|
Tri kỷ?
Cái chuyên mục này mang tên:Tự sự của tôi, có nghĩa là chuyên kể lể về tâm sự của mình. Thế mà tôi lại mở đầu bằng câu chuyện của ông anh tôi, vì thế cho nên nếu gặp những người khó tính chắc chắn sẽ chê bai rằng tôi chỉ biết viết lung tung, dài dòng, không đúng vào chuyên mục!
Trước tiên tôi xin đưa ra một bài học đã rút ra được về sự tung hứng. Theo nguyên tắc vật lý học, một vật được một lực hất tung lên trên cao theo phương thẳng đứng ngược chiều với trọng lực quả đất, và khi lực đẩy hay lực hất nó lên trên cao ấy đã hết đà, tức bằng không, tức thì vật ấy sẽ bị trọng lực hút xuống rất nhanh. Muốn tránh cho vật ấy không rơi chạm đất, người ta lại tác động vào đó một lực tiếp tục, tức lại ném nó lên trên cao. Đó là cách diễn tả theo ngôn ngữ vật lý sự tung hứng mấy quả bóng chẳng hạn, mà chúng ta thường thấy các ảo thuật gia thực hiện trong các chương trình biểu diễn.
Cái kinh nghiệm mà tôi rút được khi nhớ đến sự tung hứng mấy quả bóng hay đồ vật của các ảo thuật gia ấy, đó là một bài viết trong một diễn đàn chẳng khác gì mấy quả bóng được tung lên cao, và rất mau bị rơi xuống. Cho dù bài viết ấy hay biết mấy, giá trị biết mấy đi nữa cũng chỉ thọ được vài tiếng đồng hồ rồi bị chìm lắng để rồi rất nhiều người cần đọc nó thì lại không biết nó nằm ở chỗ nào mà đọc! Trong khi ấy có thể có một số bài viết có lẽ chẳng cần thiết cho lắm vì toàn là nói mơ hồ trừu tượng, hoặc lặp đi lặp lại những điều mà ai cũng từng biết từng thuộc nằm lòng, thì những bài viết ấy nhờ nghệ thuật tung hứng cho nên thu được vô số khách dừng chân để rồi có kỷ lục là 10000. 20000, và 30000…thậm chí nếu thâm niên có thể là 100000, 1000000 !
Có thể sẽ có một ý kiến vặn vẹo rằng như thế nào là mơ hồ trừu tượng, như thế nào là lặp đi lặp lại…, thế thì tôi xin nói rằng Giáo Lý của đạo Công Giáo chỉ vọn vẹn trong một chữ YÊU, hoặc thêm một tí nữa là mến Chúa yêu người, thế nhưng có phải là vô ích hay không khi mà chúng ta chỉ biết lặp đi lặp lại chữ Yêu, mến Chúa yêu người khi giảng dạy Giáo lý, mà chẳng thể giải thích cụ thể chi tiết như thế nào mới là mến Chúa, và như thế nào mới là yêu người thực sự! Tôi xin đưa một dẫn chứng rằng chính vì chỉ biết lặp đi lặp lại những điều trong sách vở báo chí một cách máy móc, để rồi đã xảy ra trường hợp tung hô giáo lý phàm nhân một cách trắng trợn át cả giáo lý của đức Chúa Trời khi mà làm cho nhiều người lầm tưởng rằng đạo tốt nhất chỉ là thứ đạo chỉ cần yêu mến tha nhân! Họ quên béng đi mất rằng một đạo thật, một đạo tốt nhất bắt buộc phải có sự nhận ra Thiên Chúa là Chân Lý, và yêu mến Người hết sức hết linh hồn hết trí khôn!
Người ta bảo bá nhân bá tánh, nghĩa là trăm người trăm tính cách khác nhau. Rất nhiều người, nhất là giới được mệnh danh là tuổi teen hiện nay rất kỵ cái gì dài dòng. Những bài viết trên nhiều diễn đàn thường mang tính chất chat chit, nghĩa là anh làm một câu, rồi tới phiên tôi làm một câu! Những người theo trường phái ngắn gọn này thường tự hào rằng ngắn gọn như thế đỡ mất thì giờ cho người đọc, và lại kích thích tư duy vì những câu văn ngắn gọn ấy rất là súc tích cô đọng thâm thúy hàm ý… ! Trong khi đó những người viết dài dòng thường cho là không thể nói chi tiết cụ thể lịch sử văn minh nhân loại chỉ trong một câu. Một lúc nào đó tôi sẽ xin mở một đề tài để bàn luận cho ra môn ra khoai về như thế nào là nên viết dài viết ngắn, viết ngắn dở hay viết dài dở, còn bây giờ tạm xin gác qua một bên để tiếp tục nói tiếp về chuyện của ông anh, sau đó mới đến phiên tự sự của tôi.
Trong bài viết trước, tôi học được một kinh nghiệm rằng có những trường hợp báo chí làm băng hoại nền giáo dục, khiến cho con người ta làm thầy người dại đã là một sự kém cỏi, huống chi làm đầy tớ người dại thì phải nói là tuyệt đỉnh của sự trí tuệ không phát triển! Cứ những kiểu nói một chiều, nhấn mạnh một chiều khiến cho những người sắp đi đến hôn nhân cứ tưởng rằng công thức : 1 có đạo+ 1 không có đạo == vô số có đạo, để rồi con số những người phải ôm hận trăm thu như ông anh của tôi càng ngày càng gia tăng! Cho đến hôm nay, qua những lần tâm sự, ông anh đã kể cho tôi một kinh nghiệm để chọn bạn trăm năm tâm đầu ý hợp. Tất nhiên là không thể mang câu:” làm đầy tớ người dại thì cực kỳ nguy hiểm” ra để mà áp dụng bởi vì tôi tự tin rằng mình có đủ tri thức để nhận xét rằng: những kinh nghiệm ông anh cảnh giác và truyền đạt không hề nói một chiều, nhấn mạnh chỉ một chiều!
Cái từ Tri kỷ thì chắc không cần phải nói nhiều thì gần như tất cả mọi người đều hiểu. Có một người bạn luôn thông hiểu, an ủi và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình thì thật vô cùng hạnh phúc, huống chi có một hồng nhan tri kỷ, một anh hùng tri kỷ thì không biết nói thế nào hơn nữa! Tuy vậy, cái thời xưa Bá Nha tìm mỏi mắt mới được một Tri âm là Tử Kỳ. Quản Trọng may mắn có được Bảo Thúc Nha là người Tri kỷ, chứ thời đại a còng ngày nay đọc ở đâu cũng toàn thấy những gương lừa thầy phản bạn, chiếm đoạt lừa đảo thì chuyện tri âm tri kỷ nhiều khi nằm mơ cũng không thấy! Ông anh của tôi ngày xưa cũng không hề mộng tưởng có một tri âm tri kỷ, nhưng chính vì tư tưởng này khiến cho ông anh của tôi đâm ra dễ dãi trong chuyện hôn nhân khi cứ nghĩ rằng sự giáo dục, sự cảm hóa có thể biến đen thành trắng, biến tội phạm thành chính nhân quân tử!
Tôi nhớ rất rõ nét mặt đượm đầy vẻ hối tiếc khi tâm sự với tôi về chuyện cũ. Ông nói rằng ngay trước khi lấy nhau, ông đã thấy không ít những điều xung khắc giữa ông và người sau này ông lấy làm vợ. Vì là một trí thức, cho nên ông anh của tôi đủ sức phân biệt chính xác những gì đúng sai cũng như cũng sẵn sàng nhận và sửa lỗi những lầm lỗi mà ông phạm phải. Nhưng người yêu của ông tức sau này là người vợ của ông thì không như thế! Sự khác biệt rất lớn giữa hai người là một trong nhiều nguyên nhân gây tan vỡ gia đình. Những điều ông nói, hoặc các suy nghĩ, các tư tưởng của ông có thể làm tôi cũng như nhiều người khác rất nể phục, nhưng vợ ông thì không! Ông dạy dỗ con cái một đường thì vợ ông lại phản đối ngược lại…!
Có thể đứng ở một góc độ khách quan mà phê bình, thì có lẽ tôi là một tri kỷ tri âm duy nhất của ông , bởi vì tôi cũng từng đọc một số sách báo cho biết rằng giữa vợ và chồng mà có một khoảng cách nào đó, thường dẫn đến tan vỡ hạnh phúc nếu khoảng cách ấy cứ phát triển vượt quá sự cho phép. Nói như thế không có nghĩa là vợ chồng cứ phải đồng ý với nhau răm rắp trong mọi sự thì mới có được hạnh phúc, bởi vì không cần bà vợ cứ phải mê bóng đá như ông chồng, và người vợ cũng chẳng cần phải rành thiên văn vật lý khoa học… cũng như không phải ông chồng cũng phải mê cải lương vọng cổ như bà vợ, không cần phải biết nấu ăn trứ danh…, nhưng cái khoảng cách dẫn đến sự tan vỡ hạnh phúc, đó là khi mà một trong hai người nhận thấy rằng vợ hay chồng mình chẳng còn là một tri âm tri kỷ, một người đồng hành chia vui sẻ buồn! Tệ hơn nữa, lại là hai đảng đối lập đã không cùng nhau xây dựng đất nước mà lại đi đến chỗ muốn tiêu diệt lẫn nhau!
Có một thằng bạn kể cho tôi nghe rằng: một lãnh tụ nổi tiếng thế giới, trước khi chết kêu lên :”Tôi nhầm, tôi nhầm…” ! Câu chuyện trên muốn nói: lãnh tụ ấy ăn năn hối hận khi nhận ra những gì ông làm, những cái gì gọi là sự đấu tranh vĩ đại của ông chỉ đưa nhân dân xuống dốc và hạnh phúc chỉ là ảo tưởng, là thiên đường bánh vẽ! Nhưng khi tôi hỏi bằng chứng để chứng minh câu chuyện ấy có thật, thì thằng bạn ấy nói:___ “ Không thể chứng minh được vì cho dù sự ấy có thật 200% đi nữa, người ta cũng dư sức để bưng bít nó đi. Chỉ còn cách xem cây biết quả mà thôi, hoặc có thể bưng bít hiện tại, nhưng không thể bưng bít hậu thế!”
Không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra bộ mặt ủ rũ của ông anh tôi khi thú nhận:”Tôi nhầm, tôi nhầm..”! Đúng là ông nhầm thật! Bởi vì người ta trước khi lấy nhau thường khó nhận ra mặt xấu, những tính cách xung khắc của nhau vì lý do những thứ xấu ấy thường được che đậy rất kỹ và bị che khuất đi bởi bóng mát của tình yêu. Còn ông anh của tôi? Cũng theo như sự “thú nhận”, ông ấy đã từng nhìn thấy trước khi kết hôn một số điểm “bất tri âm vô tri kỷ” của người vợ ông sau này, nhưng vì hai nguyên nhân chính sau đây khiến ông phải ôm hận trăm thu khi mà “sai một ly đi một dặm”!
___ Nguyên nhân thứ nhất là tại bài hát : Careless Whisper, cũng như sự cộng hưởng của bài hát :” Niềm thương nhớ”.!
___ Nguyên nhân thứ hai không biết nên liệt vào hàng tự tin hay kiêu ngạo vô tình, khi mà ông bị nhồi sọ rằng có sức người sỏi đá cũng thành cơm!
Vâng! Đúng là tại bài hát : Careless Whisper ! Bởi vì chỉ cần một bài hát này đã làm vang danh tên tuổi của ban nhạc Wham trên khắp thế giới, cũng như một số đắng cay đọng lại trên vai một trong hai thành viên duy nhất của ban nhạc này! Ông anh của tôi rất xúc động khi hình dung ra cảnh một chàng trai ngồi thờ thẫn không hồn và lòng quặn đau rồi than thở: …” Nếu biết thế anh thương em thật nhiều, thì đâu giờ đây ngồi tiếc thương âm thầm . Giữa ánh sáng sao khuya long lanh, bờ vai em tựa như suối mơ…” Cũng như lời than thở ai oán trách móc âm thầm của cô gái trong Niềm thương Nhớ:” Anh có hay mong chờ, son phấn sẽ phai mờ.Thời gian sẽ nhạt nhòa, nhớ thương ơi. Em khát khao yêu đời, Anh bỗng dưng xa người… rồi xa vắng cuộc đời. Nhớ thương ơi...” Anh của tôi đã tưởng tượng ra cảnh chỉ vì nghĩ rằng không hợp nhau ở một vài điểm mà lại nỡ dứt tình, nỡ anh đi đường anh em đi đường em, thì sau đó ông sẽ chìm trong đau khổ và hối hận muộn màng!
Và cũng có thể là tự tin trộn lẫn với kiêu ngạo vô tình, ông nghĩ rằng nói phải thì củ cải cũng phải nghe! Luật pháp kia còn luôn tự hào rằng có thể “cảm hóa, chinh phục” những tên ác ôn côn đồ thành người lương thiện, huống chi ngoài cái sự khôn khéo, tài hùng biện của ông cộng thêm sự yêu mến mến yêu trong tình yêu vợ chồng, chuyện biến sỏi đá thành cơm cũng chỉ là chuyện nhỏ!
Nhưng thực tế không như là mơ! Làm gì có chuyện ông ngồi tiếc thương, hối hận và đau xót một cô gái nào đó như bài hát Careless whisper và Niềm thương nhớ đã diễn tả! Đúng là sự hối hận tiếc thương và đau xót rất lớn thì có, nhưng điều ấy không dành cho vợ ông, mà lại dành cho ông và một người con gái nào đó không phải là vợ ông! Còn nguyên nhân thứ hai thì có thể dùng một câu thơ câu đối được cho là của nữ sĩ Đoàn thị Điểm : “Cây xương rồng, trồng đất rắn, long vẫn hoàn long…” Vâng! Cho dù được trồng trên đất khô đất cứng rắn như sắt, nhưng gốc cây xương rồng vẫn lung lay!
Câu chuyện của ông anh tôi đến đây có thể chấm dứt. Tôi cho rằng những gì tôi viết trên đây cái tác dụng thông cảm an ủi và chia sẻ nỗi đau của ông quá bé nhỏ không đáng kể gì, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm được. Có một câu nói mà thời đại này người ta hay thường dùng, đó là:” Hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Có thể những gì mà ông anh của tôi trải qua, sẽ là một hy sinh để đời tôi được củng cố, tránh được vết xe đổ mà ông đã sa vào. Tuy vậy, một công thức toán học, vật lý hóa học có thể áp dụng cho toàn thể vật chất tự nhiên nhưng không một công thức nào có thể áp dụng chung cho toàn thể con người, do đó tuy rằng được trang bị đầy mình những kinh nghiệm xương máu của thế hệ cha anh, tôi thấy rõ rằng thật vô cùng khó khăn để Biết ra sao ngày mai, nên mới có lời than thở:” Biết ra sao ngày mai, Chúa ơi”, mà tôi xin tiếp tục tung hứng trong những bài viết sau….
|
|