|
Lòng hiếu thảo muộn..
Có những lời xin lỗi không còn gửi được đến người.
Có những lời yêu thương không còn là kịp nữa...
Cha hỡi…Mẹ ơi!
Con đã hiểu và cảm nhận được tất cả trong sự muộn màng,dường như nó đã chậm trễ mất rồi phải không Cha,Mẹ.
Những câu nói trên đã đi theo tôi trong suốt một chặng đường dài,giờ tôi có ngồi khóc thương thì cũng chỉ là vô vọng,hình bóng Cha..Mẹ lúc nào nó cũng vang vọng trong tâm trí tôi.
Thật vậy đó các bạn ah,trong cuộc sống có những thứ ta có mà ko biết trân trọng,để đến lúc nó qua đi rồi ta lại cảm thấy hối tiếc.
Tôi Sinh ra và lớn lên trong gia đình con trai một,mà theo cái câu nói của người xưa vẫn bảo là một cậu quý tử.
Cha tôi làm nhà nước,Mẹ tôi làm giáo viên.Tôi được xuất thân từ một gia đình khá giả có nền tảng tri thức,từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết đến sách bút mà ko bao giờ phải nếm chải chút gì gọi là nhọc nhằn và khổ cực cả.Tôi được Mẹ kèm cặp nên học hành khá giỏi. Kết thúc những năm tháng trung học,tôi dễ dàng có được một chỗ ngồi trong trường đại học,ngành công nghệ thông tin.
tôi chỉ biết chuyên sâu vào học hành nghiên cứu,có thể nói là đầu óc được lập trình như một cỗ máy. Tôi lao vào công nghệ nghiên cứu và dần dần cho ra được nhiều phần mềm hữu ích,đóng góp được nhiều cho nhân loại. Ngày tôi nhận được bằng khen và giải thưởng cho phần mềm xuất sắc mang về cho Cha Mẹ,tôi cũng tự cảm thấy phần nào niềm vui và là sự tự hào,hãnh diện trong ánh mắt của Cha Mẹ,người thân.
Kết thúc những năm tháng đại học,ra trường tôi cầm trên tay tấm bằng giỏi và có nơi nhận vào làm việc ổn định,không cần phải đi xin việc như bao sinh viên khác.
Tôi nhanh chóng thành công trên con đường công danh sự nghiệp,rồi bắt đầu thành lập công ty riêng nó cũng đã phát triển rất thuận lợi,tôi đã lấy một cô vợ thuộc mẫu người thời hiện đại,gốc thành phố.
Ngày cưới tôi từ Sài Gòn trở về Đaklak,tổ chức xong đám cưới vợ tôi cùng gia đình lên xe đi ngay trong buổi chiều hôm đó,vợ tôi không biết đến dù chỉ là một phút làm dâu.Còn tôi tôi cũng chẳng để ý gì đến việc đó,ở lại với cha mẹ vài ngày xong tôi cũng lên đường đi. Để lại đằng sau lưng một khung cảnh trống vắng cho Cha,cho Mẹ và rồi cũng từ đây cuộc sống,con người cuả tôi đã đi theo một hướng khác.
Xuống tới thành phố tôi lại bắt đầu nghiên cứu,tìm tòi tạo cho mình được chỗ đứng,tìm nhiều hướng đi mới mẻ cứ thế tôi phát triển và vươn xa hơn,cũng bởi công việc thuận lợi nên nó đã mang lại cho tôi đc khá nhiều tiền.Tôi lại càng lao vào cuộc sống với bộn về công việc hầu như không còn chỗ trống cho Cha..cho Mẹ. Cái niềm vui của Cha hay nỗi buồn của Mẹ tôi cũng không còn cảm nhận được nữa.
Tôi cũng ít về thăm gia đình và cũng ít hỏi thăm đến sức khỏe của Mẹ và Cha.
Trái gió trở trời Mẹ ốm,Cha đau cũng chỉ trong đơn lạnh.khi ai hỏi đến con Cha Mẹ tôi đều rơi nước mắt mà lại không cảm thấy hãnh diện vì tôi nữa.
Còn bên kia bầu trời cái nhìn về một nơi mù mịt,nơi cái làng quê vắng vẻ và tăm tối,người bạn của tôi có một cuộc sống khác xa với tôi,cậu ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông,từ nhỏ sống và làm việc theo Cha quanh năm cặm cụi với đồng ruộng. Cái hướng đi của Cha bằng một nắng hai sương và cái bữa cơm đầm ấm cuả một gia đình nhỏ bé do bàn tay Mẹ đã nuôi dạy,dường như cậu ấy lớn dần trong cuộc sống. Cũng chính trong cái khó cái khổ và cái nghèo,đã tạo nên hình ảnh một con người dân dã,bình dị.
Tôi đã đến với thành phố bằng tấm thảm nhung êm do Cha Mẹ trải sẵn.Còn cậu ấy đến với nơi đó bằng những bước đi mệt mỏi trên đôi chân,bằng giọt mồ hôi trên đôi má. Khác xa với tôi là một con đường đi gập ghềnh,bao sỏi đá và lắm trông gai. Cậu bươn chải với dòng đời suôi ngược đây đó học nghề và kiếm sống.
Sau bao năm bôn ba cuối cùng cậu ấy lại không chọn cho mình cuộc sống thành thị,mà lại chọn cho mình một cuộc sống nông thôn nơi có Cha có Mẹ.
Ngày ấy tôi cho rằng bạn đã chọn một hướng đi sai lầm,một suy nghĩ điên rồ không làm cho tương lai được sáng sủa mà lại quay trở về với nơi tăm tối mịt mù.
Cậu ấy cũng đã làm tất cả mọi việc không sợ khó sợ khổ để vun đắp cho cái tổ ấm nhỏ bé đó,Cuối cùng cậu cũng có một gia đình sớm tối bên Cha Mẹ,quây quần cùng con cái,con thương Cha dâu kính Mẹ cháu mến Ông Bà. Khi hỏi thăm đến đây thì ai cũng biết được niềm vui và hạnh phúc luôn tràn ngập trên cái gia đình nhỏ bé. Tuy là bát cơm rau nhưng tình cảm luôn chan chứa.
Hôm nay tôi đã thật sự trưởng thành,bay cao và xa hơn. tôi đã hiểu ra một điều dù ở bất cứ nơi đâu,thì ánh mắt của Cha luôn dõi theo từng bước con đi,tình thương của Mẹ luôn ngập tràn trên lối con về.
Nhưng cái ngày tôi trở về cũng chỉ là một chuỗi ngày chờ dài đằng đẵng trong tuyệt vọng của cha,trong nước mắt của mẹ. Ngày ngóng đêm trông nhưng có bao giờ thấy tôi trở về thăm đâu.
Trong chúng ta ai cũng được sinh ra trong tình yêu thương của Cha, Mẹ.khi nhỏ ta gần gũi Cha Mẹ bao nhiêu thì khi lớn cuộc sống xã hội, công việc kéo chúng ta ra xa hơn bấy nhiêu.Ta đâu hiểu được rằng ngày Cha Mẹ rời xa ta dần đến gần,còn ta thì cứ biền biệt đi mãi. Khi ta trở về thì có lẽ Mẹ Cha đã không còn nữa.
ta muốn khóc lên trong muôn vàn đau khổ nhưng đã quá muộn rồi hỡi Mẹ hỡi Cha ơi.
Sự thành công trong chúng ta là kết quả của sự học hành đến nơi đến chốn.ta được đào tạo thành một con người có tri thức,hiểu biết sâu rộng.nhưng cái nhìn của một người thành đạt hiện đại,nó lại khác xa so với cái nhìn của một con người dân dã tầm thường.
bạn đang là mẫu người nào?
Công nghiệp hóa hay nông dân hóa ?
Hai cuộc đời,hai hoàn cảnh và hai con người khác nhau,tôi và cậu ấy mỗi người đều tạo được một chỗ đứng cho riêng mình,mặc dù tôi cao sang khá giả còn cậu ấy lại có cuộc sống thấp hèn nghèo khó.
Tôi đã thành công trong xã hội nhưng tôi lại thờ ơ thất bại với gia đình,
Còn cậu ấy không thành công ngoài xã hội nhưng cậu ấy lại biết gánh vác việc nặng cho Cha,biết san sẻ tình thương với Mẹ. Cuộc sống không giàu nhưng cũng chẳng nghèo,vật chất không đưa cho Cha nhưng tình cảm lại luôn tràn đầy dâng Mẹ.
Cho đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng! học cao hiểu rộng ,bay cao bay xa là một điều đáng quý nhưng ta phải biết cân bằng cuộc sống giữa công việc và tình yêu,giữa gia đình và xã hội.
Có gần mới có xa,có Cha có Mẹ mới có mình.Ta đang sống trong thời buổi văn minh hiện đại nhưng đừng quên rằng kìa mái tóc của Cha đã nhuốm màu bạc,kìa ánh mặt của Mẹ đã nhòe đi nhiều,trên trán đã hằn lên những nếp nhănchông chất theo năm tháng,họ đang sống trong mòn mỏi,ngày ngóng đêm trông.
Ta mang lại cho xã hội một niềm vui nhưng lại để cho Cha Mẹ ta một nỗi buồn thì quả thật là điều đáng phải suy nghĩ. Ta thành công trên bước đường sự nghiệp nhưng ta lại thất bại trong chính gia đình mình. Thì thử hỏi tất cả việc ta làm còn có ý nghĩa gì đây?
Ngày hôm nay Cha Mẹ đã bên ta nhưng ta đâu nào hay biết,luôn thờ ơ luôn coi thường điều đó. Cái ta cần chỉ là chức cao vọng trọng.nhưng có biết rằng Cha Mẹ chỉ còn sống trên đời này được tính bằng tháng bằng ngày.
Ngày xưa chúng ta cãi lời Cha hôm nay ta coi thường Mẹ,ngày mai ta vướng chân vào dòng đời,ta mới hiểu ra được rằng Cha Mẹ đáng quý biết nhường nào.Cãi lời Cha,trái lời Mẹ chỉ có đẩy ta sa chân vào tội lỗi trong vòng xoáy cuộc đời,chuỗi ngày dài tiếp theo không còn lỗi thoát.
Người bạn nghèo kia ơi !
Tôi học cao hơn bạn,tôi có thể cũng giỏi giang hơn bạn,tôi có khả năng mua được tất cả những thứ quý giá,tôi có thể xây cho cha mẹ tôi một biệt thự sang trọng,nhưng tôi lại không thể mua được một cái nhà tranh vách lá,một mái ấm gia đình,thứ mà hàng ngày bạn vẫn đang có.Tôi đi dạy người khác ngoài xã hội nhưng tôi lại không dạy được cho chính bản thân mình,chính bạn trong cái khổ cái nghèo mà tạo nên một con người đáng trân trọng,những việc làm của bạn đã dạy cho tôi hiểu được giá trị của cuộc sống.Biết yêu thương Cha Mẹ ngay từ lúc đầu để rồi cuộc sống chẳng bao giờ gọi là muộn.
bạn đã hơn hẳn tôi,biết dừng lại một bước cho cuộc đời thanh thản bạn đã hiểu rằng chúng ta đang còn có Mẹ.
Đừng để nỗi buồn vương trên mắt Mẹ,đừng để nỗi khổ trong trái tim Cha.
Ngày mai tôi muốn khóc cho Cha tôi muốn buồn cho Mẹ. Ánh mắt,cái nhìn về nơi chân trời góc bể,nơi đấng sinh thành giáo dưỡng,dường như nó đã quá xa xăm trên con đường ta bước,tất cả mọi điều ta muốn dường như nó đã quá muộn màng,ko thể gởi được đến người nữa rồi.
Lúc ta biết và hiểu ra tất cả thì chỉ còn ngồi trong nước mắt.
Tôi và bạn chúng ta đều đang đứng khóc bên nấm mồ Cha,Mẹ nhưng tại sao nó lại khác xa quá vậy. Tôi khóc trong sự đau khổ dằn vặt và ân hận,khóc trong sự hối tiếc và muộn màng.
Còn bạn lại khóc trong hạnh phúc,trong bằng an,trong yêu thương và trong nỗi niềm cảm mến.
Hãy nhớ rằng cuộc sống, vật chất,giàu sang,phú quý,trên đời này ai không muốn nhưng đừng để nó lên trên hết,tiền rất quý nhưng lại rất bạc.nó đến bất chợt và ra đi rất vội vã.ta đừng bao giờ nghĩ rằng có thể bù đắp cho Cha Mẹ bằng tiền.mà hãy luôn nhớ rằng Mẹ Cha luôn cần có ta bên cạnh.càng tuổi già cô quạnh thì lại càng cần đến cái đầm ấm của gia đình,cái xum vầy của con cái.
Bạn ơi !
Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại đi kìa ! Cha đang cười gượng,Mẹ đang khóc thầm,vì đâu và vì ai?
Ta hãy sống với Cha Mẹ như thế nào để được gọi là thành công một cách trọn vẹn nhất trong cuộc sống.
Đừng để !
có những lời xin lỗi không còn gửi đc đến người.
có những lời yêu thương không còn là kịp nữa...
Cha Mẹ ơi con đã hiểu được cái lạnh giá trong trái tim cô quạnh là như thế nào rồi. Con biết trong cái giá rét của mùa đông dù con có mua cho Cha hàng trăm chiếc chăn,dù con có gởi cho Mẹ hàng ngàn chiếc áo,thì cũng chẳng làm cho Cha Mẹ được ấm áp hơn. Chỉ cần con ở bên Cha,con chăm sóc cho Mẹ đó là điều ấm áp nhất.
Chúc cho những ai biết,hiểu ra tất cả điều tôi muốn nói và đừng bao giờ để cuốc sống trở nên sai lầm như tôi.
chúc cho tất cả các đấng đã sinh thành ra chúng ta được vui vẻ mãi mãi,hạnh phúc tràn đầy.
Đã quá muộn rồi phải không Cha Mẹ.con thành thật gởi lời xin lỗi đến Cha,gởi lời thương yêu đến Mẹ…..
Vĩnh viễn con còn nợ Cha một chứ Hiếu,nợ Mẹ một nàng dâu…
Con đã trở về rồi Cha ơi.. Mẹ hỡi…
hieugsmdaklak
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|