|
Lời xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II, và những Ích Tắc, Trần Kiện!
Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II , đã từng thay mặt Giáo Hội lên tiếng xin lỗi toàn thể con người về những lầm lỗi mà Giáo Hội đã mắc phải từ khi Chúa Giê su về Trời cho đến nay. Có lẽ những bản dịch nguyên văn lời phát biểu của ĐTC bằng tiếng Việt rất ít, hoặc ngắn gọn đơn giản quá, cho nên người Việt ta đọc chưa đủ đô, chưa nắm bắt hết tình hình. Hơn nữa, có lẽ rằng cái tâm lý đọc một trang web, một bài báo bằng tiếng Việt, thì làm sao “pro”, làm sao gây được sự kính phục, làm sao có thể hãnh diện cho bằng được tiếng là có thể đọc một bài báo một trang web bằng tiếng Anh , tiếng Pháp? Cho dù rằng bài báo, trang web bằng tiếng Việt chúng ta rất thông hiểu , còn bài báo, trang web bằng tiếng anh pháp chúng ta đang bập bẹ đánh vần chưa thông hoặc nói đông hiểu tây?
Chính vì thế, tôi xin giới thiệu lại ba cái link bằng ngoại văn do một người chỉ chấp nhận tiếng Tây giới thiệu. Các trang web này tường thuật lại những ghi chép về lời phát biểu của đức Gioan Phao Lo II, để mọi người tra cứu:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/674246.stm
http://www.theguardian.com/world/2000/mar/13/catholicism.religion
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_apologies_made_by_Pope_John_Paul_II
Lúc học cấp hai, tôi thường có thói quen khoe điểm 10 để lấy oai với bố của mình.Hôm ấy được điểm 8 về môn Sử, tôi khoe với bố vì đây là điểm cao nhất trong lớp vì trong lớp không ai cao hơn tôi. Tưởng ông gật gù khen, ai ngờ ông bảo:
___ Học thuộc lòng đúng hết thì phải điểm 10 chứ sao lại có 8?
Tôi có bào chữa rằng vì sai một chi tiết nhỏ không quan trọng , hơn nữa thầy dạy môn sử này không hiểu sao lại có chủ trương giống như thày dạy môn Văn, ít khi nào cho hết thang điểm 10! Bố tôi bảo:
___ Thời đại bây giờ không hiểu sao lớp trẻ các con sử tây cũng chẳng rành mà sử ta thì cũng không!
Như để chứng minh cho phê phán trên, ông liền hỏi tôi một loạt nhân vật nổi tiếng trong cuộc chống xâm lược Nguyên Mông. Tất nhiên vì thuộc bậc giỏi sử trong lớp, tôi cũng trả lời đúng rất nhiều nhân vật mà ông tra hỏi, nhưng đến khi cái tên Ích Tắc, Trần Kiện, Lê Tắc, Lê Chiêu Thống được nêu ra, thì chỉ có mỗi cái tên Chiêu Thống là tôi nhớ rõ bởi vì nhớ lại câu nói quen thuộc:”cõng rắn cắn gà nhà”, ngoài ra, hoàn toàn tịt mít!
Lúc đó, chưa bùng nổ internet, cho nên bố tôi đã cho tôi đọc một quyển sách lịch sử mang tên :”Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông” mà tác giả chỉ còn nhớ mỗi tên là Tấn. Bây giờ sách ấy đã hóa ra thiên cổ, nhưng may quá đã có internet, cho nên mọi người có thể xem như thế nào là Ích Tắc và như thế nào là Trần Kiện… qua những hồ sơ sau:
____ Việt gian Trần ích Tắc
___ Việt gian Trần Kiện
___ Việt gian Lê Tắc
Nếu bây giờ có ai hỏi: Đau khổ là gì? Chắc chắn không cần bộ máy tìm kiếm google, chúng ta sẽ nêu ra một loạt bàn luận về cụm từ đau khổ này! Mà trong đa số các bàn luận ấy, đều có ý khuyên răn rằng cứ chấp nhận đau khổ đi, cứ vác thập giá Chúa gởi đến đi, hãy từ bỏ mình đi, hãy kiên gan bền chí đi… để sau này hưởng phúc Thiên Đàng.
Tôi không dám nói một tí tị tì ti điều này là sai! Nhưng như ở đề tài :” Chút cảm nghiệm về sự đau khổ” tôi đã kể lại rằng chúng tôi; những người trẻ và không ít những thế hệ khác đều ngậm tăm không thể chống lại luận điệu chỉ trích rằng:”… tôn giáo là thuốc phiện mê dân, khi các chức sắc tôn giáo cứ bảo con người ta chịu đau khổ ở đời này đi, để mà sau này được hạnh phúc trên Thiên Đàng. Nó mê dân ở chỗ Khoa học đã và đang chứng minh Thượng đế chỉ là một sản phẩm của sự tưởng tượng truyền từ bao đời nay! Khi đế quốc cùm kẹp phần xác, lẽ ra phải cổ động nhân dân vùng lên chống lại sự áp bức, sự nô lệ. Cứ cho là việc khuyên bảo dạy dỗ con người ta chấp nhận, chịu đựng sự áp bức ấy xuất phát từ sự khoan nhân từ bi bác ái , nhưng như thế rõ ràng tôn giáo đã gián tiếp nối giáo cho giặc bóp chết sự đấu tranh chính đáng! Huống chi lịch sử đã cho thấy rất nhiều trường hợp Công giáo đã bắt tay với cường quyền, thực dân,đế quốc để mà cùm kẹp phần hồn tín hữu! Bằng chứng là chính Đức Giáo chủ Gioan Phao Lo II mới đây đã không thể chối cãi sự thật để rồi phải ngậm ngùi kêu xin cả thế giới thứ tha cho những hành động tội ác chống lại loài người của Giáo Hội Công Giáo trước đây cũng như mới đây…” !!!
Không những chúng tôi, tức những người trẻ Công Giáo đã phải ngậm tăm mà không thể bào chữa điều gì, thì đã là một sự buồn tủi và xót xa khi niềm tin vào Chân Lý, vào Giáo Hội không lung lay thì cũng cơ hồ chẳng đứng vững! Nhưng ngạc nhiên hơn, lạ lùng hơn, cũng như mâu thuẫn không thể hiểu nổi khi những bậc cha bác đàn anh đàn chị thường lặp đi lặp lại câu :”..đem Tin mừng Chúa đến mọi nơi…” cũng im bặt không hề ho he một lời! Có phải Tin mừng của Chúa đã biến thành Tin buồn, Chân lý đã nhuốm màu hoang mang nghi ngờ, cho nên phải đành tâm âm thầm ngậm trái đắng làm ngọt?
Chưa hết! Càng không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng nổi khi những chiến sĩ bảo vệ Đức Tin đâu hết chẳng thấy một ai lên tiếng để giải thích về những lời xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II mang ý nghĩa sâu sắc như thế nào! Cái thái độ im lặng chết người này dù cho gắng bào chữa đến đâu cũng không thể che dấu được một thất bại, một sự đuối lý, một sự thua kiện thảm hại có lẽ vào hàng bậc nhất trong lịch sử!
Và càng thê thảm hơn khi một vài người không khác gì Chiêu quốc vương Trần ích Tắc, Chương hiến hầu Trần Kiện, Lê Tắc và tên vua Lê chiêu Thống khi không hề biết nhận xét đúng sai thế nào, nhưng cũng nhảy bổ vào phán rằng chẳng có gì xấu hổ khi Giáo hội thú nhận sai lầm, vì có Thiên Chúa mới không sai lầm, còn Giáo Hội vẫn phải sửa sai…! Sở dĩ tôi dùng những danh từ riêng: Ích Tắc, Trần Kiện Lê Tắc, Chiêu Thống là có ý nhấn mạnh rằng trừ một số ít người vô tình không hiểu biết nên thắc mắc hoang mang nghi ngờ Giáo hội, chứ còn những Ích Tắc Trần Kiện Lê Tắc… này do sự tự phụ tự hào kiêu ngạo che mắt, cho nên đã phán đoán rất sai lầm về hành động thánh thiện của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II , hơn nữa , không hiểu họ cố tình hay vô tình khi tạo ra một kẽ hở, một lỗ hổng để những thế lực chống đối Giáo Hội túm lấy và xiết chặt gọng kềm!
Cái kẽ hở ghê gớm mà có người vô tình cố tình khoét ra ,đó là nếu Giáo Hội Công Giáo đã sai lầm trong quá khứ hiện tại, thì lấy cái gì để mà dám chắc rằng không sai lầm ghê gớm trong tương lai? Một khi mà cái niềm tin tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào…huấn quyền Giáo Hội bị lung lay tận gốc rễ do việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II đã phải cầu xin sự tha thứ của toàn thể thế giới, nhất là những giai cấp, đẳng cấp bị Giáo Hội bức hại, thì thử hỏi việc vâng phục Đức Thánh Cha, vâng phục Giáo Hội có còn ý nghĩa gì nữa hay không và có nên rao giảng về niềm tin ,sự trung thành này nữa hay không?
Tôi xin thí dụ rằng hiện nay Giáo Hội Công Giáo không cho phép ngừa thai nhân tạo, một biện pháp rất hiệu quả và an toàn khi mà con người không phải là những cỗ máy y như nhau mà trái lại bá nhân bá tính! Không cho phép hôn nhân và tình dục đồng tính khi mà một Giáo Hội chuyên rao giảng về Tin Mừng , về bác ái thế mà lại bịt mắt làm ngơ trước những đau khổ dồn nén của những người không may sinh nhầm giới tính thứ ba! Quá cứng nhắc không cho phép những người bệnh quá nặng khi không thể cứu chữa hồi phục có thể chết để giải thoát gánh nặng cho người thân cũng như chính họ! Tỉ lệ nhân mãn đe dọa trầm trọng đến môi trường ,đến sinh thái, đến công ăn việc làm, đến sức khỏe cộng đồng… thế mà Giáo Hội vẫn cấm chỉ không cho phép phá thai dù thai nhi đó chưa thành hình người ! Thế thì liệu những cấm đoán trên đây của Giáo Hội có đáng nghe và đáng vâng phục hay không? Biết đâu vài năm nữa, hay chục năm nữa lại có Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lo III chẳng hạn, lại thêm một lần nữa thú nhận rằng Giáo Hội đã sai lầm, đã cứng nhắc, và đã chống lại sự văn minh tiến bộ của loài người…, và cầu xin sự tha thứ !
Trong bài viết đang còn dang dở :” Chút cảm nghiệm về sự đau khổ” , tôi đã phản đối rất mạnh về những trường hợp vô tình cố tình hiểu sai mục đích việc Đức Giáo Chủ Gioan Phao Lo II thay mặt Giáo Hội xin lỗi thế giới về nhưng lỗi lầm mà Giáo Hội đã phạm phải trước đây. Bởi vì những hiểu lầm cho dù cố tình hay vô tình của những Ích Tắc , Trần Kiện, Lê Tắc, Chiêu Thống này, đều xuất phát từ lòng kiêu ngạo khi cho rằng ý tưởng, suy nghĩ của mình trên cả Giáo Hội. Đồng thời cũng vô tình cố tình moi móc đục khoét một lỗ hổng để những thế lực chống đối Giáo Hội có chỗ bấu víu vào để gia tăng thêm cường độ xuyên tạc , hòng âm mưu triệt tiêu sự cai quản hướng dẫn của Giáo Hội!
Chính trong bài viết ấy , tôi cũng từng thách thức rằng một vài người nào vô tình cố tình là Ích Tắc Trần Kiện, Lê Tắc, Chiêu Thống tiếp tay cho sự xuyên tạc mục đích của lời xin lỗi mà Đức Gioan Phao Lo II đã phát biểu, cứ thử bào chữa hay bênh vực cho quan điểm lập trường kiêu ngạo được núp bóng sự khiêm nhường hối lỗi ăn năn của mình xem? Tôi cam đoan là sẽ đập vỡ tan tành những sự tiếp tay cho sự xuyên tạc, tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội đang âm mưu bẻ cong nhận thức sâu sắc và ước muốn trở nên giống như Chúa Giê su Ki Tô của đấng Chủ Chăn thánh thiện này.
Nhân tiện, tôi cũng thiết tha kêu gọi các quý vị nghĩ mình nên có thái độ trung lập, dĩ hòa vi quý, khi nghe thấy người ta xuyên tạc một nhận thức thánh thiện : Ước muốn trở nên giống như Chúa Giê su Ki Tô của người cai quản Giáo Hội, tức đức Gioan Phao Lo II, liền thiết kế ra một phương pháp mới ,bằng cách khuyên răn mọi người nên đọc vài Kinh Kính Mừng, hoặc cầu nguyện khi nghe thấy những sự xuyên tạc, chứ không nên tranh cãi …! Vậy thì xin hãy xem xét lại xem có khi nào quý vị chèn giáo lý phàm nhân, tức chèn những điều mình nghĩ ra rồi cho rằng đó là Giáo Lý của Đức Chúa Trời …hay không? Bởi vì Kinh Thánh, tức Lời Hằng Sống , Chúa Giê su Ki Tô đã nhấn mạnh rằng chúng ta nên làm thứ này, và thứ kia cũng không nên bỏ sót! Tức là chúng ta hãy cầu nguyện luôn , để tỉnh táo khỏi sa chước cám dỗ, chúng ta cũng nên đọc nhiều tràng Mân Côi mỗi ngày, nhưng việc bênh vực cho Đức Tin, bênh vực cho Chân lý thì không nên bỏ sót lơ là! Hoặc tự sáng chế ra một thứ suy nghĩ, một thứ giáo lý cá nhân để thay thế cho việc làm chứng nhân cho Chúa trong việc bảo vệ ĐứcTin.
Lời xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II khi thay mặt Giáo Hội gói ghém hay ẩn chứa một thông điệp nào mà ngài muốn gởi đến cho toàn thế giới?
___ Tôi cho rằng chỉ cần là một tâm hồn bé mọn như trong Phúc Âm đã diễn tả, sẽ dư sức hiểu Đức Thánh Cha muốn tâm sự, muốn thức tỉnh, muốn khuyên nhủ, muốn cả loài người chúng ta nhìn ra đâu mới là một gương mẫu tuyệt vời của Chúa Giê su Ki Tô, tức nguồn ánh sáng Chân Thiện Mỹ mà cả loài người, tức bao gồm từ Giáo Hội Công Giáo đến tất cả các tôn giáo khác, từ vô thần đến hữu thần vẫn chưa đi theo nguồn ánh sáng soi lối chỉ đường ấy!
Sự xuyên tạc, sự chen vào những suy nghĩ cá nhân, giáo lý cá nhân của một số người trong sự việc xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II này, nếu không xuất phát từ sự kiêu ngạo tự phụ, thì cũng xuất phát từ sự lạc đường , lạc sự thật mà cứ tưởng mình đang đi theo Chân Lý mà thôi!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|