Có ai ngờ…

Một ngày nọ bạn nghe hàng xóm xôn xao: “Có một kẻ rất lạ xuất hiện trong khu phố của chúng ta.” Thế là mọi người kéo nhau đến chỗ đó để xem thực hư thế nào. Bạn cũng hoà vào đám đông. Đến nơi, đúng là có một người lạ, thậm chí là kỳ lạ nữa, đang đứng đó lớn tiếng nói những điều bạn chưa nghe bao giờ. Ông này ăn mặc có vẻ luộm thuộm. Đầu tóc bù xù. Lại nghe nói rằng ông sống trong sa mạc, ăn châu chấu (ghê!) và uống mật ong. Nhìn ông chẳng thân thiện gì lắm. Dân chúng đứng đó xầm xì bàn tán, người thích kẻ khinh, người vỗ tay khen lạ kẻ nhạo báng chê khùng. Nhưng một lúc sau, người ta bắt đầu im lặng để nghe ông nói. Bề ngoài ông chẳng hấp dẫn nhưng hình như tấm lòng ông chân thành.Bạn thân mến, con người kỳ lạ ấy thực ra là một nhân vật xuất chúng, được sử sách ngàn đời lưu truyền, không phải về hình thức kỳ lạ bên ngoài mà vì tinh thần sống mãnh liệt bên trong. Cách ăn mặc của ông, theo truyền thống đương thời, thật ra là hiện thân của một vị đại ngôn sứ tên là Êlia mà người ta vẫn chờ mong sẽ trở lại để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Quả thật, ông là người dọn đường cho Người và chỉ cho dân chúng biết khi Người xuất hiện. Ông – Gioan Tiền Hô – đã được chính miệng Chúa Giêsu khen là người diễm phúc và cao trọng. Từ khi xuất hiện cho đến nay, đã hơn 2000 năm, ông vẫn được nhắc đến thường xuyên như một gương sống tuyệt vời.Thế rồi, giữa dòng đời bon chen đông đúc này, có một phụ nữ thân hình nhỏ bé, tướng tá chẳng có gì ấn tượng, giọng nói không bay bổng như một nghệ sĩ, nhan sắc tầm thường. Ấy vậy mà thế giới này, từ người thứ dân cho đến kẻ chức quyền, từ kẻ nghèo hèn khố rách áo ôm cho đến người lộng lẫy sa hoa, đã phải cúi xuống thật sát để ngưỡng mộ, cúi xuống thật sâu để tri ân. Khi người phụ nữ ấy trở về nhà Cha trên trời, hàng tỷ con người khắp nơi trên thế giới khóc thương vì bà đã trở nên một vị thánh trong tâm hồn họ, đã trở thành mẹ trong cõi lòng côi cút của họ, mẹ Teresa Calcutta.Còn nữa, mình biết một bà lão bán vé số nghèo khổ. Da bà thì nhăn nheo vì sương gió bụi trần, lưng bà thì khòm xuống do sức kéo của gánh nặng cuộc đời. Người ta hay gọi bà là “bà xấu xí”, có lẽ một cách vui miệng thôi chứ cũng chẳng ác ý gì. Khi mặt trời đã ngủ được một giấc rồi thì bà mới dò dẫm trở về căn nhà trọ tồi tàn trong một xóm lao động lụp sụp. Khuya lắm rồi mà bà vẫn cặm cụi bóc từng hạt đậu phộng, vo từng đấu gạo nếp nấu xôi để sáng sớm hôm sau thức dậy bán kiếm chút đồng chợ búa. Bán xôi xong, bà lập tức cất bước tảo tần đi khắp các nẻo đường lớn nhỏ mời người ta mua vé số. Cứ như thế mấy chục năm trời. Có lẽ chưa bao giờ bà ghé vào một rạp xi-nê xem một bộ phim 3D, một thứ quá bình thường đối với nhiều người. Có lẽ chưa bao giờ bà bước vào một tiệm thời trang sang trọng đông đúc. Có lẽ chẳng ai biết bà là ai, tâm hồn bà có gì đặc biệt. Bà cứ thầm lặng giữa mênh mông cuộc đời. Bà như một cái bóng mờ nhạt chẳng ai để ý, một bài hát không âm thanh giữa náo động xập xình!Rồi một hôm, bà từ giã trần gian. Đám tang của bà nghèo lắm. Chỉ lèo tèo vài người đến tiễn biệt lần cuối. Đã lặng lại càng thêm buồn. Đã buồn lại càng thêm thảm khi người ta thấy nước mắt cứ trào ra trên gò má của hai thanh niên trẻ. Lạ! Phải, rất lạ vì không ai ngờ được rằng từng nắm xôi, từng tấm vé số, từng bước chân lặng lẽ lê khắp nẻo đời kia giờ đây đã kết trái đơm hoa: hai chàng thanh niên mồ côi kia giờ đây là hai sinh viên ưu tú. Ngày họ lãnh tấm bằng loại giỏi để tiến vào tương lai cũng là lúc bà xuất sắc hoàn thành sứ mạng yêu thương và tạm biệt họ để về quê trời mà bà hằng chờ đợi. “Bà xấu xí” thật đẹp, phải không bạn?Bạn thân mến, trong dân gian vẫn có câu: “Nhìn vậy mà không phải vậy.” Và lẽ khôn ngoan ở đời vẫn nhắc nhở con người rằng phải hết sức thận trọng trong việc đánh giá người khác qua hình thức. Việc đánh giá người khác chỉ dựa trên bề ngoài quả thật dễ làm cho mình hiểu lầm hiểu cạn cũng như dễ gây tổn thương cho tha nhân về phẩm giá và danh dự. Sau khi người ta nhận ra tầm vóc phi thường của Gioan Tiền Hô, họ lại không thể ngờ rằng chàng thanh niên nhà quê Giêsu Nazarét còn trổi vượt gấp vạn lần Gioan. Khi Giêsu chết thê thảm và tủi nhục trên thập giá, người ta không bao giờ ngờ tới việc cái chết ấy lại trở thành sự sống mới mãnh liệt cứu độ toàn thể nhân loại. Khi từng giọt máu tử đạo của các môn đệ Thầy Giêsu nhỏ xuống đất đen khô cằn kia, có ai ngờ hạt giống đức tin bỗng nảy mầm trong tâm hồn hàng ngàn hàng triệu con người. Có ai ngờ một hành động đơn sơ bé nhỏ của yêu thương lại có thể cảm hoá được một kẻ giết người không gớm tay. Có ai ngờ một chút kiên nhẫn mỗi ngày lại tạo nên một vị thánh. Có ai ngờ tình yêu trở nên tuyệt vời nhất trong hy sinh gian khổ. Có ai ngờ…nhìn vậy mà không phải vậy.Bạn thân mến, sở dĩ những bất ngờ tốt lành kia có thể xảy ra là do một nguyên nhân đơn sơ đến mức khó ngờ: Thiên Chúa yêu thương ta vô ngần và Người biết ta cần gì. Và, bạn biết sao không, Thiên Chúa của những bất ngờ tuyệt vời ấy đã tạo nên điều bất ngờ nhất trong lịch sử từ cổ chí kim, đó là tặng nhân loại tụi mình điều quý giá nhất của Người: món quà Emmanuel – Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô! Tụi mình cùng mở rộng tâm hồn để đón nhận, Bạn nhé!
Joseph Việt, O.Carm.
ENGLISH: https://only3minutes.wordpress.com/english/surprises/
FRANCAIS: https://only3minutes.wordpress.com/french/surprises/