hôm nay ngày 4-7 là ngày giáo hạt tổ chức hội trại thiếu nhi vào đời, năm nay có đến 2 giáo hạt tham gia gồm 14 giáo xứ cùng các giáo họ, có khoảng 450 em thiếu nhi lớp kinh thánh và lớp vào đời cùng đến tham gia. và xứ tôi cũng góp mặt với danh sách là 36 em thiếu nhi tham gia. là 1 ngày tôi cảm thấy rất vui nhưng bên cạnh đó nỗi buồn thì có lẽ là mãi mãi đối với tôi. câu chuyện tôi sắp kể ra đây có lẽ là 1 chuỗi cảm xúc buồn vui của tôi trong ngày ấy. cách đây 1 tháng ban giáo lý đã có cuộc hợp để tổ chức cho chuyến đi ngày 4-7 nhưng hình như không mang lại kết quả tốt cho lắm vì trong nội bộ giáo lý viên lun có những mâu thuẫn phe phái với nhau, không chung 1 y kiến luôn đói nghịch nhau làm cuộc hợp được tổ chức nhiều lần vẫn không có kết quả gì. khi lấy danh sách các em và các anh chi dự trưởng đi hội trai 4-7 thì chỉ có các e thiếu nhi đăng ký đống tiền đầy đủ. còn các anh chị dự trưởng thì im lặng, đi cũng không nói mà k đi cũng không nói gì làm cho 2 anh trưởng đoàn rất khó khăn trong vấn đề tổ chức, tôi và anh quý là 2 huynh trưởng đồng thời cũng là 2 trưởng đoàn trong chuyến đi này. anh quý nói tôi chốt danh sách để anh liên hệ thuê xe và báo cáo cho bên giáo hạt biết. nhưng đến tuần cuối cùng tôi vẫn chưa lấy hết được danh sách, và hỏi ra 1 số người thì nói k đi vì ba mẹ k cho. người thì nói k có tiền để đi. trong khi đó khoảng thu chỉ có 100nghin/người vậy mà các e thiếu nhi còn đóng được mà mấy anh chị dự trưởng thì k đống được thật vô lý, chỉ đén khi thầy lên tiếng nói sẽ cho 500 nghin hỗ trợ cho 5 anh chị nào không có tiền ,thì lúc đó mới chịu đi. nhưng rắc rối là ở chổ k chịu đăng ký sớm nên khi thêu xe tôi đã bàn với a quý là số người đi ich nên thuê xe nhỏ cho rẻ tiền, với lại nhà tôi anh trai cũng có xe hợp đồng mùa này mưa gió a k chạy khách, nên tôi dứng ra xin hợp đồng chuyến đi này cho a trai vì hoàng canh anh khó khăn mới mua xe nên nơi tiền nhiều lắm, và anh trai cung hứa sẽ giảm 30% cho nhà thờ đi chuyến này có nghĩa là chở 36 em trên quảng đường 30km và đi 2 chuyến chỉ lấy 900 nghìn thôi. thể là đồng ý và lên ngày giờ xuất phát. ấy thế mà đến ngày xuất phatsthif các anh chị dự trưởng ùa nhau đến đăng ký xin đi hôi trại và nhảy lên xe ngồi, đã thế còn chê bai xe nhỏ chật chội k ngồi được , đồi đi xe máy . tôi bực bội lắm nên cũng đành căn răng chịu vì mình là lãnh đạo có thể mình làm chưa tốt, suốt chuyến đi nhưng anh chi dự trương đó cứ than van là đi k vui đi buonf ngủ rồi xe thi chât chội nhỏ xíu,chê bai đủ điều khi tôi rât bực tức sao trong những người đó k biết ngồi lại suy nghĩ lỗi do ai , do tôi vì lợi ích cá nhân chuột lợi cho bản thân và tổ chức không tốt hay vì các bạn quá ích kỷ hơn thua, và k chịu đăng ky sớm hơn quyết định sớm hơn chỉ đọi người ta cho tiền rồi người ta rủ bạn mời bạn đi rồi bạn mới chịu đi, để rồi cuối cung chúng tôi những người tổ chức vì các bạn chẳng được gì cong nghe những lời dèm pha. nhưng tôi tin sau này các bạn đủ lớn và làm lãnh đạo như chúng tôi các bạn sẽ hiểu tâm trạng lúc này của tôi...( hồi ký wizada)