|
Trên thực tế trong xã hội hiện nay có không ít, hoặc có thể nói rằng có vô số những lầm tưởng rằng luật pháp là một thứ tôn giáo, vô số lầm tưởng rằng luật là luật mà không thể thay thế sửa đổi được, vô số lầm tưởng con người phải phục vụ cho luật chứ không phải luật để phục vụ con người…
Tuy vậy, không phải ai cũng như thế cho nên đã có không ít những ý kiến đòi sửa đổi luật pháp cho phù hợp, để những điều thuộc về nhân bản, những điều thuộc về nhân quyền được tôn trọng đúng mức , hợp với đạo đức.
Luật pháp có nhiều điều chưa thích hợp, chưa đúng đã gây nên nhiều sự mất công bằng, tất nhiên cần phải sửa đổi, thay thế sao cho tốt hơn, công bằng hợp đạo đức hơn. Tuy thế, các nhà báo biết nhìn trước trông sau họ đã sáng tác ra một từ ngữ mà nhà văn Nguyễn Tuân từng nổi danh với câu:”Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ..” có lẽ phải tôn làm sư phụ!
Cái lý do để tôn làm sư phụ ở đây, chính là sự khéo léo ghê gớm của các nhà báo ! Bởi vì dù sao đi nữa câu:” sống đến bây giờ là nhờ biết sợ…” tuy là trứ danh, nhưng nó vẫn hàm ý một sự nói móc, bất phục giống như khi nhai một trái ớt sừng trâu cực lớn cực cay nhưng có người hỏi mùi vị ra sao thì vội vàng hô to :” Ngọt thật đấy! Ngọt như chuối tiêu …” vậy !
Trong khi đó, các nhà báo thuộc đẳng cấp sư phụ kể trên, khéo léo biết nhìn trước trông sau không làm bất cứ ai phật lòng một tí tị tì ti, khi thay vì chê bai hay nói móc máy, các quý vị ấy chỉ dùng một câu : “những luật này còn nhiều bất cập, luật pháp chúng ta còn nhiều bất cập…” !
Cái từ bất cập vừa nói có lẽ là do các quý ngài nhà báo sư phụ kể trên lấy cảm hứng từ từ ngữ cập nhật trong tin học. Ý muốn nói rằng cái phiên bản luật lệ, luật pháp ấy đã cũ, gây ra nhiều lỗi, cho nên muốn tốt hơn, muốn hợp lý hơn thì phải cập nhật lên một phiên bản mới.
Chắc mẩm rằng rất nhiều người trong chúng ta sẽ tôn vinh sự khôn khéo trong cách dùng từ ngữ này và cho rằng đó là một sự tế nhị, khôn ngoan cần phải học tập, nhưng riêng tôi thì không! Bởi vì tôi nhận thấy rằng thật ra những quý nhà báo ấy còn sợ hãi gấp nhiều lần những người thuộc trường phái:”Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ…”!
Những người thuộc trường phái :”Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” thật sự ra là họ chẳng sợ! Nhiều khi họ có thể đói, có thể nghèo nhưng vì họ không muốn vợ con họ, người thân họ phải khổ cho nên họ phải sợ! Tuy thế, vì sự bất đắc dĩ, vì sự không tâm phục khẩu phục cho nên trong cái sợ ấy toát ra tiếng cười! Cái thứ tiếng cười giống như trong bài hát :”Cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi…”.
Trong khi đó, những quý nhà báo được cho là tế nhị khôn ngoan kia chẳng qua vì sợ thiệt hại cho bản thân, cho cái sự tiến thân của họ cho nên giả sử lâm vào trường hợp một chính nhân quân tử như Lục Vân Tiên giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, thì đối với họ, họ sẽ không dại gì mà như vậy! Họ sẽ: “Giữa đường gặp chuyện bất bình Phải tha” ! Sẽ lợi cả đôi đường! Không những tránh được những rắc rối, trù dập làm rạn nứt cái sự nghiệp của họ, mà lại còn được tiếng là khôn ngoan tế nhị lịch sự được lòng mọi người…!
Một khi viết rằng:luật pháp còn nhiều bất cập, tất nhiên các quý nhà báo này đã tỏ ý rằng cần phải cập nhật luật pháp sao cho tốt hơn hợp lý hơn. Và một khi đã viết như thế, ai dám nói các quý nhà báo này thiếu trách nhiệm? Họ cũng đã lên tiếng rồi đấy chứ! Tuy nhiên điều đáng tiếc là tất cả đều dừng ở cái cụm từ”bất cập” , ngoài ra chẳng ai biết cái bản cập nhật mới này mặt mũi nó vuông tròn hay méo mó ra sao!
Giống như sau khi báo chí đưa tin về sự xuống cấp thê thảm của đạo đức chẳng hạn như học trò đánh đập, thậm chí cố sát thầy cô giáo một cách dã man, con cái giết cha giết mẹ chỉ vì không cho chúng tiền tiêu xài riêng, lứa tuổi ỷ có Kim bài miễn tử chỉ vì vài cái vụn vặt sẵn sàng giết chết vài mạng người không chùn tay, không hề ăn năn hối hận, thì đâu có phải các quý nhà báo như trên thiếu sự năng nổ, thiếu sự nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm! Họ nhảy vào cuộc ngay đấy chứ! Tương tự như sự khôn ngoan tế nhị lịch sự…khi phê phán rằng :”bất cập”, các quý nhà báo này phê luôn một câu:
___ Trách nhiệm thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội….!
Có ai biết mặt mũi cái bản cập nhật mới mà gia đình nhà trường và xã hội cần phải thực hiện gấp hình dạng nó ra sao hay không? Tôi đánh cuộc rằng ngay cả những người chuộng sự ngắn gọn súc tích thâm thúy hàm ý …nhất, cũng hoàn toàn tịt mít!
Tôi là một anti 100ist, cho nên tôi quan niệm rằng nếu không nói không lên tiếng thì thôi, nhưng đã nói đã lên tiếng thì phải đến bờ đến bến chứ phê phán phát biểu mà mơ hồ chung chung tổng thể một khi đang rất cần sự rõ ràng chi tiết cụ thể… thì thà im lặng còn hơn!
Thực tế không khó lắm khi nói, viết trực tiếp, cụ thể chi tiết như thế nào là một bản cập nhật mới toanh để khắc phục sự bất cập của luật pháp, nhưng do kế thừa truyền thống :”Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” mà bố tôi truyền lại, cho nên tôi sợ rất nhiều thứ!
____Cái sợ thứ nhất là sợ thất thu độc giả! Bởi vì như đã từng báo cáo trên một số đề tài, rằng lớp trẻ bây giờ sống và chết với facebook, với những cái nhăng nhít được mệnh danh là xôn xao cư dân mạng, thế thì thời giờ ở đâu mà họ thèm nhòm vào những bài viết mà họ đã chẳng được tôn vinh , nhiều khi lại bị phê phán chê trách!
___ Cái sợ thứ hai là kinh sợ những đôi mắt hình viên đạn! Trên đời này không thiếu gì những trường hợp cho thấy khi phê phán góp ý cho một ai đó, mặc dầu những phê phán ấy đúng, hợp lý đến 120% đi nữa, thậm chí đối phương hoàn toàn đuối lý đi nữa, người ta sẽ không dễ dàng gì để mà tiếp thu, thực tâm đón nhận để sửa đổi ! Huống chi một khi mà đối phương vẫn cảm thấy họ vô cùng đúng khi 2+2 =5, thì chẳng qua nhờ vào nền tảng yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha , lịch sự tế nhị ! Chứ nếu không có những thứ ấy ghìm chân lại, không chỉ là những ánh mắt hình viên đạn , mà sẽ là những loạt đạn đại bác san phẳng tất cả những cái gì ngáng đường của chúng!
___ Cái sợ thứ ba, nghĩa là bài viết sẽ không bao giờ được đăng khi gửi bài viết vào các trang báo chí ngoài xã hội, hoặc cảnh cáo cho vào thùng rác nếu đăng ở một diễn đàn với tội danh :"Vấn đề thuộc lãnh vực nhạy nhọ cảm" !
Ngoài dăm ba cái sợ rõ rệt vừa nêu, mấy cái sợ khác không đáng sợ! Có thể nhiều người tưởng tôi quên béng câu trứ danh :”Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ’! Thật ra tôi không hề quên một phút một giây nào câu vàng câu ngọc này, nhưng do tôi nhớ đến câu Kinh Thánh:” Hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu…”, nên suy ra rằng nếu mà có được một sự khôn ngoan bản lãnh như con rắn, hay nói theo kiểu tôi thường ví von: trang bị vũ khí zero +Vô Cực, chúng ta thừa sức chứng minh bản thân chúng ta sống và làm việc theo pháp luật , mà khó có thể ai chụp mũ cho chúng ta một tội danh hay một lỗi lầm nào!
Tuy vậy, một cái sợ nhiều khi cũng vô hiệu hóa , hoặc đình chỉ mọi công việc mọi dự tính, huống chi tôi vừa nêu ra ba thứ! Người ta bảo hai đánh một không chột cũng què huống chi ở đây số lượng tới mức ba! Chính vì thế tôi xin đình chỉ ngay tức khắc việc định nghĩa, chứng minh, hay nói cụ thể chi tiết như thế nào là những cái bất cập đã từng nói đến ở trên.Hơn nữa, vì chủ đích của đề tài là :Thiên Chúa cần được giải oan, không thể nói xa quá sẽ lạc đề đầu Ngô mình Sở.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Khi một người bị kết án, hay bị quy trách nhiệm hình sự dân sự cho một cái lỗi cái tội nào đó mà người đó không mắc phải, đó là một nỗi oan sai.
Tìm kiếm một ví dụ điển hình thí quá dễ, bởi vì hiện tại, hễ nói đến sự oan sai về hình sự, là người người đều nghĩ ngay đến vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù oan sai!
Còn nói về những hiểu lầm oan sai khác, có thể kể ra chuyện thầy Nhan Hồi và đức Khổng Tử trong câu chuyện về cái nồi cơm của Khổng Tử.
Khổng Tử là một bậc thánh nhân, những điều mắt thấy tai nghe trực tiếp của ông lẽ ra quá đủ sức để kết luận Nhan Hồi là một người không ra gì, không xứng đáng là một đệ tử mà ông đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng thánh nhân sẽ có cái trí và cái đức khác với phàm nhân, cho nên đức Khổng Tử là người nghi ngờ oan sai cho Nhan Hồi, nhưng chính ông lại là người xóa tan cái oan sai ấy từ trong trứng nước.
Gần như trong mọi người chúng ta, ít có ai được trí đức như Khổng Tử, mà Khổng Tử suýt nữa đã hiểu lầm gây oan sai cho người khác, huống chi những phàm nhân kém trí kém đức như chúng ta số lượng hiểu lầm, gây oan sai cho người khác trong một đời người khéo phải đong bằng tạ bằng tấn!
Một điều cần phải suy nghĩ, đó là chúng ta luôn xưng tụng Thiên Chúa là Chân Lý, Chân Thiện Mỹ, nhưng xin hỏi từng người rằng có ai thấy những nỗi oan sai của Thiên Chúa hay không?
Nếu chúng ta cảm thấy có nhiều điều nghi ngờ, thắc mắc về Thiên Chúa , chưa cảm thấy Người là Đấng Công Bằng, Thương Xót, Nhân Từ, Uy quyền , Chân Thật…, thì xin hãy khoan nghĩ rằng mình là một chứng nhân Tin Mừng loan truyền ơn Cứu độ! Cũng đừng có vịn vào quan điểm rằng chỉ cần sống tốt lành , làm một bài giảng biết đi thì không cần phải biết nhiều về Thiên Chúa! Bởi vì nếu tự bản thân chúng ta còn hoài nghi về Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, thì làm sao chúng ta có thể làm cho người khác hiểu biết về Thiên Chúa , yêu mến Thiên Chúa được? Chúng ta không có nhà cửa tài sản… thậm chí cũng không biết ăn nói khuyên bảo, thì chúng ta có thể giúp người đang sắp chết đói no bụng được hay không?
Thí dụ hạt giống rơi trên đá sỏi có thể cho ta thấy thêm rằng vì rễ không sâu mà chỉ bám trên lớp đá, khi mặt trời lên chói chang, hạt giống teo tóp và héo chết khô! Người ta thường dùng từ ngữ Lửa rơm để chỉ những thứ chỉ bùng lên trong chốc lát rồi tàn lụi mà không đem lại kết quả mong đợi. Nếu ai tự hào rằng rất yêu mến Chúa cho dù vẫn còn vô số những thắc mắc nghi ngờ về Người, thì xin hãy tự vấn tâm xem phải chăng đó chỉ là một loại lửa rơm, một loại hạt giống gieo trên sỏi đá để rồi bùng lên rồi tắt ngấm, nắng nóng lên cao một tí liền bị thui cháy?
Còn nếu ai tự hào rằng mình không hề nghi ngờ một mảy may, luôn tin tưởng tuyệt đối Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, xin hãy từ trên cao ngó xuống để xót thương những đồng đạo, đồng loại, đồng thời hãy giải oan cho Thiên Chúa, phá tan những` oán thán chê trách mà loài người ta vì hậu quả tội nguyên tổ nên đã hiểu lầm , làm cho Thiên Chúa bị oan ức!
Chuyện giải oan cho Thiên Chúa, nếu chỉ bằng sức của loài người, thì kể như hoàn toàn vô vọng, bởi vì tất cả loài người trên thế gian chúng ta không thể nào có công lực cao siêu như tên đệ nhất thiên thần bị sa ngã, nhưng nếu chúng ta dùng siêu vũ khí zero + Vô Cực, mỗi người trong chúng ta dư sức lực để nốc ao tên đệ nhất cao thủ rớt xuống khỏi võ đài. Chính vì sự tin tưởng này nên tôi đã từng lớn tiếng tuyên bố rằng việc trả lời cho những thắc mắc hoài nghi thậm chí chống Đạo là như sau:
___ Dễ ợt !
Vì là chuyện Dễ ợt cho nên bây giờ xin tạm dừng nơi đây, trong các bài viết sau chúng ta sẽ nêu ra những oan sai của Thiên Chúa, và với tấm lòng của một người con, chúng ta sẽ giải oan cho Người.
Tất nhiên Thiên Chúa chẳng cần sự giúp đỡ hèn mọn của chúng ta, bởi vì Người là Chúa tể muôn loài muôn vật, nhưng bằng hành động giải oan cho Người, chúng ta sẽ tạo nên những công nghiệp lớn lao trong thế giới Vô Hình giống như Ngôi Hai đã từng tạo thành một công nghiệp vĩ đại cứu chuộc muôn loài bằng cách chấp nhận cái chết trên thập giá.
Còn tiếp
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|