CHÚA NHẬT XXXIV TN - C:
ĐỨC VUA CHỊU CHẾT VÌ DÂN

Lm. Giuse Đỗ Đức trí – GP. Xuân Lộc

Ngày 13/10/2016 vừa qua, nhà vua Thái Lan qua đời hưởng thọ 88 tuổi sau 70 năm trị vì. Người dân Thái dù đã biết chắc ngày này sẽ đến, nhưng vẫn bàng hoàng đau đớn, than khóc tiếc thương nhà vua. Người Thái thương tiếc nhà vua, bởi vì đức Vua của họ đã dành cả cuộc đời cho dân Thái. Dân chúng khóc thương Nhà Vua như khóc than cha mẹ của mình, vì ông đã tận tụy hết cả cuộc đời lo cho dân được sống hạnh phúc. Như thế có nghĩa là, Nhà Vua Thái không chỉ là vị vua ngồi trên ngai vàng điều khiển dân chúng, mà ông thực sự trở thành vua trong tâm hồn của cả dân Thái. Ông là người đã có công giúp cho dân Thái vượt qua đói nghèo và còn đưa dân Thái trở thành một quốc gia tiến bộ văn mình và đạt nhiều thành tựu trong khoa học và kinh tế. Ngược lại, ở một quốc gia láng giềng gần đó, nhà cầm quyền muốn đặt mình vào vị trí của một nhà vua, họ tranh giành quyền lực, lo vơ vét, nhưng vì không đủ tâm cũng không đủ tầm, nên những người này, thay vì thành vua, họ đã biến mình trở thành những tên bạo chúa.

Hôm nay tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, mẹ Giáo Hội muốn nhắc chúng ta: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là khởi đầu và kết thúc của thời gian; Ngài là vua của vũ trụ, đặc biệt, là vua trong tâm hồn của mỗi người, Ngài đã hy sinh cả cuộc đời và mạng sống cho thần dân của Ngài. Chúa Giêsu là vua, nhưng không phải là một vị vua theo thể chế quân chủ hoặc như một bạo chúa, nhưng là vua trong tâm hồn, trong lòng mọi người, Ngài là Vua tình yêu.

Bài đọc một muốn làm nổi bật gương mặt vua Đavit. Đavít là một vị vua thánh thiện đạo đức, ông đã hướng dẫn cai trị dân Israel theo đường lối của Thiên Chúa. Dưới triều đại của Đavit, Israel trở thành một dân tộc thống nhất và đạt đến thời hòa bình, thịnh vượng nhất trong lịch sử, các dân chung quanh đều nể phục. Câu chuyện sách Samuel kể: Lúc đó dân Do Thái chưa thống nhất các chi tộc. Sau cuộc đánh chiếm thành Sion, Đavít đã làm vua đất Giuda đem đến sự phồn vinh. Nghe tin đó, những chức sắc của Israel đã đến gặp vua Đavit để xin ông cũng làm vua cai trị cả đất Israel nữa. Họ nói rằng: Đức Chúa đã phán với vua: Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Đavit đã chấp nhận lời thỉnh cấu của những kỳ mục Israel và họ đã xức dầu để tôn Đavit làm vua của họ.

Lời Chúa hôm nay muốn cho chúng ta thấy, Vua Giêsu vượt trội hơn vua Đavit, Ngài chính là hoàng tử bình an, Ngài đem đến hòa bình cho toàn thể nhân loại. Những ai tôn nhận Ngài làm vua, sẽ được hưởng sự bình an trong tâm hồn mà Ngài đem lại. Vua Giêsu cũng chính là Đấng quy tụ muôn dân nước dưới quyền thủ lãnh của Ngài, Ngài dẫn dắt họ đi trên con đường chân lý và sự thật, thanh tẩy và làm cho mọi người trở nên dân, nên con của Thiên Chúa. Vua Giêsu không chỉ đem lại cuộc sống hạnh phúc đời này, mà còn đem đến hạnh phúc đời đời cho những ai sống theo sự hướng dẫn của Ngài.

Vua Giêsu chính là Trưởng Tử của Thiên Chúa, Ngài đã dùng quyền năng để giải thoát chúng ta khỏi tội, đem lại cho chúng ta sự sống. Do sự yêu mên và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, chấp nhận chịu chết, Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu là vua, là thủ lãnh, Đấng cầm quyền trên trời và dưới đất, muôn vật muôn loài phải suy phục quyền năng của Người. Chính nhờ Người, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, cứu chuộc và đón nhận, được trở thành thần dân của Chúa, thành người nhà trong gia đình của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã trình bày như thế trong bài đọc II.

Chúa Giêsu là Vua, nhưng không phải một vị vua ngồi trên ngai vàng để cai trị, cũng không dùng sức mạnh của quân đội hay vũ khí, nhưng Ngài đã cai trị hướng dẫn dân Ngài bằng tình yêu thương. Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại, là những người được trao phó cho Ngài, đã chấp nhận bị bắt, bị hành hạ và cuối cùng chịu chết treo trên cây thập giá, để minh chứng tình yêu thương dành cho nhân loại. Những kẻ thù ghét Ngài là những kẻ từ chối không muốn bước đi trên con đường tình yêu. Trên cây thập giá, họ tìm cách nhục mạ mỉa mai Ngài, họ treo một tấm bảng phía trên đầu cây thập giá, ghi rằng: Đây là vua người Do Thái. Những tên lính và cả tên trộm cùng chịu đóng đính cũng tìm cách mìa mai danh hiệu là vua của Ngài.

Chúa Giêsu không phải là vua chính trị, nhưng là vua Mesia, vua tình yêu, tức là vua cứu thế. Ngài đã chấp nhận cứu nhân loại bằng con đường thập giá, tẩy rửa tội lỗi nhân loại bằng máu của Ngài, chữa lành nhân loại bằng tình yêu thương và sự tha thứ. Vua Giêsu còn nuôi dưỡng nhân loại không chỉ bằng cơm bánh, mà Ngài còn dâng tặng cả con người, mạng sống, máu thịt mình làm của ăn, của uống cho nhân loại. Chỉ những ai, với con mắt đức tin, khiêm tốn đón nhận Ngài, tin tưởng phó thác cuộc đời và tương lai cho Ngài, thì sẽ được hưởng ơn cứu độ, được gia nhập vào vương quốc của Ngài. Chúng ta thấy, anh trộm lành đã khiêm tốn nhìn nhận về quá khứ lỗi lầm của mình: ta chịu như thế này lá đích đáng, vì xứng với việc ta đã làm. Anh công khai bênh vực và tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng thánh thiện chân thật: Ông này có làm gì xấu đâu! Sau cùng anh thành khẩn cầu xin: Khi nào về nước của ông, xin nhớ đến tôi. Vua Giêsu đã đáp lại thiện chí của anh, Ngài không xét đoán quá khứ của anh, nhưng đã tuyên bố: Tôi bảo cho anh biết, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.

Mừng lễ Chúa Giêsu là vua vũ trụ, chúng ta được mời gọi để đón nhận và suy tôn Chúa Giêsu là vua của chính mình, của tâm hồn và cả cuộc đời mình; đồng thời tôn vinh Chúa làm vua, làm Chúa, là chủ của gia đình mình. Giống như các chi tộc Israel, chúng ta hãy khiêm tốn tìm đến để xin Chúa làm vua hướng dẫn và chăm sóc cho cuộc đời chúng ta, để cho Chúa làm chủ và hoàn tòan điều khiển cuộc đời ta.

Vua Giêsu đã yêu thương chúng ta, Ngài đã chết để cho chúng ta được sống, Ngài đã chấp nhận mang thương tích để chúng ta được chữa lành, vì thế, chúng ta phải biết ơn và đền đáp tình yêu của Vua Giêsu bằng thái độ yêu mến dành cho Ngài. Là thần dân của Chúa, chúng ta được mời gọi tuân theo giới răn lề luật của Vua Giêsu, Ngài muốn chúng ta sống và cư xứ với nhau dựa trên luật của tình yêu, thực hành theo con đường của Tin Mừng và tám Mối phúc thật.

Một nước không thể có hai vua, chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Nếu đã tôn Đức Giêsu là Vua của mình, thì không thể để những thứ khác như ma quỷ, xác thịt, thế gian, vật chất, quyền lực, danh vọng làm vua, làm chủ cuộc đời ta được. Nói như thế, nhưng trong thực tế, nhiều người vẫn có những thái độ lập lờ nước đôi. Bên ngoài, nói là thờ Chúa tin Chúa, nhưng trong lòng vẫn tin kiêng những điều vớ vẩn giả dối. Tin Chúa là vua, làm chủ mọi loài mọi vật, Đấng quan phòng và xếp đặt mọi sự, nhưng họ vẫn tin kiêng, thờ cúng các thứ thần minh, bói toán, xem thày, xem ngày, phong thủy. Tin Chúa, nhưng nhiều người không tin vào quyền năng của Chúa, họ cậy dựa vào sức mình, cho mình có tài hơn Thiên Chúa, biết nhiều, thông thái hơn Thiên Chúa. Nhiều gia đình có đạo, Nhưng không để Chúa làm chủ gia đình mình, không để Chúa can thiệp và trợ giúp mình trong công việc. Mỗi khi có biến cố xảy ra trong gia đình hoặc công việc, họ tìm cách lý giải nới các thày bói, bùa phép, thay vì đến với Vua Giêsu.

Được tham dự vào chức năng làm vua của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ phải thi hành bằng cách làm chủ bản thân, hướng con người và cuộc đời khỏi những lối kéo của dục vọng, danh lợi, đặt mình vào trong khuôn thước kỷ luật của Tin Mừng. Các bậc làm cha mẹ thi hành chức năng này trong gia đình, không phải bằng sự nóng nảy quát tháo chứi bới, nhưng bằng tình yêu thương, sự phục vụ, quảng đại hy sinh cho nhau và cho gia đình; Giáo dục và tập luyện cho con cái có được nề nếp đạo đức, có đời sống cầu nguyện và chuyên cần trong các giờ kinh tối sớm. Trong mọi hoàn cảnh vui buồn của gia đình, luôn biết tìm đến với vua Giêsu qua việc tâm sự và tìm kiếm thánh ý Ngài, sự trợ giúp của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Chúa sẽ giúp mỗi gia đình trở thành một cộng đoàn yêu thương hòa thuận và hạnh phúc.

Xin cho chúng ta luôn mãi tôn nhận vua Giêsu là vua, là Chúa, là chủ trên cuộc đời của mỗi chúng ta, xin Ngài giúp ta luôn sống theo luật yêu thương của Chúa. Amen.