Chị muốn ra đi vì nhiều lý do lắm:Nhưng cái áp lực từ gia đình của chị vẫn là chính, từ đó, cái mặc cảm và những buồn giận vô cớ lại trở nên nỗi bận tâm cho nhiều người. Chị cảm thấy thật khó chịu với bản thân mình, thầm trách sao con người mình hèn kém thế.
Chị muốn ra đi mãi mãi để quên một con người khó hiểu của mình. Nhưng mãi mãi chị vẫn là một loài thụ tạo đã được đóng ấn bởi Một Đấng vô hình cao cả, Đấng đã mời gọi chị phải bước đi trên con đường nhiều chông gai đó. Không phải là bắt buộc nhưng chị đã xin vâng vì dấu chỉ nhiệm mầu nhờ lời khẩn nguyện của chị. Nhưng những lúc yếu lòng làm chị chùn bước, những lúc ấy là chị cảm thấy mình bị tổn thương, bị thua thiệt.
Chân bước nhưng lòng chẳng muốn đi Ngoảnh mặt nhưng mắt thầm nhỏ lệ.
Theo lịch trình được phân công, và kèm theo mớ lòng thòng buồn giận vu vơ, chị lên đường trong nỗi bận bịu gì đó thật khó hiểu…
Chị tự nhủ sẽ không mặc cảm những gì có và tồn tại nơi bản thân mình, nhưng sao khó quá!!!
Cuộc sống của chị khác hẳn so với mọi phụ nữ trên cõi đời này. Người đời người ta nói.”Nhất vợ nhì trời’’. Thế mà đời chị lại được đảo ngược 100%. Bao nhiêu bài viết đề cao thân phận của phái liễu yếu đào tơ, càng làm cho chị phải thầm tủi cho số phận hẩm hiu của mình.Có lẽ trên thế gian này chỉ có mình chị được.[Diễm phúc.] nhận được cái điều hẩm hiu ấy.
Dẫu biết rằng Ngài đã chọn con Nhưng sao tránh khỏi đời giông tố Con đây đã bao phen yếu hèn Kìa! Phận người,ôi! Kiếp sống phù du
Chính chị đã chọn con đường của Ngài, nhưng lòng người không thể không sầu mụôn khi nỗi buồn dâng cao.
Lạy Chúa, xin đỡ nâng lúc con quị ngã. An ủi khi giọt buồn đọng khóe mi Chị lại nhớ đến GĐTC rồi, không biết có ai nhớ đến chị không nhỉ ?