|
Cái lý để một số người bênh vực ông Tô ma, đó là cho rằng sự cứng lòng tin của ông rất cần trong thời đại bây giờ! Cái thời đại mà sự không tin và bất cứ cái gì cũng tin đều là hai thế lực mạnh nhất! Không cần phải giải nghĩa như thế nào là không tin và tin, bởi vì hai chữ vô thần và hữu thần đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Không ít người Công Giáo trong chúng ta, nhất là các bà thuộc tuổi băm trở lên , thường rất sốt sắng truyền tai nhau về việc Đức Mẹ mới hiện ra ở chỗ này, Đức Mẹ vừa làm phép lạ ở chỗ nọ, rồi tìm mọi cách để hành hương qua đó một lần! Chính vì thế nên những người có khuynh hướng bênh vực cho Tô Ma thường ra không thể chấp nhận việc cái gì cũng tin như thế, cho nên họ cũng có lý phần nào khi dùng ngay câu của ông để phản đối :”Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người. Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin. Gioan 20:25
Chưa có phép của Giáo quyền , chẳng hạn như Đức Giám mục địa phận nơi được cho là có phép lạ, có Chúa Mẹ hiện ra, mà đã tin như tin Kinh Tin Kính, đó là một nguy hiểm vì rất dễ sa vào sự lừa dối của tiên tri giả. Tuy thế, nếu suy nghĩ được như thế, thực hành được như thế rõ ràng là một điều tốt lành bởi vì chứng tỏ những người này đang bước đi trong sự dẫn dắt của Giáo Hội. Nhưng sẽ là điều đáng nói khi mà những gì Giáo Hội dạy bảo, họ cũng không tin nốt!
Như tôi đã viết ở bài viết trước: khi quan sát những người thường nói ra câu:”Tôi là con cháu ông Tô Ma…có như thế như thế thì tôi mới tin!” , tôi thấy ánh mắt, vẻ mặt của họ ngời sáng lên và toát ra một vẻ tự hào kinh khủng! Cứ như thể là mọi sự lừa dối bịp bợm của tiên tri giả dù chỉ mon men bên ngoài chứ chưa hề chạm tới gấu áo, đã bị hào khí của họ hất lộn nhào không ngóc đầu dậy nổi!
Cái điều đáng nói rằng: đã có không ít những người thường tự hào tự phụ rằng sự không tin nhảm ấy sẽ là một”nhân đức” để họ chống lại một cách rất hiệu lực với những lừa đối của tiên tri giả và ma quỷ, nhưng trên thực tế nó lại rất trớ trêu ở chỗ : điều đáng tin thì không tin, nhưng những cái không được phép tin, thì lại rất sốt sắng nhiệt thành!
Có ai thèm để ý rằng bởi nguyên nhân gì mà con người ta lại không tin những cái đáng tin và tin những cái bị cấm chỉ, hay không?
__ Tôi kết luận đó là do lòng kiêu ngạo vô tình và nhiều khi cố tình! Một di sản của tội tổ tông!
Khi Chúa Giê su tiên báo trước cuộc khổ nạn của Người rằng :”Đêm nay, tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy, vì đã có lời chép rằng :"Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, và bầy chiên sẽ tan tác Mattheu 26: 31”, thế thì ông thánh Phê rô đã mau miệng:”Dầu tất cả có vấp ngã (chối bỏ) vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã Mattheu 26: 33”. Để rồi không những ngài chối Chúa một lần , mà những ba lần! Tệ nhất là lần thứ ba, ông Phê rô đã thốt lên những lời độc địa và thề rằng không biết Chúa Giê su là ai!
“ Những lời độc địa và thề rằng…ông liền rủa và thề rằng…” Kinh Thánh Mattheu và Marco đã ghi chép tỉ mỉ cách thức mà ông Phê rô đã chối Chúa trong lần thứ ba này! Có ai muốn hình dung ông thánh Phê rô đã từng nói những lời độc địa, hoặc rủa mà thề… mặt mũi nó như thế nào hay không? Xin mời vào trang youtube để mà xem như thế nào là chửi rủa ,độc địa , nhất là những đề tài nào có tranh luận căng thẳng ấy!
Vì đã có sự :lạm dụng từ Kiêu ngạo” quá nhiều, cho nên khi nhắc đến từ này, mọi người sẽ có cảm giác hờ hững như cứ phải ăn một món ăn liên tục ngày này qua tháng khác ! Tôi muốn nhấn mạnh phát biểu rằng: những người theo trường phái Tô ma cứ tưởng rằng việc họ không tin nhảm sẽ là một phương cách để chống lại sự lừa dối của Phản Ki tô, nhưng thật sự họ khụy gối , tro tàn thảm bại trước những tiên tri giả chính vì lòng kiêu ngạo vô tình cố tình này!
Tôi xin hỏi tất cả mọi người: ông Thánh Phê rô có quyền, cũng như có khả năng thực hiện tuyên bố :”Dù tất cả đều chối bỏ Thầy, riêng con nguyện chết theo Thầy” hay không?
Chắc mẩm rằng các bà các chị đáng kính cũng như một số bậc cha bác đáng trọng sẽ thốt lên :”Đừng có kiêu ngạo…”, để rồi không dám trả lời trực tiếp vào câu hỏi này !
Riêng tôi xác quyết rằng ông Phê rô có quyền cũng như dư sức dư khả năng thực hiện lời tuyên bố :”Dù tất cả đều chối bỏ Thầy, riêng con nguyện chết theo Thầy” , bởi vì ơn Chúa Thánh Thần luôn luôn đủ để cho con người ta không phạm tội. Cũng như tôi đã từng phát biểu vài lần rằng :”Đừng hòng một tiên tri giả nào lừa dối tôi cho nổi…”, thế thì tôi cũng có quyền và dư sức khả năng thực hiện lời tuyên bố này, cũng bởi vì tôi thâm tín vào câu Chúa đã phán :”Ơn Thầy đủ cho con”.
Ông Phê rô đã chối bỏ Chúa khi cuộc Khổ nạn diễn ra chỉ vì lòng kiêu ngạo khi trông cậy vào sức khỏe của ông, cũng như một vài thanh kiếm, để rồi khi chợt bừng tỉnh nhận ra :” Bên kia đạn sắt, bên ta gan…mềm”, thì ông phải rủa mà thề độc là không biết Chúa Giê su để khỏi bị liên lụy! Vin vào sức riêng của con người để mà đòi chống lại mưu thần chước quỷ, thì đó chính là lòng kiêu ngạo vô tình cố tình! Trong khi đó khi vin vào một tín điều đơn giản:”Ơn Thầy đủ cho con…” thì đó không phải là lòng kiêu ngạo, mà đó chính là sự cậy trông, một Đức Cậy cần thiết nhất mà người Ki Tô hữu cần phải có.
Thánh Laurenxo bị hoàng đế La Mã đặt trên một vỉ sắt và nướng cho chết một cách đau đớn, ngài còn vui đùa nói với lý hình: “Hãy lật tôi sang bên kia với . Ở bên này thịt đã chín rồi!” Làm sao thân xác một con người trần thế mà có thể chịu nổi đớn đau như thế nêu không có Ơn Chúa? Việc tin tưởng rất sâu xa vững chắc rằng nếu chịu cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, thì không một tiên tri giả hay ma quỷ nào có thể lừa dối nổi mình, sẽ không phải là một sự kiêu ngạo mà là sự Cậy trông .Trong khi đó, việc tự hào tự phụ rằng tôi là con cháu ông Tô Ma cho nên phải như này, phải như thế kia tôi mới tin, thì đó mới chính là một kiêu căng thực sự, và sự thảm bại tan tành trước thần dữ là một kết quả đương nhiên.
Để minh họa cho việc : không tin những điều đáng tin, và tin những điều bị cấm chỉ, tôi xin đưa ra các trường hợp:
Những “thụ khải” của “thị nhân này thị nhân kia” mà điển hình là thông điệp MDM, sự việc Mễ du, cảm nghiệm của bà Simma… xin hỏi rằng Giáo Hội đã cho phép để tin hay chưa, đã công nhận hay chưa? Thế mà một đại bộ phận của người Công Giáo chúng ta tự ý coi như còn giá trị hơn Phép lạ Fatima hoặc những mặc khải chân chính mà Giáo hội đã khuyến khích và cho phép giáo dân tin ! Một quả táo trông bề ngoài thơm ngon, nhưng lại bị tẩm thuốc độc, vậy có nên ăn hay không? Thế mà không ít người Công Giáo chúng ta ngoài sự vô tình, còn cố tình phớt lờ đi những chi tiết thuốc độc ấy, để rồi cao rao là :”Táo ngon lắm đây”!
Trước đây vài năm, trên tất cả các diễn đàn Công Giáo Việt nam , đều bị tràn ngập úng thủy bởi những bài copy và paste nói về cái gọi là thụ khải, cái gọi là thị nhân cùng các thông điệp của sự việc Mễ Du ! Cũng như không hiểu tại sao Chúa Giê su đã từng căn dặn rằng phải tuân phục Giáo Hội mà điển hình là vâng lệnh Đức Giáo Hoàng, thế mà chỉ cần một vài sứ giả nào đó thổi bùng lên việc rước lễ trên tay là phạm tội, là lạm dụng phụng vụ thánh… khi căn cứ vào cái gọi là “cảm nghiệm’ của một bà già tên là Simma, để rồi không những người thuộc đẳng cấp:”cái gì cũng tin” tung hô, cao rao, loan truyền những “thụ khải, thị nhân, thông điệp…” ấy đã đành, mà ngay cả những người thuộc trường phái Tô ma tự hào tự phụ là không tin nhảm, cũng ùa theo cổ động tích cực! Hoặc im lặng không dám phản đối hay có một tí tị tì ti ý kiến!
Tôi không muốn đả động đến cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm, một cuốn sách mà tôi đã từng tuyên bố rằng đó là một cuốn sách do:Thiên Chúa viết, lại bị vô cùng hắt hủi…!
Như tôi đã đưa ra một ví dụ là cơn lũ nếu không gặp vật cản trên đường đi, thì nó vẫn mạnh mẽ nhưng lặng lẽ không gây tiếng động.Nhưng nếu gặp vật cản, cơn lũ sẽ biểu hiện tất cả sức mạnh của nó bằng những tiếng gầm rú và những dòng xoáy ghê gớm hơn.Việc tôi đem hình tượng cơn lũ sẽ xuôi dòng lặng lẽ nhưng sẽ tàn phá và biểu lộ sức mạnh khi gặp vật cản, là vì tôi muốn nói rằng : từ vài năm trở lại đây: các diễn đàn, ngoại trừ một số diễn đàn ngoan cố, đã đình chỉ việc “cao rao sự việc Mễ Du” , và kể cả cuốn sách của bà Simma cũng bị lắng chìm theo! Tức có nghĩa là kể như chẳng còn chướng ngại vật nào cả ! Do đó tôi cũng không muốn mở một đề tài để đăng những quyết định phản đối không hề chấp nhận sự kiện Mễ du của Giáo quyền địa phương là Hội Đồng Giám Mục Nam tư (lúc ấy cai quản địa phận Mễ Du). Và nhất là sự phản đối thẳng thắn và rất xúc động của hai vị Giám mục tiền nhiệm và đương kim của địa phận Mostar có Mễ Du nằm trong đó! Cũng như ý kiến rằng nếu giả sử Mễ Du sau này được Giáo Hội chấp nhận là linh địa như Fatima, thì những sự cố lừa dối về thị nhân, hai LM linh hướng Mễ Du phải được minh oan là bị hiểu lầm, bị oan sai! Mà nếu không được hoặc không thể xảy ra những điều kiện như thế, thì đó đã đủ là câu trả lời về cái gọi là thụ khải cái gọi là thị nhân này ! Còn cuốn sách của bà Simma thì việc chứng minh nó là một cuốn sách vớ vẩn gây hoang mang cho tín hữu cũng đang giống như giòng nước lũ đang lặng lẽ cuốn đi mà thôi!
Chúa phán :Phúc cho ai không Thấy mà Tin “ thì rõ ràng câu nói này cũng muốn khẳng định:”Vô phúc cho những ai có tâm tư hành động giống như ông Tô Ma đã làm! Hiện ngay bây giờ, nhất là dưới thời đại tự do ngôn luận, phải chăng chúng ta có nên suy gẫm , tư duy, rà soát lại thật kỹ để xem có phải mình đang cố tình, hay vô tình kiêu ngạo khi tha hồ phát ngôn trái ngược với Giáo lý Kinh Thánh để thỏa mãn nguyện vọng : “phá cách” ,”hãy là chính mình” ! Phải chăng chúng ta đang không tin những sự đáng phải tin, và lại tin vào những sự việc sai lầm nguy hiểm ?
|
|