|
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ AN TÁNG CHA ĐAMINH TRẦN THẾ HUY
Anh chị em thân mến,
Chiều thứ tư vừa rồi, lúc 6g 30, tôi được báo tin: Cha Đaminh đi tắm biển, có lẽ bị chết đuối và chưa tìm thấy xác. Tôi bàng hoàng và xúc động. Bàng hoàng vì một linh mục trẻ năng động, đạo đức, đầy khả năng và trách nhiệm với các công việc được giao phó tại núi Tao Phùng, sao lại gặp tai nạn cách bất ngờ như vậy? Xúc động vì tôi mất một linh mục trẻ mới có 45 tuổi đời và 10 năm tuổi linh mục, một cộng sự viên đầy nhiệt huyết và tài năng, linh mục đoàn giáo phận mất một thành viên tích cực và nhiệt huyết cho việc tông đồ.
Suy nghĩ về cái chết của Cha Đaminh Trần Thế Huy, tôi ngộ ra rằng đời sống của mỗi người chúng ta, dưới cái nhìn thiên linh, thật là một huyền nhiệm vì Thiên Chúa bao bọc chúng ta bởi tình thương trào tràn của Ngài: được sinh ra làm người chứ không làm cỏ cây gỗ đá, được tái sinh làm kitô hữu nhờ bí tích Thánh Tẩy, được mời gọi sống theo những bậc sống khác nhau như linh mục, tu sĩ hay giáo dân trong ơn gọi hôn nhân hay độc thân gia đình. Mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm cách xác tín về tính huyền nhiệm nầy.
Và tôi cũng ngộ ra rằng sự chết của mỗi người chúng ta cũng là một huyền nhiệm. Huyền nhiệm vì sự chết nầy là một biểu lộ tình yêu mà Chúa Giêsu muốn trao ban cho chúng ta và chúng ta không hiểu thấu được, không thể phân tích được. Chúa đã chết vì yêu thương chúng ta và Người đã sống lại để ban cho chúng ta sự Sống trong Tình yêu của Chúa.
Chúng ta thật sự ngỡ ngàng trước sự ra đi của Cha Đaminh Huy. Sáng thứ tư 5.11, Cha Huy cùng với các cha trong ban Huấn giáo của giáo phận soạn thảo chương trình các sinh hoạt mục vụ năm 2015 với chủ đề HĐGM đã đề ra là Tân Phúc-Âm-hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến. Ban trưa, ngài ghé thăm Ông Bà Cố tại giáo xứ Hải Xuân, sau đó về Tao Phùng. Ban chiều, khoảng 5 giờ, ngài ra tắm biển với vài người bạn. Và tai nạn xảy ra tại bãi biển, ngài chới với và giơ tay cầu cứu. Không ai dám ra cứu ngài. Ngài chìm sâu dưới dòng nước xoáy đang cuốn mất ngài. Ngài đã đi về cõi vĩnh hằng.
Thảm thương cho ngài vì cuộc hành trình cuối cùng của ngài sao dài quá, sao vất vả quá với những bồng bềnh trên sóng biển, với những đợt thủy triều ở sông rạch, và điểm dừng là tại cụm dừa nước xác xơ tận miền tây cửa Đại. Đau buồn cho giáo phận, cho linh mục đoàn, cho những người cùng cộng tác với ngài, cho ông bà cố và gia đình huyết tộc linh tông. Ngày thứ tư ấy đơn giản và bình dị với những sinh hoạt như mọi ngày, nhưng ngày ấy lại là một ngày định mệnh định đoạt số phận đời đời của một con người, một ngày không giống những ngày trước đó và cả về sau nữa, một ngày đầy ắp những dấu ấn của đau buồn và tang chế. Không ai biết, không ai ngờ, không có thời gian chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối, hành trình về cõi vĩnh hằng.
Các sứ điệp Tin Mừng của những tuần cuối của Mùa thường niên nhắc đến tính khẩn cấp của việc Chúa đến. Chúa đến cách nhanh chóng với từng người trong các biến cố cuộc sống trần thế, và Chúa đến trong giờ phút kết thúc cuộc đời tại thế của mỗi người. Và cả tính bất ngờ.Vì không ai biết trước, không ai biết chắc chắn sẽ từ giã cuộc đời vào lúc nào để có thể tính sổ cuộc đời mình. Không ai ngờ vì Chúa gọi Cha Đaminh về Nhà Cha lúc tuổi đời còn trẻ, còn tràn đầy những ước vọng và những dự phóng chưa hoàn thành.
Tuy nhiên, giờ Chúa đến luôn luôn là giờ hồng phúc, giờ mà tình yêu của Chúa được đong đầy tràn chan chứa, giờ mà Chúa gọi người Chúa yêu thương về đoàn tụ với Cha trên trời. Dưới cái nhìn nhân thế, cái chết của Cha Đaminh thật bi thảm, đắng cay, chưa đúng lúc, chưa phải lúc. Lá vàng còn đó nhưng lá xanh đã rụng rồi. Với đức tin kitô giáo, chết là đi về cõi trường sinh, là đi về cõi phúc thiên đàng, là đi vào dự tiệc cưới với Con Chiên Thiên Chúa. Chúa ban hồng phúc thiên đàng cho ngài, tôi xác tín như thế vì Thiên Chúa là Tình yêu, là Đấng giàu lòng thương xót.
Tôi xin thay Cha Đaminh dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cuối đời của ngài:
“Lạy Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, từ ngàn đời Chúa đã yêu con, cho con làm người, làm con Chúa, và làm linh mục của Chúa. Chúa đã ấp ủ và bao bọc con trong nguồn suối ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúa đã nắm tay con và dìu con đi trên con đường của Chúa để phục vụ mọi người. Và giờ đây, Chúa dẫn dắt con về trước sự ngỡ ngàng và tiếc thương của nhiều người. Con hạnh phúc bước theo Chúa giờ nầy như đã bước theo Chúa suốt 45 năm làm người và 10 năm làm linh mục của Chúa. Con xin Chúa thương an ủi và chúc lành cho những người đã yêu thương con và làm ơn lành cho con. Con phó dâng mọi người cho Tình yêu của Chúa. Con hẹn tái ngộ với mọi người trên quê trời vĩnh phúc”. Amen.
Tôma NGUYỄN VĂN TRÂM
Giám mục Giáo phận Bà Rịa
|
|