Tiên tri Giêrêmia tâm sự rằng mình đã bị Thiên Chúa thúc ép phải tố cáo: “Bạo tàn! Phá huỷ!” (Gr 20,8). Lời Chúa như ngọn lửa bừng cháy trong tâm khảm khiến ông không thể không công bố Lời Người cho dù gặp phải nhạo báng chê bai và loại trừ. Chính vì thế mà Giêrêmia dám khẳng khái loan báo lời kết án của Thiên Chúa dành cho một thế giới dựa trên sự hung tàn.
Cũng trong lối đi ấy, Chúa Giêsu đã phải đương đầu với sự bạo tàn của con người. Và lẽ dĩ nhiên là trong đời cống công khai, Người biết hết những thế lực thù nghịch ngày đêm tìm cách chống đối mình và cũng đã tỏ lộ điều này cho các môn đệ: “Từ lúc đó Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ lộ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” (Mt 16, 21). Như thế Chúa Giêsu cũng đã chỉ mặt đặt tên sự bạo tàn này chính là tà tâm của con người. Nhưng mà Phêrô chẳng hiểu gì hết! Là con người nhạy cảm, lập tức Phêrô bày tỏ thái độ và muốn giải quyết vấn đề bằng cách thế đơn giản: trốn tránh! Chúa Giêsu trách mắng ông nặng nề về tư tưởng loài người đã bị satan khống chế. Người đã từ chối “rập khuôn theo đời này” (BĐII) bởi lẽ vương quốc của Người không thuộc về thế gian này (x. Ga 18,36). Chúa Giêsu không chỉ yêu cầu một cảm nghĩ bất bạo động mà còn đòi hỏi một hành vi cụ thể, một góp phần tích cực để xây dựng nền văn minh tình thương.
Để giải thoát con người khỏi tình trạng bạo hành, Chúa Giêsu và tiên tri Giêrêmia đã tự nguyện trở thành nạn nhân. Vậy đâu là con đường của người Kitô hữu? Chắc hẳn chúng ta chỉ có thể và phải trả lời được rằng: sống như Chúa Giêsu, bước theo Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng để trở nên con người của hoà giải và bình an. Cuộc sống của người theo Chúa Giêsu là biến đời mình thành một món quà cho tha nhân, là từ bỏ chính bản thân mình để yêu thương mọi người chung quanh. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16, 24-25). Vậy là Chúa Giêsu đề nghị một sự hiến dâng trọn vẹn bản thân để thay thế cho giải pháp né tránh khi đứng trước bạo lực và hận thù.
Người Kitô hữu được mời gọi để làm nên một xã hội mới theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và dựa trên nền tảng là niềm tin vào Chúa Giêsu. Điều này không có nghĩa là xây dựng một thể chế hay một quốc gia, cũng chẳng phải để tạo nên những pháo đài khép kín. Trái lại, xã hội mà Chúa Giêsu thiết lập là một cộng đoàn mở rộng và thân thiện, hiện diện trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, làm nên gia đình của Thiên Chúa. Điều này do ý định của Chúa Cha và chúng ta được mời gọi đón nhận như lời Chúa Giêsu: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3, 35). Thi hành ý muốn của Thiên Chúa là câu trả lời của người Kitô hữu cho những hận thù trong thế giới. Nó làm nên một xã hội mới, cho dù bé nhỏ, âm thầm và nghèo nàn, nhưng là một xã hội thuộc về Thiên Chúa, là ánh sáng và là muối cho trần gian.
Nguồn lương thực nuôi dưỡng gia đình của Thiên Chúa chính là Bí Tích thánh Thể: trong bàn tiệc Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh, chúng ta được nuôi dưỡng và bổ sức để vững vàng tiến bước trên hành trình làm chứng nhân cho nền văn minh tình thương – nền văn minh Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu độ duy nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Xin Chúa cho chúng ta biết thấu hiểu và đón nhận Thiên Ý trong cuộc sống hàng ngày. Để giữa bao thử thách nghiệt ngã của kiếp người, chúng ta luôn vững vàng trong niềm tin, bền lòng trong hy vọng và nồng nàn trong đức mến. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu, biết hiến dâng đời mình nên như của lễ hy sinh, dù phải đương đầu với nhiều thử thách gian nan trong hành trình tiến về nhà Cha trên trời. Amen.