Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Nên gọi là nghi can hay Quả Tang can?

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Nên gọi là nghi can hay Quả Tang can?

    Nên gọi là nghi can hay Quả Tang can?

    Cái đề tài:”Người quá xấu và độc ác, sao dám yêu” đang còn dang dở khi có lời hứa sẽ mở rộng thành đề tài:”Lỗi của người lớn”. Nhưng giả sử có là sơn hào hải vị mà ăn mãi, người ta cũng chán không thấy ngon bằng một tí muối đậu phọng cho nhiều đường…Hơn nữa , có một cái gọi là “bức xúc” , cho nên tôi xin đổi gió bằng đề tài :”Nên gọi là nghi can hay Quả Tang can “ cho đỡ buồn vậy.

    Chuyện thời sự, tin tức…cho dù bất cứ ở thời đại nào, cũng là những đề tài nóng thường được mang ra bàn luận ở bất cứ nơi đâu, nhất là khi có nhiều người tụ họp. Thế thì cách đây vài hôm, trong một đám giỗ của nhà thằng bạn tên Q., một thanh niên đã lên tiếng với giọng khó chịu:
    ___ Mấy ông báo đời báo hại ăn cơm no, thắng đậm nhiều quả, dư thời giờ cho nên nghĩ ra nhiều cái chối lỗ tai! Một tên tội phạm , côn đồ sau khi thực hiện tội ác, đã bị còng tay bắt tại trận.Thế mà khi tin tức ấy lên mặt báo , tên tội phạm ấy được ưu ái gọi bằng một từ ngữ là “nghi can” ! Không biết túm cổ tại trận như thế mà còn gọi là nghi can nghi phạm cái quái gì không biết! Chắc có lẽ gần đây các tòa án xét xử oan sai nhiều quá, bắt tội cho nhà nước phải xuất tiền ra đền bù quá hao tốn, cho nên bây giờ đâm hoảng sợ chăng? Đến nỗi những tên côn đồ phạm tội giữa thiên thanh bạch nhật trước hàng ngàn con mắt chứng kiến, rồi mọi người bắt tận tay day tận trán, thế mà vì hoang mang lo sợ oan sai, cho nên các ông báo hại báo đời mới bào chế ra cái từ :”nghi can” cho nó lành!

    Đã có không ít tiếng vỗ tay tán thưởng hoặc những nụ cười biểu lộ sự đồng tâm nhất trí với sự bức xúc ,chế giễu này. Cổ nhân từng bảo: Thừa thắng xông lên! Cả đám đông, nhất là giới trẻ lập tức lôi những lỗ hổng, những thiếu sót của pháp luật ra mà ca thán. Trong lúc đang bừng bừng khí thế, đám trẻ dần dần im bặt đi vì thấy một cánh tay giơ cao tỏ dấu hiệu xin im lặng để phát biểu.

    Đó là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, trên đầu vẫn đang đội một cái nón cối mầu xanh có đính một ngôi sao đằng trước. Một cái túi xách mà người ta thường gọi là xắc cốt chéo từ vai xuống thắt lưng như chứng tỏ chủ nhân của nó đang tư thế lên đường tác nghiệp. Lập tức tiếng xì xào truyền tai nhau nổi lên:

    ___ Ông ấy là một cán bộ cao cấp của Tòa án nhân dân tỉnh GHNBVHJH…, họ hàng của thằng Q đấy…!

    Đợi cho sự ồn ào hoàn toàn lắng xuống, ông cán bộ kể trên đỉnh đạc cất một cái giọng trầm trầm nhưng chắc nịch:

    ___ Hồi nãy, có một anh bạn trẻ tỏ ra không đồng ý về từ nghi can, thế thì tôi xin phép giải thích như sau: “Chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật”. Mà chúng ta là người Việt Nam nên nói cụ thể là chúng ta phải tuân phục luật pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thế thì luật pháp chúng ta đã quy định rằng : Khi đã qua sự xét xử của Tòa án nhân dân các cấp, thì mới có thể kết luận một công dân là có tội hay không có tội! Ngoài ra khi chưa có sự xét xử thì cho dù bắt tận tay day tận trán, tất cả chỉ có thể gọi là nghi can!”

    Người ta bảo bảy mươi còn phải học bảy mươi mốt, tức là dù chỉ hơn một tuổi cũng dày dạn kinh nghiệm hơn 365 ngày, huống chi thường ra vị cán bộ này hơn lũ trẻ và lũ không trẻ ít là hai chục năm! Trong truyện ngụ ngôn chó sói và cừu non, chó sói hoàn toàn đuối lý nhưng cừu non hoàn toàn không thể chống đỡ nổi mà phải thảm bại bởi vì sói già có cái lý của kẻ mạnh . Trong khi đó , ở nơi đây, vị cán bộ có cả hai thứ :sức mạnh luật pháp cũng như sức mạnh của lý luận, thế thì làm gì lớp trẻ cũng như lớp không trẻ của chúng tôi không thảm bại nặng nề!

    Phải nói rằng vị cán bộ kia sử xự rất khéo! Ông ta biết chắc rằng những phát biểu của ông ta đã làm lũ thanh niên hoàn toàn cấm khẩu. Và để tránh cho bọn trẻ khỏi ngượng ngùng ông đứng lên cáo từ cùng giơ một cánh tay lên chào mọi người với những cử chỉ rất thân thiện.

    Khi chiếc xe hơi bóng loáng của ông ta vừa đi khuất, anh thanh niên hồi nãy có phát biểu “làm xôn xao cư dân đám giỗ” chặc lưỡi:

    ___ MK! Đúng là miệng kẻ sang có gang có thép!

    Tôi là một trong những người cũng bất mãn với từ :nghi can kể trên, và tất nhiên tôi không thể tâm phục khẩu phục những gì ông cán bộ kia đã tuyên bố! Tuy vậy, một cái yếu điểm kinh khủng của tôi mà tôi biết rất rõ, đó là khả năng ứng khẩu để hùng biện không những nhiều khi bằng không, mà có thể là con số âm!

    Nhiều khi ngồi suy tư về cái ngọn nguồn của sự kém cỏi kinh khủng trong việc ứng khẩu hùng biện , tôi cho rằng có thể hồi bé tôi bị chìm đắm, ảnh hưởng cực kỳ nặng nề câu:” Trước khi nói một câu phải uốn lưỡi bảy lần”! “ Một lời nói ra, bốn ngựa không thể đuổi theo nổi…”

    Thật ra, bản thân tôi vô cùng đối lập với những sự bào chế từ ngữ theo kiểu tiêu diệt trí tuệ, cho nên có lẽ tôi còn cực kỳ khó chịu về cụm từ nghi can gấp năm gấp mười anh chàng kể trên! Nếu có được một khoảng thời gian dài,đủ để suy gẫm, tôi sẽ có thể trưng ra mọi lý luận để phản đối ra môn ra khoai sự lạm dụng từ ngữ kể trên!

    Nhưng vì thói quen uốn lưỡi bảy lần trước khi nói một câu, cũng như luôn sợ hãi rằng mình lỡ phát biểu một câu gì đó mà sai, thì không thể chữa nổi, cho nên từ những cơ sở ấy, đã biến tôi thành ra một người khả năng ứng khẩu hùng biện thuộc hàng đội sổ! Chính vì thế, mặc dù tôi có mặt suốt từ lúc anh chàng kia phát biểu làm xôn xao cư dân đám giỗ, cho đến khi cả lũ chúng tôi nhận một bài giảng tôn vinh, thượng tôn luật pháp là trên hết, thì mấy thằng bạn, hoặc đồng vai phải lứa còn lụng bụng được vài câu để thể hiện sự chưa chịu khuất phục, chứ riêng tôi , tôi hoàn toàn câm lặng không nói nổi một câu nào!

    Con người ta ai cũng có sở trường và sở đoản, thế thì cái sở đoản của tôi là ứng khẩu để hùng biện thuộc loại hạng bét, nhưng như đã nói ở trên: nếu có thời giờ để mà uốn lưỡi bảy lần bảy, hoặc mười lần bảy, tôi tin rằng mình sẽ nhận định một sự việc nào đó với sai số rất nhỏ…

    Ngay bây giờ nếu hỏi định nghĩa về luật pháp là gì, thì con số người trả lời, hoặc hiểu sai về định nghĩa này không phải là nhỏ, mà nếu nói cho chính xác, có thể là một đa số!

    Luật pháp, thường được hiểu là luật pháp của một quốc gia, tuy rằng cũng căn cứ theo đạo đức và luân lý, nhưng không thể cho rằng luật pháp là một thứ đạo đức chân chính, một thứ thiên kinh địa nghĩa không thể thay đổi được!

    Cứ cho rằng loại ra ngoài những thứ luật pháp bất nhân đạo, luật pháp của các chính thể phát xít, độc tài hay luật pháp của những tên hôn quân bạo chúa thời xưa, mà chỉ nói đến luật pháp của các nước thời dân chủ bây giờ, cũng đã có nhiều cái khác nhau một trời một vực rồi!

    Chẳng hạn như bên Âu Tây, hay một số tiểu bang nào đó ở Huê Kỳ,luật pháp cho phép hôn nhân đồng tính, và báo chí nhiều nước trên thế giới , trong đó có không ít nhà báo Việt đều không bỏ lỡ cơ hội để ra sức tung hô, coi đó như một thắng lợi về mặt nhân đạo nhân quyền…! Trong khi đó, thật khó có thể tưởng tượng được cái thắng lợi về nhân quyền nhân đạo kể trên lại sống sót được vài giờ trên các đất nước Hồi giáo như Iran … chẳng hạn, mặc dù người đồng tính tại các nước Hồi Giáo kể trên cũng có một số lượng không nhỏ…!

    Cùng loại tội phạm như nhau, mà quốc gia này thì phạt rất nặng, quốc gia kia thì chỉ có án treo hoặc có phạt cũng như không!

    Những cụm từ :”Lỗ hổng pháp luật, kẽ hở pháp luật, lách luật… đều muốn nói lên rằng vì một lý do nào đó , luật pháp chính ra là bảo vệ con người, làm cho con người hạnh phúc hơn ,không bị đe dọa bởi tội phạm tội ác. Nhưng chính lỗ hổng , kẽ hở pháp luật quá lớn quá lộ liễu khiến kẻ gian ác tội phạm dễ dàng lợi dụng vào đó mà pháp luật chẳng làm gì chúng cho nổi!

    Nếu mà đong đếm đo lường sau mỗi khi bàn luận về pháp luật trên internet, báo chí, có thể người ta sẽ thu được hàng tấn nhưng câu cụt đu đu như sau:

    ___ Luật là luật!

    Bởi vì nó quá ngắn, nên trở thành khó hiểu, nhưng dù sao vẫn có thể suy ra rằng các tín đồ 10 chữ này muốn nói:

    ___ Luật pháp là do Quốc hội soạn thảo, và ban hành. Mà công dân là phải sống và làm việc theo đúng như pháp luật, cho nên không thể trái luật được!

    Thế thì tôi cũng xin nhấn cực mạnh rằng tôi, cũng như rất nhiều người đều thông thuộc và hiểu rất rõ: “Sống và làm việc theo pháp luật”, nhưng việc chấp hành pháp luật không có nghĩa là quyền đề nghị sửa luật, làm luật lại cho thích hợp vói công dân, với đất nước lại bị cấm cản!

    Luật pháp Việt Nam chúng ta đã có không ít những lỗ hổng chết người mà tội phạm thường vin vào đó để thoát tội hay giảm cực nhẹ những tội ác tày trời. Chính vì thế sau một thời gian, một định kỳ nào đó quốc Hội thường họp bàn để đưa ra những cải cách mới, những sửa đổi về luật pháp cho hợp với thời thế hiện tại hơn…


    còn tiếp








  2. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    Lời giải thích pha trộn một tuyên bố cứng rắn:
    "Khi đã qua sự xét xử của Tòa án nhân dân các cấp, thì mới có thể kết luận một công dân là có tội hay không có tội! Ngoài ra khi chưa có sự xét xử thì cho dù bắt tận tay day tận trán, tất cả chỉ có thể gọi là nghi can!” cứ cho là đúng và phải chấp hành để đúng bổn phận người công dân , nhưng nó đã làm cho nhiều người nghĩ rằng : hễ một luật nào đã ban hành, thì luật là luật, cấm chỉ bàn cãi sửa đổi, cũng như phán quyết của tòa án, nhất là tòa án tối cao, thì kể như kết thúc vĩnh viễn và không bao giờ được xem xét lại!

    Có lẽ cần phải làm cho mọi người ý thức thật rõ rằng :Luật pháp là để phục vụ con người, làm cho cuộc sống con người hạnh phúc, chứ không phải con người ta sinh ra trên cõi đời để mà phục vụ luật pháp, coi luật pháp như một tôn giáo cần phải tôn thờ!

    Để chặn đứng một cách hiệu quả những sự chụp mũ rằng tôi có ý chống luật pháp, thế thì ngay tại đây, tôi xin nhấn cực mạnh rằng: Một công dân xứng đáng và chân chính , thì phải sống và làm việc theo pháp luật. Khi xưa, người La Mã đô hộ dân Do Thái và thu thuế thân, Chúa Giê su không hề viện cớ rằng Chúa là người Do Thái, đang bị La Mã chiếm mất nước nên không phải tuân theo cái thuế mà bọn cai trị đặt ra! Tất nhiên chúng ta cũng dễ dàng suy đoán rằng: Chúa cũng không hề đồng tình với những thứ thuế không mang lại công ích gì cho xã hội mà chỉ làm đầy túi tham của giới cầm quyền! Mà cách đóng thuế của Chúa cũng đáng để chúng ta suy nghĩ: ___ Chúa không xin xỏ một ai, không cần dùng quyền phép toàn năng để sửa luật tự nhiên, nhưng là do đi bòn nhặt đồng tiền đã thất lạc trong bụng cá để mà mang đóng thuế!

    Tôi đã có ý hỏi mọi người rằng :” Nên gọi là nghi can hay Quả tang can”?, Tất nhiên như thường lệ, làm gì lớp trẻ thời nay chịu lìa bỏ cái gọi là facebook ra ít phút để mà ghé thăm các diễn đàn Công Giáo! Rồi cho dù có vô tình tạt ngang một chút đi nữa, cái mà bọn trẻ chịu để ý đến đại đa số chỉ là những bài viết mang tính chất giải trí, hợp với sở thích và thị hiếu của một sân chơi sân cheo sân chiếc..gì gì đó mà thôi! Hơn nữa, cũng có một số trường hợp cố gắng đọc , nhưng thường thường những con người có thiện chí đáng phục này chỉ đọc cho qua chứ hơi sức đâu mà bận tâm rằng người viết muốn nói đến cái gì!

    Và tất nhiên cũng như lệ thường,tôi cho rằng nếu mình không cẩn trọng khi viết, mà sơ sẩy để người khác có một chỗ bấu víu mà quy kết rằng tôi vi phạm nội quy diễn đàn khi viết những đề tài vượt quá tầm, đụng chạm đến sự chấp hành pháp luật… gì gì đó, thì cứ cho là con đường binh nghiệp, làm chiến sĩ Đức Tin của tôi chưa phải là đã kết thúc, nhưng sẽ là lần đầu tiên bị nốc ao bất tỉnh nhân sự sau 4 năm tham gia diễn đàn!

    Tuy thế! Không phải là tự nhiên mà tôi lại hết sức khẩn khoản xin phép, xin đăng ký cũng như mua lại bản quyền một câu cáo trạng có tính chất vu vạ chụp mũ bản thân tôi trước đây, để về làm một câu có tính chất như khẩu hiệu:

    ____ “Tôi thách ai dám đối chất với tôi…thách ai cãi thắng được tôi…!

    Thế thì trong đề tài:”Nên gọi là nghi can hay Quả Tang can” tôi sẵn sàng chứng minh rằng pháp luật không phải là thứ thiên kinh địa nghĩa, không phải là thứ chỉ biết nhắm mắt tuân thủ tuyệt đối mà không có quyền chỉ ra những sự không phù hợp , cũng như không có quyền sửa đổi hay đề nghị sửa đổi.Cũng như với tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, tôi cho rằng khi bắt tận tay day tận trán những tên tội phạm tại hiện trường bọn ác ôn gây án, chúng ta không nên dùng cụm từ nghi can, mà nên dùng cụm từ Quả tang can, nó sẽ hợp lý ,hợp pháp ,đồng thời thể hiện sự chính xác và nghiêm minh của luật pháp hơn rất nhiều lần so với cái cụm từ gây mơ hồ, tổng thể chung chung vô định như cụm từ”nghi can”!

    Chẳng hạn như thí dụ sau từ một chuyện có thật và đã xảy ra:

    http://vietbao.vn/Xa-hoi/15-tuoi-co-y-giet-5-nguoi-trong-mot-gia-dinh/20754589/157/

    ___ Một vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra tại Hà nội. Tên Lê ngọc Ch. đã giết ba người và làm bị thương nặng hai người của gia đình anh Đỗ quốc H. Tên côn đồ mất hết tính người này sau khi thực hiện những tội ác tày trời định tẩu thoát nhưng không thành công vì anh Nguyễn văn Th. ,một hàng xóm đã dùng một típ sắt phang gẫy tay tên hung thủ làm hắn rớt con dao gây án.

    Sau đó, anh Th đã nhanh chóng bẻ quặt tay tên Quả tang can phạm này, không chế hắn và cùng người dân trói gô hắn lại ngay tại nơi hắn thực hiện tội ác. Đã có không ít người dân căm phẫn với tội ác dã man kể trên định lao vào đánh đập tên hung thủ , nhưng hiệp sĩ Th.đã ngăn cản và giải thích với quần chúng rằng:

    “ Việc bắt tận tay day tận trán tên ác ôn, thì không còn là nghi can nghi kiếc như báo chí thường áp đặt, mà phải gọi là quả tang can phạm! Nhưng mọi công dân chúng ta không được quyền tự xử tên quả tang can phạm này, mà đó là quyền của tòa án, pháp luật.”

    Có thể phần nào hiểu nỗi căm phẫn của nhân dân, bởi vì tên quả tang can phạm ấy chưa đầy 16 tuổi. Và theo luật pháp hiện hành, tên dã man ấy bị xử kịch khung, cũng chỉ 12 năm tù, mặc dù giết chết ba người, và làm tàn tật hai người cùng trong một gia đình!

    Tên Lê ngọc Ch. trước đây là nhân việc rửa xe phụ việc cho cửa hàng của anh Đỗ quốc H.. Do có một tai nạn giao thông xảy ra gần cửa hàng của anh H, thay vì tới phụ giúp cứu chữa người bị nạn, tên dã man Ch. tới hiện trường chỉ để dắt trộm chiếc xe máy của nạn nhân định mang đi bán lấy tiền. Anh H. biết được nên cảnh cáo tên dã man Ch. phải trả lại chiếc xe cho người bị nạn nếu không sẽ sa thải hắn. Để trả thù việc anh H. cảnh cáo và nhắc nhở, hắn đã tàn sát cả gia đình ông chủ cũ của mình!

    Như đã nói sơ lược ở trên, có thể một số nhà xã hội học, một số tiến sĩ giáo sư thạc sĩ, các nhà nhân văn học, hoặc các nhà báo… nào đó khi sáng tác ra cụm từ nghi can, là do xuất phát từ tinh thần thượng tôn các Hội đồng xét xử. Cũng có thể một góc độ nào đó bị ảnh hưởng của Kinh Thánh :” Chớ xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Họ muốn rằng Tòa án là trên hết, quyền phán xét một người nào đó có tội hay không , là độc quyền của Tòa án pháp luật!

    Vì chấp hành cái điều :”Sống và làm việc theo pháp luật” , cho nên tôi hoàn toàn đồng ý rằng để tránh lặp đi lặp lại việc xét xử oan sai đang diễn ra hiện nay như phần nổi của tảng băng mà báo chí thường đưa tin, chúng ta nên dùng cụm từ nghi can một khi hung thủ hay tội phạm chưa nhận tội, cũng như chưa tập hợp đủ bằng chứng kết tội đối tượng được cho là ,được nghi ngờ là phạm tội.

    Nhưng tên hung thủ, tên tội phạm bị bắt quả tang tại trận, thậm chí bọn chúng cũng không chối cãi và đã nhận tội, thế mà báo chí cứ dùng , cứ cưỡng chế người ta phải dùng từ nghi can, thì thật là ngao ngán hết chỗ nói!

    Sự ngao ngán ở đây, đó là khi giải thích , khi cưỡng chế phải dùng từ nghi can , thì những người sáng chế ra cụm từ ấy tưởng rằng đó là một lời muốn nói thay cho sự răn đe, nhắc nhở các công dân về quyền tối thượng, độc quyền xét xử của Tòa án, và làm cho uy thế của pháp luật được nâng cao, được tôn trọng hơn! Trong khi đó thực tế thì không phải vậy! Bởi vì rõ ràng khi đề nghị, hoặc có ý cưỡng chế công dân phải dùng từ nghi can mặc dù đã bắt quả tang những tên tội phạm côn đồ tại trận, thậm chí bọn chúng đã cúi đầu nhận tội hết đường chối cãi, thì việc thượng tôn sự xét xử của Tòa án theo như ý của những người sáng chế ra từ nghi can này không hiểu đã đạt được kết quả nào thành tựu nào! Trái lại, nó đã phát sinh ra những kết quả không mong đợi, hay có thể nói là những hậu quả trái ngược lại chủ đích của những nhà phát minh nhiều khi đáng giựt mình!

    ___Điều giựt mình thứ nhất, đó là làm cho sự ý thức hiểu biết về luật pháp của công dân bị thui chột và què quặt, cũng như làm tê liệt quyền tự do phê phán của người dân! Bắt quả tang tại trận tên hung thủ dã man đã cố tình giết toàn gia, thì không một luật pháp nào văn minh lại có thể cho phép người dân tự xử bằng cách đập vỡ đầu tên tội phạm dã man ấy hay túm lấy tên ác ôn đó mà treo cổ lên cây…mặc dù theo lẽ công bằng thì có thể làm hơn như vậy! Bởi vì nếu cho phép hay làm lơ việc tự xử của quần chúng, quốc gia sẽ rối loạn vì sẽ có vô số oan sai xảy ra! Nhưng mà việc bắt tận tay day tận trán, thậm chí tên hung thủ tội phạm hết đường chối cãi thậm chí phải nhận tội như thế, mà còn áp đặt dùng từ nghi can, thì không biết như thế nào mới là thật can?

    ___ Trên kia tôi có phát biểu việc áp đặt dùng từ nghi can ,sẽ làm cho sự ý thức, sự hiểu biết về luật pháp của công dân bị thui chột và què quặt cũng như làm tê liệt quyền tự do phê phán của công dân! Bởi vì con người ta muốn tuân theo pháp luật , thì người ta phải hiểu biết, phải nhận thức rõ ràng như thế nào là vi phạm pháp luật và vi phạm ở mức độ nặng hay nhẹ, vô tình hay cố tình. Một khi nhận thức được chính xác về pháp luật như thế, người công dân tuy không có quyền tự xử, tự tuyên án nhưng cái quyền phê phán, bình phẩm cũng như lên án tội ác nếu không khuyến khích thì thôi, chứ không thể ngăn cấm được!

    Nếu bây giờ dân trí một nước không phân biệt nổi như thế nào là đã vi phạm luật pháp và như thế nào là không vi phạm mà cứ phải trông đợi vào phán quyết của tòa án thì mới dám cho là có tội! Vậy dân trí của nước ấy có cao không ,có đáng bắt chước không hay ở bên bờ vực thẳm? Nó giống như chuyện những tên tội phạm giết người tàn nhẫn và vô cớ trước hàng ngàn hàng vạn cặp mắt chứng kiến từng chi tiết nhỏ, thế mà công dân lại không được phép lên án , hay chê trách những tên tội phạm ác ôn đó, mà phải đợi cho đến khi tòa án xét xử xong xuôi, thì mới biết đường mà lên tiếng!

    Thượng tôn Hội đồng xét xử, tòa án như một tôn giáo, mà quên rằng ngay cả pháp luật đi nữa, cũng là để phục vụ công dân, thì điều ấy có đúng hay không? Thí dụ như không ít những vụ oan sai đã phát hiện ra gần đây như vụ oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn, thế thì nếu coi phán quyết của tòa án như một chân lý , một sự thật không thể bàn cãi, không bao giờ sai lầm, thế thì vì đâu mà từ tên tội phạm Nguyễn Thanh Chấn lại trở thành người oan sai Nguyễn Thanh Chấn?

    ___Xin thưa rằng đó là vì còn có những người nhận thức, hiểu biết một cách chính xác về pháp luật, và họ nhận ra rằng không phải lúc nào hội đồng xét xử, tòa án cũng là một đại diện xứng đáng cho Công Lý, cho Pháp luật! Ông Nguyễn Thanh Chấn, cũng như một số những người bị oan sai được thoát tội như ngày hôm nay, cũng là vì nhờ có những người không cho rằng hễ tòa phán quyết, xét xử một vụ án nào, thì đó là việc cuối cùng và sẽ khóa lại vĩnh viễn, nhưng họ nghiên cứu điều tra và xem xét kỹ để xem có hợp với lẽ phải,có hợp với công bằng bác ái và có hợp với pháp luật hay không?

    Có lẽ nói miên man như thế cũng quá đủ, bây giờ trở lại câu hỏi chính :” Nên gọi là nghi can hay quả tang can”, tôi xin trả lời :

    ___ Muốn dùng từ ngữ tăng trí tuệ hay tiêu diệt trí tuệ như thế nào thì tùy quyền tự do mỗi người, nhưng nếu đã bắt tận tay day tận trán tên tội phạm hay hung thủ gây án, thì chỉ có cụm từ:”quả tang can” tức tên can phạm bị bắt quả tang khi đang thực hiện tội ác vi phạm pháp luật, là đúng nhất hợp lý nhất và chỉ nên dùng cụm từ này mà thôi!




    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 10-07-2015 lúc 05:04 PM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com