Chỉ vì một phút hiểu lầm, một chút tự ái mà chị ra đi trong tâm trạng bất an, bỏ lại bao kỷ niệm, bao tình cảm yêu thương… Nếu sự ra đi làm cho chị cảm thấy vui hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn… cũng xin mừng cho chị. Mỗi người có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nếu xem nhu cầu hạnh phúc bản thân hơn việc làm sáng Danh Chúa và lợi ích của tha nhân. Nhưng em biết chị không phải là người đặt nhu cầu hạnh phúc bản thân lên trên hết, và em cũng biết rằng chị ra đi mà trong lòng chẳng chút bình yên! Trong lúc tâm tư bối rối, chị đã tuyên bố: sẽ không dâng kinh vĩnh viễn… Chuyện đó chẳng có gì đáng phải bận tâm. Chỉ có Lời Chúa mới là chân lý, còn lời của phàm nhân có là gì, hơn nữa, lời nói trong lúc nóng giận là do ma quỷ xui khiến.
Lời hứa tốt lành cần phải giữ; lời nguyền độc ác có nên thực hiện hay không? Hêrôđê chỉ vì một lời tuyên bố thiếu suy nghĩ trong men say đã giết hại một ngôn sứ để suốt đời sống trong tâm trạng bất an…
Chị hãy trở lại diễn đàn cùng mọi người cầu nguyện mỗi ngày. Đây là lời mời gọi, của cá nhân em, với tinh thần con một Cha, anh chị em trong một gia đình Giáo hội: “Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4,32).
Hãy trở lại chị nhé!
Hãy trở về, trở về sống trong an bình, trở về, trở về, để mãi sống trong ân tình.
Theo như lời mời gọi của Phale, daohong2310 chợt cảm thấy mình như một tội nhân đã xa lạc, như người con thứ đã gom góp tất cả gia tài được chia, trẩy đi phương xa để chơi bời phung phí,khi đã cạn túi cạn tình cảm thấy chơ vơ.Lúc đó nó mới nhớ đến ngôi nhà mà nó đã bước chân ra đi