|
Vì sao cha không thể làm khác?
........................................................................................................
Người đàn ông ấy không biết vì lẽ gì đã có thể bước qua tất cả những sự bội phản để yêu thương một người đàn bà mà người đàn bà ấy không xứng đáng để được yêu thương hay tôn trọng. Viết đến đây, cháu đã bật khóc mất rồi, bởi các cô chú ơi, câu chuyện về hai người ấy không phải là ai khác mà chính là chuyện của cha mẹ cháu.
Năm nay cháu 16 tuổi. Đến giờ cháu cũng không biết cháu được sinh ra từ tình yêu thương hay là một lẽ gì khác.
Cháu luôn hoài nghi về sự có mặt của cháu trong cuộc đời này là một ân huệ, một phước lành lớn cho cha mẹ cháu như cha cháu thường nói. Cháu có thể tin điều đó với riêng cha, còn mẹ thì không.
Cha mẹ cháu gặp nhau ở Hà Nội, mẹ cháu quê ở Thái Bình, cha ở Đà Nẵng. Cha cháu tốt nghiệp Đại học Sư phạm nhưng không đi dạy học mà lại đi làm ở một cơ quan trong thành phố. Mẹ cháu, theo như cha kể, thì khi gặp cha, mẹ nói, mẹ tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Khoa Sinh vật và mẹ đang đi làm ở một trung tâm môi trường.
Gặp cha, mẹ chủ động tấn công. Cha mẹ kết hôn ngay sau khi gặp nhau được 2 tháng. Mẹ là người đàn bà có nhan sắc, và cha đã mê mẹ ngay từ đầu. Cưới nhau, cha mẹ ở căn phòng tập thể của cha được phân, vỏn vẹn 30m2. Đây là chỗ ở lý tưởng cho những người xa quê ra Hà Nội lập nghiệp lúc bấy giờ, và có lẽ cho đến bây giờ thì có được 30m2 nhà ở Hà Nội là mơ ước của nhiều cán bộ công chức nghèo.
Sau đám cưới 7 tháng, mẹ sinh cháu, con gái đầu lòng. Cha mẹ đã có những năm đầu tiên hạnh phúc, cứ tạm cho là như vậy vì cưới nhau xong mẹ bận mang bầu rồi sinh con, nuôi con nhỏ.
Khi cháu được 2 tuổi, cha có một chuyến công tác vào TP Hồ Chí Minh 1 tháng. Khi ra, cha tranh thủ về quê đón bà nội ở Đà Nẵng ra Hà Nội chữa bệnh. Cũng là động viên bà ra trông cháu đỡ đần cho mẹ cháu đi làm. Mẹ cháu nghỉ việc không lương từ khi sinh cháu. Mẹ nói không muốn đi làm sớm vì cháu còn bé. Oái oăm thay, khi cha trở về nhà thì cả cha và bà nội chứng kiến một khung cảnh choáng váng khi nhìn thấy mẹ cháu đang ngủ cùng 1 người đàn ông khác ngay trên giường cưới của cha và mẹ.
Chuyến tàu sớm 2 ngày so với lịch trình công tác của cha đã vô tình cho cha và bà nội nhìn thấy sự thật về mẹ và cuộc hôn nhân vội vàng của cha thực chất là gì. Sau sự kiện ấy, mẹ bỏ đi đúng 1 tuần không trở về. Bà nội đã khóc rất nhiều vì thương cha.
Suốt cả tuần đó, cha đi tìm mẹ. Quá yêu vợ và tin tưởng vợ, đến lúc này cha mới bối rối khi không hề biết các mối quan hệ bạn bè thân hữu của mẹ là những ai, để cho cha phải lầm lẫn về mẹ trong một thời gian dài. Rồi cha cũng tìm được mẹ trong một quán rượu ở thành phố. Mẹ hút thuốc lá, uống rượu nhiều và khác hẳn với mẹ trước đó cha đã gặp. Mẹ nói rằng mẹ không yêu cha, mẹ bị một người đàn ông khác phản bội và mẹ muốn trả thù đời một cách nhanh nhất là lấy chồng.
Mẹ thề sẽ lấy người đàn ông nào đầu tiên mà mẹ gặp sau người ấy. Cha đã kéo mẹ trở về nhà trong đám bạn bè nát rượu của mẹ. Thương con gái nhỏ bé bỏng, cha đã tha thứ cho mẹ và thuyết phục mẹ từ bỏ những thói hư tật xấu. Lúc này bà nội thương cha nên đã ở lại để chăm sóc cháu. Cha động viên mẹ đi làm trở lại. Mẹ đã đồng ý.
Sau đó lại thêm một sự kiện đau lòng nữa xảy ra. Mẹ cháu bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài sản mà mẹ chiếm đoạt là một chiếc xe máy. Lúc này, cha mới biết mẹ đã lừa cha khi nói rằng mẹ tốt nghiệp đại học và đang đi làm ở một cơ quan này, trung tâm nọ. Đến bây giờ cha mới té ngửa ra là mẹ chỉ học đến lớp 9, ra Hà Nội lập thân mấy năm nay mà chẳng nên trò trống gì.
Chán cuộc sống lang bang, mẹ đã nhằm vào cha, một người đàn ông tốt và tử tế để lập gia đình. Người đàn ông mà cha gặp trong ngôi nhà trên chiếc giường cưới của mình chính là một phần cuộc sống phóng đãng của mẹ. Mẹ đã nói dối cha. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ phạm vào những tội tày trời.
Để có tiền tiêu xài, đồng lương công chức ít ỏi của cha không đủ để trang trải, mẹ đã đi buôn lậu, thậm chí cả lừa đảo. Mẹ bị tù 3 năm vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên được giảm án và cho hưởng tù treo. Cha bàng hoàng và suy sụp sau cú sốc thứ hai.
Cha đã suy sụp mất một thời gian khi biết rõ người mà cha hết lòng yêu thương và đang chung sống là một người phụ nữ lọc lừa. Nhưng cái quan trọng là mẹ đã khiến cha đau lòng và suy sụp đến tưởng chừng không thể cứu vãn. Lúc đấy, cha đã nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng chỉ cần cha mới có ý nghĩ ấy trong đầu thôi, mẹ đã đoán ra ngay và mẹ nhất quyết đòi ôm cháu đi tự tử nếu cha bỏ mẹ.
Cha cháu dang tay ra với mẹ lần nữa. Cha không những không ly dị mẹ mà lặng lẽ chăm sóc mẹ, bên cạnh mẹ và lại yêu thương mẹ hơn. Đó là điều mà cháu không thể nào lý giải được, không ai lý giải được. Bà nội đã kể lại cho cháu nghe tất cả những bi kịch giữa cha và mẹ mà bà chứng kiến.
Bà nói, chỉ có cha là hiểu điều cha đang làm. Cha muốn cải tà quy chính mẹ trở thành một người tốt, cha muốn lấy tình yêu thương để cảm hóa giáo dục mẹ, cha mong mẹ sẽ từ bỏ một quá khứ tội lỗi. Và điều quan trọng hơn tất thảy là cha rất thương yêu cháu và không muốn cháu mất mẹ khi đang còn quá bé.
Tình yêu thương vô điều kiện của cha đã cảm hóa được mẹ sau đó. Nhưng than ôi, mẹ chỉ cảm nhận được tình yêu thương với cha trong một thoáng chốc ngắn ngủi. Mẹ sinh cho cha đứa con thứ 2, thằng Sáng, em trai cháu, cha có thêm một giọt máu đào để yêu thương và dâng hiến. Cho dù cháu cũng không dám chắc cháu có phải là con ruột của cha không.
Không biết bao nhiêu lần cháu lo sợ mơ hồ, và bấy nhiêu lần cháu đứng trước gương và khóc thầm vì thấy mình chẳng giống cha mấy. Càng lớn, cháu càng ý thức việc đó và càng so sánh với em Sáng nhiều hơn để xem hai chị em ai giống cha.
Cha biết chuyện nên ôm cháu vào lòng và bao giờ cha cũng bảo: "Con gái cưng nhất của cha lại nghĩ vớ vẩn rồi". Các cô các chú ơi, cháu tự nghĩ chị em chúng cháu nếu không có cha thì sống sao nổi với một người mẹ đánh mất lương tri như vậy.
Như cháu đã kể, chút lương tri cuối cùng của mẹ thức tỉnh chỉ trong một thời gian ngắn ngủi khi mẹ sinh cho cha em Sáng. Em Sáng lên 2 tuổi, mẹ lại thường xuyên bỏ nhà ra đi, có những lần mẹ bỏ đi hàng tuần liền mới về, mặc cho em Sáng khóc khản cả cổ vì nhớ mẹ.
Những lần đi vắng như vậy, mẹ nói với cha đi làm ăn xa, mẹ đi Trung Quốc buôn chuyến đường dài. Những chuyến đi xa của mẹ làm cải thiện kinh tế gia đình. Cha rất lo cho mẹ và cha nói mẹ không được làm chuyện gì xấu ảnh hưởng đến các con. Mẹ quả quyết với cha mẹ đi buôn chuyến và mẹ đang làm ăn một cách đường hoàng.
Mẹ kiếm tiền về đủ để chuyển cho cả gia đình cháu đến một căn nhà mới khang trang hơn, tiện nghi hơn. Cha cháu tuy được học hành tử tế nhưng bản thân cha là người đức độ, hiền lành. Cha không biết kiếm thêm thu nhập gì hơn ngoài lương, và cha chỉ là một công chức chăm chỉ mẫn cán.
Có phải vì cha là một người tốt, quá thật thà, trong sáng và nhân hậu nên cha không bao giờ hiểu được tận cùng của cái ác và cái xấu?
Cha đã tin ở mẹ, tin vào lòng thiện tâm của mẹ được cha thức tỉnh. Cha đã quá ảo tưởng vì niềm tin ấy. Điều đó khiến cho cháu giận cha vô cùng, và cũng thương cha vô cùng.
Giai đoạn này mẹ thường xuyên vắng nhà và cuối cùng thì mẹ trở về nhà trong một đêm đã khuya, mẹ lặng lẽ thu xếp quần áo, chìa cho cha cái đơn ly hôn yêu cầu cha ký. Mẹ đòi đón thằng Sáng và cháu đi cùng mẹ.
Bà nội ôm thằng Sáng quỳ xuống khóc nức nở xin mẹ cháu thương bà mà đừng bỏ đi, đừng mang theo hai đứa cháu của bà ra khỏi nhà. Trắng đêm hôm ấy cha không ngủ. Cha bế cháu vào lòng và ngồi ôm cháu như thể sợ mẹ cháu sẽ mang cuộc sống của cha đi mất, sẽ giết chết cha bởi nỗi đau mất con. Cuối cùng cha đã thương lượng được với mẹ, còn mẹ thì thỏa điều mẹ muốn. Cha đồng ý ly hôn mẹ với điều kiện cha được nuôi cháu và em Sáng.
Nhưng cuộc sống tự do của mẹ là ảo giác bởi không lâu sau thì cha hay tin mẹ bị bắt trong một lần xách thuê tân dược gây nghiện qua biên giới Việt - Lào. Người tình của mẹ, một ông trùm ma túy đã cao chạy xa bay, bỏ lại mẹ trong vòng vây luật pháp cùng với mối tình dang dở.
Cũng may là số hồng phiến mẹ xách hôm đó chỉ có mấy viên, mẹ khai là mẹ mua để phục vụ bản thân hay cắn thuốc lắc nên cơ quan Công an không đủ cơ sở để kết luận mẹ mua bán chất gây nghiện mà chỉ kết luận mẹ tội tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện. Nhưng do mẹ là người từng có tiền án nên tội của mẹ càng nặng hơn. Mẹ phải cải tạo 3 năm ở trại giam.
Trong thời gian ở tù, duy nhất cha là người thăm nuôi mẹ và động viên mẹ cải tạo tốt để trở về đoàn tụ với gia đình. Lần nào đi thăm mẹ, cha cũng mang chị em cháu lên trại để mẹ được nhìn thấy các con, để lòng mẹ bớt cái ác, cái xấu, để mẹ có động lực mà trở về. Lần nào gặp ba cha con cháu, mẹ cũng khóc. Cháu nhìn mẹ khóc mà trong lòng không một mảy may xúc cảm.
Cháu không tin vào những giọt nước mắt của một người đàn bà tội lỗi, cháu không tin vào sự chân thật của mẹ. Và quan trọng hơn cả là cháu không thể yêu thương người đàn bà đang đứng trước mặt cháu, người đã gây ra cho cha cháu và chúng cháu biết bao đau khổ. Dù cha cháu có dạy bảo khuyên răn cháu bao nhiêu đi chăng nữa thì cháu vẫn vô cảm trước mẹ, người đã mang nặng đẻ đau ra cháu. Trong suốt ba năm ấy, vì thương cha, thương bà nội mà cháu cùng cha và em Sáng lên thăm mẹ 2 lần. Còn chỉ có cha với em Sáng là thường xuyên đi.
Các cô các chú ơi, chỉ còn mấy tháng nữa là mẹ cháu được ra tù. Cha cháu vui lắm, cha cháu nói sẽ lên trại đón mẹ cháu về nhà. Cuộc sống của chúng cháu mấy năm rồi không có mẹ thật bình yên và hạnh phúc. Dù cay đắng đến mấy, phũ phàng đến mấy thì cháu cũng phải thừa nhận là như vậy.
Có đứa con nào như cháu không mong muốn có mẹ, không mong muốn mẹ trở về. Cháu cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện gia đình cháu lại có mẹ, có người đàn bà bạc bẽo ấy sống cùng. Thực tâm cháu chỉ muốn mẹ cháu bỏ đi, mẹ cháu đừng trở về nữa.
Các cô các chú ơi, vì sao cha cháu vẫn có thể yêu thương mẹ cháu đến như thế, tha thiết muốn sống cùng mẹ cháu sau tất cả những tội lỗi mà mẹ cháu gây ra? Hơn nữa giờ đây cha mẹ cháu cũng đã ly dị rồi, mẹ cháu lại đang ở tù thế mà cha cháu vẫn một lòng một dạ mong mẹ quay về cùng với cha con cháu. Cha cháu là người đàn ông nhu nhược, hay cha cháu là một vị thánh.
Cháu không thể hiểu nổi. Cháu đã mang câu chuyện này tâm sự với cô giáo chủ nhiệm cháu và nhờ cô giáo cháu viết hộ câu chuyện này.
Kính thư: T.T.T
Người chấp bút: Cô giáo Thi Bạch Hạc - Trường THPT Trần Nhân Tông
|
|