Cảm nghĩ nho nhỏ về con người Việt Nam


Bài viết dưới đây không là văn học cho ai nhưng là một góc nhìn cho người có tinh thần muốn tìm kiếm đâu là hành trang cuộc sống.

Nếu thông tin đâu đó trong hay ngoài nước có những người Việt Nam được tôn vinh tài năng. Tất nhiên không chỉ riêng đồng bào VN hảnh diện mà con người các quốc gia khác có lương tri công bằng đều khâm phục. Là gương sáng cho ai có tinh thần cầu tiến.

Trước hết xin cám ơn Admin Hồng Bính đã chứng minh sự tồn tại giải thưởng
CUỘC THI VIẾT THƯ UPU LẦN THỨ 45
Và cám ơn teenvnlabido nêu lên đức khiêm nhượng là yếu tố sống làm người.

“Nhân vô thập toàn” câu nói này có ý nghĩa gì, nhưng chính nó như là qui luật muôn đời, đơn cử :

Xin được kể câu chuyện có thật như sau: Một người Việt sinh ra và lớn lên ở Lào khoe rằng anh đã được trở về thăm quê cha đất tổ. Anh đi đường bộ từ Lào, băng qua Campuchia rồi đến Việt Nam, ở chơi tại TP.HCM một tuần trước khi về nước. Nhận xét của anh là: phong cảnh Việt Nam thật đẹp, nhưng tiếc rằng Việt Nam chẳng có lấy một ngọn núi nào!
Nhận xét đó thật bất ngờ, thì ra anh chỉ tiếp xúc với một phần nhỏ của Việt Nam - một phần nhỏ thôi chứ chưa phải là một Việt Nam thật sự. Kiểu như người ta nói rằng, một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa của sự thật không phải là sự thật!

Chuyện 4, 5 Người mù sờ voi :


Người mù sờ vòi voi nói:
- Nó giống như như con rắn to cuộn tròn lại.
Người mù sờ cái chân nói:
- Không phải, anh nhầm rồi. Nó giống như cái cột nhà chứ!
Người mù sờ cái bụng nói:
- Hai anh nhầm. Con voi giống như thùng chứa nước.
Người mù sờ đuôi nói:
- Các anh điều nói sai bét. Nó giống sợi dây tam cố dùng để buộc thuyền.
Khi nghe (đọc) chuyện trên có người bỏ qua, nhưng ai đã học ở Khoa Triết học thì lại khác.

Cũng như vậy ;
Khi người Việt Nam nói
-Tôi ngồi câu từ sáng tới giờ chẳng được cái con khỉ nào cả
Ông Tây nghe rồi lấy bút ra ghi ngay vào sổ:
"Ở VN khỉ sống dưới nước"
(Tất nhiên sinh viên Ông Tây dạy luôn có ấn tượng khỉ ở VN sống dưới nước!!!)


Chuyện kể trên một chuyến máy bay đường dài một già một trẻ ngồi cạnh nhau,
Anh trẻ gợi chuyện :
- Mình phải ngồi đây suốt 12 tiếng đồng hồ chúng ta cùng nhau trao đổi chuyện gì đó cho đở buồn chán. Xin hỏi ông anh làm việc gì, ở đâu,
- Tôi làm nghề nông cho tôi, tại gia. Còn anh…?
- Tôi tốt nghiệp khoa học đang công tác ở Viện Khoa học.
- Anh được công tác ở Viện Khoa học chắc là oách lắm phải không, hiểu biết trùm thiên hạ mà,
- Đó là lẻ đương nhiên,
- Nhờ anh giải thích có 3 con thú cùng dùng thức ăn cỏ như dê, bò, ngựa. Thế tại sao phân của dê rơi ra có hình dáng như những hòn bi. Phân của bò rơi ra thành đống. Phân của ngựa rơi ra từng cục nắm tay?
- ??? !!!

Thế đó, đây là bài học cho những kẻ tự tôn tự đại.

Thành ngữ có câu:
“Dĩ thiên khái toàn” (Dùng cái nhìn thiên vị mà cho rằng đó là toàn bộ sự việc),
“Dĩ quản khuy thiên” (Lấy tầm nhìn hạn hẹp mà xem xét đạo trời).

Nhân loại không ai cao trọng bằng Đức Trinh Nữ Maria, mang thai Chúa Ngôi Hai, làm Mẹ Thiên Chúa. Thế mà gẫm thứ nhất 5 Sự Vui dạy rằng : Ta hãy xin đặng “Khiêm nhượng”. Và Đức Mẹ là người Do Thái da vàng thuộc Á Châu. (do con người phân biệt và khoanh vùng.)

Người Việt Nam hiền hòa nhiều tình cảm dể tiếp cận và yêu chuộng hòa bình, nhưng xét đoán sâu xa, cân nhắc thiệt hơn,

Nếu phải chết thì chết như thế nào để không là khờ dại. Nếu cần sống thì phải sống có ich cho tha nhân, và yêu thương mọi người.


ĐNA