Đường tình yêu




  • Hành trình đời tu của con là một chặng đường dài mà con đã cảm nghiệm được đó là “Đường Tình Yêu” mà Chúa đã dẫn con đi qua 4 chặng: Huyền nhiệm tình yêu, lời giao kết, đêm tối tình yêu, tình yêu và tự do.



    I. Huyền nhiệm tình yêu

    “Từ muôn thuở Chúa đã yêu con”. Một điều mà Chúa đã biết từ lâu, nhưng bản thân con, con mới biết gần đây thôi, mặc dù con đã từng ngâm nga câu ca ấy nhiều lần.

    Vì yêu thương con Chúa đã chuẩn bị từ ngàn xửa ngàn xưa. Ngài chuẩn bị cho con cả một vũ trụ với muôn loài, muôn vật sinh động, đẹp đẽ và hữu ích. Để khi con sinh ra tất cả đã trong hoạt động để đón chờ con.

    Trong thời gian gần đây nhất, tức là từ lúc con có mặt trong cuộc đời này, những sắp xếp can thiệp của tình Chúa ngày càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nếu không để ý thì con sẽ chỉ coi đó như một sự ngẫu nhiên.

    Không! Trong thế giới chẳng có gì là vô tình cả. Tất cả đều có sự can thiệp của Người Cha đầy quyền năng và yêu thương. Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta những điều kiện, những hoàn cảnh để chúng ta có thể hoàn thiện cuộc đời mình theo dự phóng yêu thương của Ngài.

    Riêng về bản thân con, con sinh ra trong một gia đình bình thường. Thời ấu nhi, con như một con mèo con yếu ớt bé bỏng luôn cần sự nâng đỡ. Có một lần, khi ấy con chừng 2 tuổi, con đi lạc vào vườn cà phê và không thể tìm được lối về. Con càng đi thì lại càng xa ngôi nhà của mình, đến một lúc con quyết định không đi nữa mà đi xung quanh một gốc cà phê và khóc rống lên. Khi phát hiện con biến mất, cả nhà cả nhà con đổ xô đi tìm, ba con nghe được tiếng khóc và đã tìm thấy con khi vùng đất quanh cây cà phê đã nát dấu chân bé nhỏ của con. Sự kiện đó luôn giúp con liên tưởng đến hình ảnh con đi tìm Chúa nhưng có khi con càng tìm lại càng xa Chúa, vì con có thể đi lệch hướng bởi Chúa không thường ở những nơi con tưởng. Nhưng, bất cứ khi nào con dừng lại, khóc thét lên và cầu cứu Ngài, Chúa sẽ đến tìm con, sẽ cõng con về với Ngài như ba đã từng làm cho con.

    Và rồi một lần kia, con không nhớ vì chuyện gì mà mẹ con quyết định cho con ăn đòn. Lúc mẹ giơ roi lên, con đã khóc nức nở và chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ con buông roi và ôm chầm lấy con, hai mẹ con cùng khóc. Điều này giúp con kinh nghiệm khi con phạm tội, dù có bị Chúa trách phạt, con vẫn không chạy đi mà chạy lại ôm chầm lấy Ngài. Ngài không những không giận mà còn thương con hơn nữa.

    Khi con lên 6 tuổi, gia đình con di cư vào vùng đất kinh tế mới, để lại quê cũ với vườn cây ăn trái bắt đầu được thu hoạch. Họ hàng ai cũng ngạc nhiên, nhất là ông nội con. Ông rất giận ba con vì chuyện này, nhưng giờ đây bản thân con đã nhận ra đó là sự quan phòng của Chúa. Vì ở quê cũ, nhà con xa Nhà Thờ, con chẳng có chút liên hệ nào với các tu sĩ và họ hàng của con. Những bạn bè cùng độ tuổi với con rất nổi tiếng ở vùng đất ấy nhưng không phải nổi tiếng về đạo hạnh hay học hành mà là nổi tiếng quậy. Nếu con còn ở vùng quê cũ trong thời gian đó, anh em chúng con sẽ ra sao? Rất có thể chúng con cũng trở thành những người quậy phá không ai chịu nổi. Vì yêu thương nên Chúa đã đưa con đến một nơi ở mới, và ở nơi này, con được gởi đi học ở nhà các Dì Đa Minh.


    Sự kiện xây dựng Thuỷ điện Trị An ngày ấy đã đưa các Dì Đa Minh đang sống ở vùng nước ngập của lòng hồ chuyển chỗ ở lên gần nhà con. Thế là mỗi sáng con cõng em đi chơi, lân la sang ngôi nhà mới chuyển đến trong xóm, để các Dì bắt gặp và “bắt cóc” luôn, và dần dà ngôi nhà của các Dì đã thành địa điểm cho con lui tới. Các Dì đã hỏi con “có đi tu không ?”. Không cần suy nghĩ, con đã trả lời “Thưa có”. Và, đó là lời giao ước đầu tiên con có với Chúa.


    II. Lời giao kết

    Chúa đã gieo vào lòng con tình yêu của Ngài và bấy giờ con đã nhận lấy cách không ý thức bằng tiếng “có” thật đơn sơ. Khi lớn lên, ba đưa con về nơi đô thị để con tiếp tục việc học hành. Ở thành phố, con không còn liên lạc với các Dì, nhưng mầm ơn gọi đã được gieo năm nào vẫn từ từ lớn lên trong con, giữ gìn, thúc giục và an ủi con. Như hạt mầm nảy lên trong lòng đất, ơn gọi tu trì cũng âm thầm mãnh liệt trong con. Mỗi khi theo trào lưu tuổi trẻ, theo bạn bè cùng trang lứa, con đã muốn bỏ ơn gọi, hoặc lúc lười biếng gặp gỡ Chúa, thì lòng con luôn áy náy không chịu được. Xong chương trình học phổ thông, khung trời Đại học mở rộng đón mời cùng bạn bè trang lứa vào đời thênh thang, nhưng lời hứa năm xưa lại vang lên quyết liệt đòi hỏi con phải là người trung tín và tôn trọng lời hứa với Chúa.

    Lúc ấy con đứng giữa ngã ba cuộc đời, nửa muốn đi học sau đó đi tu cũng chưa muộn, đàng khác là vào Nhà Dòng ngay.Vậy là con cứ phân vân day dứt không biết quyết định thế nào. Hỏi ý kiến các bậc khôn ngoan thì người khuyên đi học, kẻ khuyên đi tu ngay khiến con càng phân vân hơn. Sau khi cầu nguyện, con quyết địmh đến gặp một linh mục đạo đức. Con xin Chúa nói với con qua vị linh mục này con sẽ làm theo ý kiến cuả Ngài. Và Chúa đã nói cách rõ ràng. Số là khi con đến nhà, vị linh mục ấy không có ở nhà nên con tranh thủ đi thăm người họ hàng ở gần đấy. Đến chiều tối, con quay lại nhà xứ thì gặp lúc thánh lễ, con vào dự lễ thì bài Tin Mừng cho ngày lễ hôm đó là Mt 11, 25-27 có câu: “Lạy Cha là chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan và thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, vì đó là điều đẹp ý Cha”. Vậy là con đã quá rõ. Chúa không cần mớ kiến thức của con người học rộng mà tự cao, Chúa thích người đơn sơ bé nhỏ. Biết ý Ngài, con quyết định xin vào Nhà Dòng ngay. Từ đây:

    “Tình thương Chúa ấp ủ tôi
    Hết mọi ngày trong suốt cuộc đời
    Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư
    Cho tới thời gian rất ư lâu dài” (Tv 23)
    Quả thật, từ một tiếng vâng của ngày ấu thơ mà con đã giao ước với Chúa, để như một lời thề nguyện tình yêu, như một sợi dây vô hình nhưng chắc chắn cột con lại với Ngài .., để rồi con luôn cảm thấy bất hạnh bất an khi con cố tình bỏ Ngài và chỉ tìm thấy sự bình an hạnh phúc khi được ở trong Ngài.


    III. Đêm tối tình yêu

    Nhưng cuộc đời là một hành trình dài không chỉ đơn thuần một lần chọn lựa là xong. Bắt đầu vào Nhà Dòng là bắt đầu cuộc hành trình trong vô định, đi mà không biết mình đi đâu. Là một con người, nên dù đã chọn Chúa, con vẫn luôn có những giằng co khắc khoải trong cuộc sống. Con đã đau khổ và thất vọng khi cuộc sống không như mình tưởng; khi cộng đoàn tu trì vẫn còn đó những bất hoà tranh chấp, những lỗi lầm lớn nhỏ … và cả những yếu đuối bất toàn của bản thân con. Con chưa chấp nhận chính mình và cũng chưa biết chấp nhận người khác. Những cố gắng của con có vẻ như vô hiệu, và hình như sự hiện diện của con không thêm gì cho cộng đòan, cho Hội Dòng. Có lúc con chán nản đặt lại vấn đề: “Không biết mình có ơn gọi tu trì thật không, hay mình đã đi lầm đường? Hay mình rút lui?” Con suy nghĩ thế nhưng không dám quyết định vì nếu Chúa chọn con thật mà con đi đường khác thì chắc chắn sẽ bất hạnh. Vì thế con đã cầu nguyện cùng Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa không chọn con thì cho con bị bệnh để nhà Dòng cho con về”. Và Chúa cho thật, nhưng không phải để con về mà là để mở đôi mắt mù loà cho con.

    Năm đó là năm cuối chương trình học của con . Một hôm Dì Phụ trách Ơn gọi kêu con lên gặp Dì với nội dung: “Em là một người tốt, nhưng rất tiếc vì lý do sức khoẻ nhà Dòng cho em về”.

    Mặc dù trước đó con đã cầu nguyện với Chúa cho con dấu hiệu để về bình an, nhưng khi nghe tin đó một sự hụt hẫng tràn ngập cõi lòng, trong con như có một cái gì sụp đổ vỡ vụn, con lặng câm không nói cũng không thể khóc, con chôn giấu tất cả trong lòng, con không dám chia sẻ với các chị em trong cộng đòan Thỉnh Sinh vì lúc đó đang là mùa thi, sợ các chị lo lắng không học bài được. Duy chỉ một ngừơi con nói chuyện được đó là Chúa Giêsu và con tin chắc Ngài vẫn yêu thương con cho dù Nhà Dòng quyết định cho con hồi tục. Vì thế, tuy buồn nhưng con không tuyệt vọng, con cố sống thật tốt những giây phút cuối trong Dòng và chính khi con sống hết mình hết tình trong giây phút hiện tại ấy, con nhận ra cuộc sống thật đẹp. Con thấy mọi người đều yêu thương con và mọi người đều dễ thương. Lúc bấy giờ con nhận ra mình được tự do, chuyện ở trong nhà Dòng hay không không còn quan trọng mà điều quan trọng nằm ở chỗ con đã sống hết mình với Chúa với chị em chưa. Cái cảm nghiệm sống như ngày mai mình chết, sống như ngày mai mình không còn được sống trong Hội Dòng nữa đã giúp con sống trọn vẹn giây phút hiện tại, con tìm cách để tạo được những điều tốt nhất cho chị em cho cộng đoàn, vì con nghĩ rằng mình không còn cơ hội để làm những điều đó nữa.

    Đang khi con sống như vậy thì Dì Phụ trách bảo con: “Em đi khám bệnh đi, xem bệnh trạng của em thực hư ra sao?”. Con vâng lời và cùng Dì đi khám bệnh. Sau khi khám bệnh cho con bác sĩ nói “Không sao đâu, Sơ cứ về tiếp tục phục vụ Chúa”. Ôi lạy Chúa, thế là con vẫn được ở lại trong Hội Dòng này, và năm đó con được gọi lên Tiền Tập. Thật sự, khi biến cố trên xảy ra, con như đi vào bầu trời đêm tăm tối, hiện tại đau thương, tương lai mịt mờ. Nhưng chính những kinh nghiệm đêm tối này đã làm cho con biết yêu quý và trân trọng ánh sáng, qua đau khổ mới thấy giá trị của cuộc sống trong những điều bé nhỏ đơn sơ của cuộc sống.


    IV. Tình yêu và tự do

    Qua biến cố vừa kể trên, con nhận ra một điều thú vị và lớn lao, Chúa đã thay đổi cái nhìn của con. Con đi tu con sống trong nhà Chúa là vì Chúa muốn như thế. Đó là một hồng ân, chứ không phải là điều con muốn mà được. Và Thiên Chúa là Cha toàn năng Ngài yêu thương con và dư khả năng làm cho con hạnh phúc. Con chỉ nên kính sợ Chúa trên hết chứ đừng sợ bất cứ cái gì khác, con cũng đừng bám víu cái gì ngoài Chúa, kể cả sự thánh thiện của con cũng không nên bám vào. Vì khi con bám víu vào vật gì khác Thiên Chúa là con không có tự do. Bởi còn bám víu là còn sợ, mà còn sợ thì không có tự do. Điều này đáng buồn biết bao. Vì Chúa dựng nên con người có tự do, chúng ta được tự do mà không biết hưởng.

    Chúa đã mở mắt cho con biết, dù con bất toàn thì con cũng có giá trị chỉ vì con được Chúa yêu thương. Con biết Chúa yêu con con muốn đáp trả lại tình yêu đó. Nhưng để đáp trả con phải có tự do, con phải sống trong tự do vì tình yêu không thể bị ép buộc hay sợ hãi vì bất kể sự gì. Chúa muốn con đáp trả cách tự do, yêu vì yêu. Thế thôi !

    Nhìn lại hành trình đời mình, có những giây phút tự do thênh thang, nhưng vì yếu đuối bất toàn, con lại trói mình trong những đam mê ích kỷ … Do đó, cuộc đời phía trước của con vẫn là một thách đố, một cuộc lên đường trong dò dẫm. Nhưng con tin cuối đường là nơi Ánh Sáng, vì Chúa yêu con. Vậy sứ vụ của con là gì ? Con nghĩ là một cuộc sống trọn vẹn cho tình yêu. Đơn sơ vậy thôi. Có thể con sẽ chẳng làm được gì to tát cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, nhưng đời sống con sẽ là một lời chứng Thiên Chúa là tình yêu và con là người đã, đang và sẽ tận hưởng tình yêu đó.