|
Suy sự Đức Chúa Lời bởi vì căn cứ vào sách Thiên Chúa viết...
Chúng ta đang mừng Giáng sinh, một mầu nhiệm chính trong đạo.Lẽ ra trong thời gian này chủ đề những bài viết phải quy về mầu nhiệm Nhập Thể mới là trọn vẹn, mới hợp ý nghĩa hơn.
Tôi đang dở dang một hai đề tài! Mà việc tạm dừng nhiều khi giống như xe đang chạy lên dốc gắt, tự nhiên dừng lại thì lúc tiếp tục khởi động sẽ chẳng có trớn và sẽ rất ì ạch! Thêm nữa,những điều viết về Giáng sinh mà tôi có thể viết, người viết hầu như đã viết quá đầy đủ mà người đọc cũng từng đọc quá nhiều đến nỗi bội thực.Cho dù bây giờ mà có kiếm được ở đâu đó những bài viết trứ danh của các tác giả lừng danh về rồi đăng lên diễn đàn, mà với tình trạng thất thu người đọc như từng báo cáo, thì e rằng số tiền chi trả công đọc cho số lượng người đọc cũng không quá tiền ăn vài tô phở!
Thế đấy! Việc mất tiền, lỗ lã đến ngay người tâm thần có thể cũng không muốn, vậy mà như tình huống tôi vừa nêu, xem ra muốn được mất tiền cũng khó khăn ghê gớm! Huống chi khi đăng một bài viết mà tác giả của nó chắc mẩm rằng không hề có một tí li ke nào, ngoài hàng tạ hàng tấn bạt tai đá đít mà tác giả sẽ được hưởng nếu như có một sự cho phép nào đó, thì đúng là một thằng khùng hạng nặng mới dám ra tay cất bút (gõ phím)!
Tuy vậy, để lý giải về trường hợp một thằng khùng như trên nếu mà có, tôi cho rằng nó tương tự với trường hợp một thằng ăn cướp giữa chốn chợ đông người thấy vàng ngay trước mắt , lập tức xông vào cướp!
Chợ là nơi người đi bộ còn phải chen chúc khó lọt qua, mà thằng kẻ cướp ấy lại dám lớn gan lớn mật, dám nghĩ rằng nó sẽ thoát thân sau khi cướp vàng ! Để đánh nổi cái tình tiết quá hám lợi mà không còn biết trời biết đất gì nữa, người ta mới nêu ra câu chuyện cái thằng ăn cướp vàng giữa chợ đông người!
Cái chuyện ăn cắp vàng giữa chợ được người xưa dùng để răn những kẻ đã để cho lòng ham mê tiền , vàng tài sản ... che mất cả trí khôn, sự phán đoán tính toán khiến cho lợi cũng chẳng có, mà răng không còn cái nào bên cạnh cái nào . Nhưng xưa khác nay, vật đổi sao dời biển xanh biến thành ruộng dâu mấy hồi, cho nên thời a còng này không thể dùng câu chuyện này để lặp đi lặp lại hay nhân rộng sự răn đời thuở xưa như thế được! Bởi vì tôi xin phân tích tâm lý của thằng ăn cắp vàng thời đại a còng bây giờ như sau:
___ Tên cướp ấy có Kim Bài Miễn Tử, tức là dưới 18 tuổi, hoặc ngon hơn là dưới 16 tuổi (cho dù thiếu vài ngày tuổi thôi thì giá trị Kim Bài Miễn tử vẫn chưa mất hiệu lực!). Do có lá chắn hộ mệnh này, cho dù giết nhiều người , giết man rợ thế nào vẫn chỉ bị “cảm hóa” có 18 năm hoặc 12 năm, và có thể chỉ mất ít năm nghỉ mát bởi vì luật pháp chúng ta có rất nhiều dịp để khoan hồng đặc xá trước thời hạn! Thế thì với sự bùng nổ thông tin hiện nay, làm gì những kẻ cướp vàng nhất là những đứa có bùa hộ mệnh kể trên không thuộc như cháo chan! Chúng nó thừa biết ăn cướp vàng nếu bị tóm cổ, thì cùng lắm là bị phạt hành chính vài chục vài trăm ngàn và phần nhiều cũng chẳng phải đóng phạt! Cũng như một khi tài sản bị mất giá trị dưới hai triệu, và có thể sắp tới đây để tỏ rõ sự nhân đạo nhân văn, sẽ là dưới năm triệu không bị truy tố! Do đó, với lứa tuổi vị thành niên không nặng nề với thân hình đồ sộ và cái bụng trống chầu như các xếp, đại gia, các KBMT thiếu hiệp ấy thừa sức len lỏi như bay sau khi đã “tác nghiệp” thành công!
Chưa hết, như đã nói: nếu lớp trẻ vị thành niên, mù chữ đi nữa mà còn biết rành về thông tin thời sự huống chi người lớn! Người lớn vô cùng hiểu rõ rằng thật vô phúc mà cản trở đến các vị anh hùng thiếu hiệp có KBMT này đang trên đường tác nghiệp trở về khải hoàn! Vì nếu chẳng may nó bị sao, mình sẽ đi tù và gia đình tan nát! Ngược lại, nếu chẳng may mình bị sao, mà nặng hơn là hy sinh, thì nếu ai không nhớ kết cục ra sao xin cứ xem lại tin tức về các“nghi phạm” Luyện, “nghi phạm” X,Y,Z, A,B,C.... sẽ thấy sao ngay!
___ Một khi các KBMT thiếu gia thiếu hiệp công lực như thế, rành rẽ luật pháp như thế, thì cho dù chợ đông người đến đâu đi nữa , sẽ không thể ngăn cản sự tẩu thoát vô cùng ngoạn mục của những KBMT thiếu gia sau khi đã cướp vàng được! Bởi vì tình huống chợ đông đúc ấy nó chẳng khác gì câu ví von so sánh:” Rừng (người) vây khổ chủ, rừng che quân thù”! Rồi với tài quân sự luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu những khó khăn của địch cùng những thuận lợi của ta mười mươi như thế, các thiếu gia KBMT ấy tuy rằng rất giống với những tên kẻ cướp ở chỗ thấy vàng , thấy tiền dù ít dù nhiều là chỉ còn biết lao tới để chuyển đổi quyền sở hữu, nhưng lại hoàn toàn khác biệt những tên cướp vàng trong câu chuyện ví von răn đời kia! Đó là kẻ cướp vàng giữa chợ đời xưa xửa xừa xưa không thể chạy thoát vì không biết ta biết địch, không mưu lược, không thông hiểu luật pháp.... trong khi đó, làm sao bắt nổi kẻ cướp mà có KBMT, cộng thêm “Rừng vây khổ chủ rừng che quân thù...”....
Qua phân tích trên, có lẽ nên coi lại giá trị cái ý răn đời trong câu chuyện cướp vàng giữa chợ ngày xưa mà đòi áp dụng cho thời đại tự hào tự phụ văn minh nhân đạo như ngày nay! Bởi vì ngay cho kẻ cướp không có KBMT đi nữa, thì với những luật pháp không có răng, vài trăm người đang trong chợ nhưng có thể nói chắc cú là người ta sẽ dạt ra hai bên để dành quyền ưu tiên cho kẻ cướp đã tác nghiệp xong về vinh quy bái tổ ! Vây cướp thì chả được mà chỉ có tác dụng che chắn cho nó mà thôi!
Nhưng ở trên tôi đã viết:
Tuy vậy, để lý giải về trường hợp một thằng khùng như trên nếu mà có, tôi cho rằng nó tương tự với trường hợp một thằng ăn cướp giữa chốn chợ đông người thấy vàng ngay trước mắt , lập tức xông vào cướp!
Thằng ăn cắp vàng, hay những tài sản giá trị thời văn minh nhân đạo
nhân quyền khoan hồng cảm hóa này, rõ ràng hầu như hoàn toàn khác biệt với thời xưa như đã phân tích ở trên.Tuy nhiên, vẫn còn một điểm chung không thể chối cãi trong tâm lý của kẻ ăn cướp vàng giữa chợ, đó là do quá yêu mến mến yêu vàng , tài sản cho dù là của người khác đang sở hữu, bọn chúng quên hết tất cả những gì đang xảy ra ở chung quanh, mà chỉ còn nhớ mỗi một chuyện , đó là toàn tâm toàn ý để thực hiện được những dự án mà bọn chúng đã quy hoạch, tâm niệm, dự định!
Trường hợp thằng khùng mà tôi nhắc đến ở đầu đề tài, là do nó cũng giống y như đúc thằng kẻ cắp vàng giữa chợ, nhưng chỉ giống duy nhất một thứ mà thôi! Đó là vì quá chú ý, dồn hết tâm trí vào điều nó đã cho là Chân Lý, cho nên không chú ý, không quan tâm, bất chấp những bạt tai đá đít hay roi vọt giáng xuống, cũng như những cấm vận , tuyệt thông...
Tuy là giống kẻ cắp vàng giữa chợ ở chỗ thần kinh bị ức chế, bị cuốn hút hoàn toàn vào điều đang quan tâm đến nỗi quên hết những gì xung quanh, nhưng thằng khùng ấy khác biệt hoàn toàn kẻ cắp vàng ở chỗ: kẻ cắp muốn chiếm đoạt vàng làm sở hữu riêng mình, biến vàng của người ta phục vụ cho mình ! Trong khi đó thằng khùng chỉ muốn chia sẻ, bảo vệ, chứng minh cho điều mà nó cho là Tuyệt Đối!
Có thể thằng khùng ấy đang bắt chước điều mà các thánh Tử Đạo Việt Nam đã từng làm, đó là chứng minh có một đấng Vô Hình sáng tạo cai quản cả thế giới Vô Hình lẫn hữu hình. Có điều các thánh tử đạo từng chịu bao nhiêu tra tấn dã man, lấy máu đào minh chứng còn sự chịu đựng của thằng khùng ấy khi so sánh với các ngài chẳng nghĩa lý gì! Nó chỉ tốn một số thời gian, mỏi tay mỏi mắt chứ không hề bị trày da tróc vảy một tí nào! Hơn nữa có thể trắng tay hay nợ âm bởi vì chính nó cũng cảm thấy nhiều khi nó dùng ngôn từ nặng nề quá, mà nếu căn cứ theo sự hội ý của các luật gia, nó có thể can tội :”Bạo hành trong ngôn từ” !
Tuy biết vậy, nhưng biết làm sao hơn vì cái hậu quả tội nguyên tổ vẫn còn ít nhiều trong con người nó cho dù đang cố gắng dũ bỏ nhưng có lắm lúc chưa biết làm như thế nào cho mười phân vẹn mười!
Như trên từng bày tỏ: những điều viết về Giáng sinh hiện nay siêu bão hòa, bởi vì người đọc cho rằng các tình tiết lịch sử chính thức về Ngôi Hai giáng thế làm người cứu chuộc nhân loại bây giờ ngay đến người ngoại đạo cũng còn biết ít nhiều, huống chi người Công Giáo lớn nhỏ phải nói là biết mười mươi tỏ tường. Thậm chí âm nhạc dành cho Giáng Sinh cũng quá đầy đủ mặc dù còn hơi tiếc một điều, đó là các idol Hàn Idol Nhật, thần tượng của quá bán giới trẻ Việt hôm nay ít chịu sáng tác nhạc Noel, cũng như trình diễn những thánh ca Giáng sinh kinh điển, chứ nếu không kết quả còn to lớn hơn nữa...
Hãy thử tưởng tượng ra cảnh phỏng vấn hàng ngàn người , và hàng ngàn người ấy đều ủng hộ , đồng ý hết mình nhưng có người thứ 1001 lại giơ tay phản đối quyết liệt, thế thì chưa cần biết người thứ 1001 ấy nói gì, biện luận thế nào, tâm lý chung của đám đông sẽ lập tức quy kết đó là một thằng khùng dở hơi muốn chơi trội!
Tôi từng kể rằng khi xưa mà hỏi một số điều thắc mắc về Giáo Lý Công Giáo với người lớn, thường thì những câu trả lời mà tôi nhận được đều thuộc dạng loanh quanh chẳng ra đâu vào với đâu ! Bà nội của tôi do chẳng biết gì thần học, cho nên không thể trả lời được những thắc mắc trẻ thơ....nhưng tài trị dân thì bà tôi có thừa! Bởi vì sau chỉ vài lần hỏi bà về một số thắc mắc chung quanh mầu nhiệm nhập thể hay cứu chuộc , và chắc là phạm vào điều cấm kỵ nào đó , bà tôi từng chỉ mặt :
___ Tsb thằng kia. Cấm mày suy sự Đức Chúa Lời...!
Rồi ngay tiếp sau đó là chuyện kể về thánh Augustino đã suy sự Đức Chúa Trời ra sao nên bị thiên thần cảnh cáo... Từ ấy trở đi , việc “Suy sự Đức Chúa Lời” của tôi kể như đứt đoạn đường tơ, mà cho dù có không đứt đoạn đi nữa, thì nói thật rằng chẳng biết hỏi ai! Các bậc có trách nhiệm như giáo lý viên, các bề trên ư?___ Xin nói thật rằng tôi cũng từng hỏi, nhưng phải nói thẳng rằng chưa gặp thầy thuốc hay! Thông thường các toa được kê khi bị đau đầu thì sẽ nhận được thuốc chữa bỏng, và nếu hỏi nhiều quá có khi chỉ nhận được những ánh mắt hình viên đạn!
Thời Cựu Ước, dân ngoại thì không nói làm chi, nhưng dân Do Thái là dân riêng của Chúa từng chứng kiến bao nhiêu phép lạ kỳ diệu đấng Ya vê đã làm cho họ, vậy mà chỉ ngơi ra một tí, họ rất dễ dàng quên Thiên Chúa tối cao để đi thờ bụt thần! Trước khi Chúa Giê su hoàn thành công nghiệp cứu chuộc trên thập giá, cho dù Chúa làm bao nhiêu phép lạ, rao giảng bao nhiêu điều hay ròng rã suốt ba năm trời, liệu đã có bao nhiêu người thoát khỏi những che chắn của một thế giới hữu hình để nhìn ra một thế giới Vô Hình vẫn đang song phương với họ?
Có thể tin rằng đó là hậu quả của tội nguyên tổ đã che khuất hết mắt của họ, cho nên khi Chúa nói đến phép Thánh Thể thì người dân và các môn đệ bỏ đi gần như sạch. Chúng ta có thể tin chắc rằng sau khi Chúa khải hoàn về trời, xiềng xích , hậu quả của tội nguyên tổ đã được phá tan, cho nên người Công Giáo đã thoát khỏi mê và nhận thức sâu rộng hơn người Do Thái thời Cựu ước rất nhiều. Tuy vậy, dựa ngay vào Kinh Thánh, Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, chúng ta có thể khẳng định mà không cần bàn cãi vô ích như đã từng nhiều lần tranh cãi, đó là không thể yêu mến Chúa một cách thành thật và sâu đậm nếu không tin, không biết Người là Chân Thiện Mỹ!
Trên kia đã từng nhắc rằng sự hiểu biết về việc Ngôi Hai xuống thế làm người hình như siêu bão hòa ở thời đại này, bởi vì những điều viết hay nói về sự Giáng Sinh hình như ai ai cũng biết gần như hết! Nhưng liệu chúng ta đã dám chắc rằng sự thực có như thế không?
___Riêng tôi thì không!
Việc Ngôi Hai Nhập Thể , cũng như sự Ngôi Hai cứu chuộc là hai trong ba mầu nhiệm chính trong đạo, và có thể do định nghĩa mầu nhiệm là những gì cao siêu mà người Công Giáo không cần phải suy gẫm hay học hiểu , cho nên những điều không quan trọng lắm về đức Tin Công Giáo, thì chúng ta rất thuộc hoặc bắt hậu sinh phải thuộc, còn những điều lẽ ra rất quan trọng cần phải biết, thì lại bị liệt vào hàng suy sự Đức Chúa Trời, và bị một luật không thành văn đã cấm chỉ!
Tôi đã từng tiếp xúc với các huynh trưởng dạy Giáo lý có tiếng, và họ than vãn về việc các học viên ngày nay quá chán: đến tên 12 vị tông đồ mà cũng không nhớ hết! Nghe đến đây, tôi toát hết mồ hôi bởi vì tôi liên tưởng đến chuyện Thạch Sùng thua hết cả gia sản vì không có cái nồi rách! Thế thì theo tiêu chuẩn của các vị huynh trưởng trên, tôi kể như đồ bỏ khi mà vội nhẩm đếm tôi nhớ được có bảy , tám vị, rồi cho đến ngày hôm sau , nhẩm đi tính lại tôi chỉ nhớ nổi có 10 vị còn chẳng nhớ ra vị nào nữa!
Chưa hết, vào phần mềm dạy Giáo Lý Kinh Thánh, sau một lúc trắc nghiệm thi thử, tôi sợ hãi bỏ thi bởi vì phần Tân Ước còn gỡ gạc 5/10 , nhưng phần Cựu Ước , mười câu đố , may lắm tôi nói trúng 1!
Giống như trong cuộc thi Ai là Triệu Phú, MC Lại văn Sâm từng an ủi hoặc khích lệ những người thi với đại ý: Thắng hay thua không quan trọng, an ủi là chúng ta đã thâu thập thêm được những kiến thức bổ ích...!
Dầu sao những kiến thức bên Ai là Triệu Phú theo cảm tình cá nhân có lẽ còn hữu ích hơn bên Hãy chọn giá đúng! Bởi vì nếu chúng ta nhớ được Zidane ở trận cầu thế giới năm 1998 đã ghi được bao nhiêu bàn, hay quả penaty vòng bán kết giữa Đức với Pháp chẳng hạn, do ai đá thành công, sẽ giúp chúng ta thành những thiên tài về trí nhớ hay trở thành một pho bách khoa từ điển sống! Chứ còn nhớ những giá cả mặt hàng này mặt hàng nọ chẳng nghĩa lý gì khi không có ai cho chúng là những kiến thức cả , và cũng không ai ghi chép vào lịch sử ! Các nhà tài trợ bỏ tiền ra cho các đài truyền hình thực hiện chương trình thì họ muốn nhào nặn con người ta theo ý của họ là điều phải chấp nhận thôi!
Nếu cần phải nói thẳng nói thật, sẽ có thể khẳng định rằng việc nhớ các cầu thủ đá được mấy quả, giá cả chai nước mắm, xà bông, tấm khăn ,cái nệm, lọ sữa rửa mặt kia giá bao nhiêu là đúng nhất mà gọi là kiến thức, thì thật đáng xấu hổ bởi vì thực chất là các nhà tài trợ các trò chơi bựt ra một tiền và bắt mọi người làm theo điều họ muốn! Việc tốt xấu dở hay không cần đề cập đến, nhưng nếu xếp loại chúng vào dạng kinh nghiệm , kỹ thuật thì thậm chí cầu thủ, nhân viên bán hàng cũng không cần đến chúng!
Riêng trong lãnh vực đức tin Công Giáo, việc biết rõ rất nhiều tên các thánh, biết các sự tích trong Cựu Ước, các địa danh trong Kinh Thánh.... càng nhiều càng tốt . Tuy vậy , con người chúng ta không phải là những thiên tài về trí nhớ, hay là những pho sách sống cho nên khó mà đạt được mục đích ấy. Hơn nữa, điều nguy hiểm là đáng lẽ những điều cần thiết phải biết phải tin , chúng ta lại cho rằng đó là suy sự Đức Chúa Trời nên không những cấm mình mà cấm cả người!
Tôi dám đánh cuộc rằng ngay cả những đấng bậc có trách nhiệm như bề trên cha mẹ, giáo lý viên... nhiều khi trả lời loanh quanh chẳng đâu vào đâu những nghi ngờ thắc mắc của lớp trẻ, người hoài nghi! Bởi vì một điều dễ hiểu là họ cũng chẳng biết gì hơn vì khi còn trẻ họ bị cấm chỉ “suy sự Đức Chúa Trời” và kế thừa truyền thống ấy, gia sản ấy, họ cũng cấm chỉ thế hệ hậu sinh!
Có thể do thương hại kinh nghiệm của lớp hậu sinh còn yếu ớt non kém chưa từng trải qua nên hay bồng bột xốc nổi, các bề trên, bậc có trách nhiệm thời nay không quy kết là đòi suy sự Đức Chúa Trời, nhưng các ngài thường nêu ra tám chữ vàng kinh nghiệm từng đúc kết , để chấm dứt những thắc mắc được cho là không cần thiết, vô bổ:
___ Yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha!
Trước đây việc định nghĩa cụm từ mầu nhiệm có thể bị hiểu không đúng, cho nên bị coi như những điều không nên suy gẫm sâu, mà chỉ cần mến yêu yêu mến! Nhưng nếu đọc lại những câu định nghĩa về mầu nhiệm , tôi thấy cần phải xem xét lại:
____ H. Mầu nhiệm là gì?
____ T. Mầu nhiệm là những sự thực mà Đức Chúa Trời vì lòng thương yêu đã tỏ bày ra cho chúng ta, dù trí khôn chúng ta chưa (không ) hiểu thấu được.
Trong toàn văn chả thấy có chỗ nào định nghĩa rằng đó là những điều cao siêu mà chúng ta không nên tìm hiểu, ngược lại , còn nói rõ rằng Đức Chúa Trời vì lòng thương yêu đã tỏ bày ra cho chúng ta những sự thực ấy, cho dù có thể phần lớn chúng ta không hiểu thấu.
Có thể nói sự Nhập Thể, rồi Cứu Chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa là những điều cực kỳ quan trọng, cao cả tuyệt vời mà lẽ ra người Công Giáo đều phải hiểu thấu đáo, để không những yêu mến Thiên Chúa thật sự, mà còn san sẻ cho người yếu đức Tin. Thời xưa kém văn minh thiếu phương tiện thì cứ cho qua đi không bàn tới , nhưng bây giờ kèm với sự bùng nổ thông tin , bùng nổ các phương tiện công nghệ, sự khát khao tìm hiểu về Chân Lý cũng như những hoài nghi thắc mắc đều dâng cao, mà chúng ta cứ tuân theo một luật lệ chẳng biết từ đâu ra, cố tình vô tình ngăn trở, hoặc không chịu học hỏi đức Tin, thì chúng ta chỉ có yêu mến Chúa bằng môi bằng mép ! Thêm nữa, cũng không phải chúng ta lo sáng danh Chúa , nhưng ngược lại vô tình cố tình làm sáng danh chúng ta, cố gắng bảo vệ cho cái ý kiến, lập trường của chúng ta khỏi bị lép vế mà thôi!
Đề tài này mang tên :” Suy sự Đức Chúa Lời bởi vì căn cứ vào sách Thiên Chúa viết” muốn nói lên một số điều, muốn tranh luận đến bờ đến bến một số điều để giúp chúng ta có lòng yêu mến Chúa thật tâm thành ý. Xin hẹn trong các bài viết sau....
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|