Chỉ còn hai ngày nữa là tôi bay qua “little Saigon” để giảng phòng cho các bạn trẻ! Vậy mà bây giờ còn chưa… soạn bài xong! Thế là tôi vội vàng ngồi vào bàn phím và… gõ liên hồi! Dù gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi “ra mắt” các bạn trẻ vùng nam Cali nên cũng cần phải có “good impression” chứ nhỉ! Nghĩ tới đó tôi càng “hăng say” soạn bài tốt hơn! Bất kể lúc nào rảnh là ngồi ngay vào bàn phím để ghi lại những “suy tư” đang tuôn trào như nước sông Hồng mùa lũ! Thế mà cái điện thoại khẩn cấp (emergency phone) của giáo xứ lại không để cho tôi yên – Ðang nằm im lìm trên bàn lại tự nhiên “run” lên cầm cập rồi kêu inh ỏi!
– Alô cha Thông đây! Tôi có thể giúp gì cho bạn?
– Dạ thưa cha, con là một giáo dân trong giáo xứ. Có người vừa gọi cho con báo là có một người công giáo đang nằm trong nhà thương ở ICU (Intensive care unit) và xin cha vào thăm và Xức Dầu cho họ!
– Cám ơn con đã gọi. Cha lên đường ngay đây!
Thế là tôi thay đồ và phóng xe vào trong bóng đêm giữa những cơn mưa nặng hạt. Khi đến nơi, y tá cho tôi biết là tôi cần phải đeo khẩu trang, bao tay, và cả đồ chống “vi khuẩn” thì mới được vào phòng bệnh nhân này. Trước mặt tôi là một phụ nữ cũng khoảng ngoài 70 – hai mắt thâm quầng – và trên trán có một vết bầm tím khá dài.
– Chào bà, tôi là cha Thông, giáo xứ Thánh Têrêsa. Có người gọi cho tôi và nhờ tôi vào thăm bà. Hôm nay bà cảm thấy thế nào?
– Cũng thế thôi. Bà trả lời và nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi.
– Tôi thấy trán bà có vết bầm, bà bị té hay sao?
– Vâng, tôi té!
– Thế bà đã vào đây từ hôm nào?
– Ðã mấy hôm rồi – Hình như là từ thứ 6 tuần trước!
– Xin lỗi bà, vì hôm nay mới có người gọi nên tôi không biết bà ở đây. Vừa biết là tôi vào thăm bà ngay đấy! Tôi có thể cầu nguyện và Xức Dầu cho bà được không?
– Ðược. Bà lại trả lời cộc lốc và nhìn tôi một cách… dò hỏi!
Sau khi “mọi sự đã hoàn tất” tôi hỏi bà nếu tôi có thể tiếp tục nói chuyện với bà. Bà lại nhìn tôi dò hỏi nhưng cũng “chấp nhận.” Sau vài câu chuyện “bâng quơ” bà hỏi tôi tại sao lại vào thăm bà. Tôi trả lời đơn giản vì tôi là linh mục – và khi có người gọi thì tôi đi thôi. Tôi cũng cho bà biết là từ khi tôi về giáo xứ này tôi đã mua một cái điện thoại để giáo dân có thể gọi khi khẩn cấp và đó là điều cần thiết trong việc phục vụ đơn giản là vì tôi là… linh mục! Và… bồng dưng nước mắt bà tuôn từng dòng. Và bà bắt đầu kể: Bà “đã từng” là một nữ tu – hơn 30 năm trong đời phục vụ nước Chúa! Khoảng 20 năm trước bà rời nhà dòng vì nhiều lý do! Gia đình bà ruồng bỏ, bạn bè quay lưng. Thế là bà lại càng chán nản. Bà làm nhiều việc để sống – trong đó việc dạy học là điều bà thích nhất vì bà có thể tiếp tục sứ mệnh “tông đồ.” Bà chưa bao giờ kết hôn, cũng chẳng “yêu” ai – Bà sống một mình và sau khi về hưu bà lại tiếp tục cuộc sống cô đơn đó. Ðể rồi, tuổi già sức yếu và bà… té ngã! Bà thật sững sờ khi thấy tôi vào thăm bà, vì bà cứ tưởng rằng, không có ai biết và quan tâm đến bà nữa! Chút suy tư: Cách đây vài tuần giáo xứ tôi nhân ngày “veteran day” đã tổ chức một buổi tiệc với sự hiện diện của rất nhiều cựu chiến binh và hơn 200 binh sĩ còn đang phục vụ! Tôi đã viết và chia sẻ! Trong bài chia sẻ đó tôi có nhắc là tôi “khóc nhiều như chưa khóc lần nào!” Hôm nay tôi không khóc nhưng những dòng nước mắt của bà đang xé tim tôi… Tôi tự hỏi, “nếu một người lính bị thương trở về thì chắc tôi và mọi người đã coi người lính đó là một anh hùng. Nhưng… khi một linh mục, một tu sĩ hay một nữ tu bị “thương” nơi chiến trận “bảo vệ và phục vụ” dân Chúa thì chúng ta không những đã không thương hay giúp đỡ mà trong khi đó chúng ta lại… lên án và chà đạp. Xin Chúa giúp con biết nhìn lại chính mình và nâng đỡ anh em, nhất là trong mùa vọng, mùa mong chờ Chúa đến này!