vậy có phải ông ấy mất trí không?
- Không phải vậy. Trái lại, ông ấy hoàn toàn sáng suốt. Ông còn nói: "Thiên Chúa toàn năng, Ngài sẽ dễ dãi ban bánh mà tôi chẳng cần phải nhọc công cày xới. Ngài nhân lành sẽ sắm cho tôi tất cả".
- Ồ, thưa thầy, như thế là đang thử thách Thiên Chúa đó.
- Con ạ, thực ra ta đang nói về con. Con lại không thử thách Chúa dùng cách thế đó sao? Con nghĩ cầu nguyện kém giá hơn làm việc ư? Thói lười biếng của ông ấy không muốn gắn bó với đất để được phần hoa lợi vật chất, còn con, trong ý niệm của con, lại không muốn ngước mắt lên trời để nhận lãnh ơn ích thiêng liêng.
___ Bishop Tihamer Toth ___
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: