BUỔI TỐI KHÁC BIỆT CỦA TÔI




Không phải lần đầu tôi được đến cùng các con tại ngôi nhà OBV Việt Nam (Nhịp Cầu Hạnh Phúc). Nhưng tối nay là một buổi đặc biệt và đáng nhớ hơn cả.
Sau một buổi sáng đội mưa đạp nước vì Sài Gòn thất thủ (mưa lớn trên diện rộng và các con đường thành sông), hơn 3 giờ ngồi xe buýt (mà thường thì tôi chỉ mất 1 giờ 45 phút), tôi cũng đến được cánh cổng “Thiên Đường” của ngôi nhà Nhịp Cầu Hạnh Phúc. Lúc này chắc mọi người cũng tưởng tượng được bộ dạng tôi thế nào: quần áo lếch thếch; chỗ khô thì ít, chỗ ướt càng nhiều; nói chung là bơ phờ mệt lắm thôi!

Vì đến trễ nên hầu hết các con đã về học, một số đang chuẩn bị bữa tối, số khác không có nhiệm vụ thì làm việc cá nhân. Thấy tôi, các con chào hỏi ríu rít. Đứa lấy nước ấm, lấy khăn; đứa dọn phòng cho tôi nghỉ; đứa lại dặn dò “cô phải tắm nước nóng cho nó đừng bệnh”. Ôi chao là hạnh phúc! Mọi mệt mỏi cả buổi trời và cả mọi chật chội cuộc sống cứ như bị cánh cổng Thiên Đường kia cấm đoán bước vào vậy.
Hôm nay tôi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng ở đây, đó là: toàn quyền thay mặt Dì quản lý nhà cả buổi tối. Bắt đầu cho công việc này là bữa cơm chiều. Sau lời cảm ơn và mời cơm, tất cả các con cầm chén và rôm rả chuyện trò. Được vài phút, tôi bắt đầu thấy lạ vì các con đều chỉ ăn giống tôi: cơm và rau. Tôi vội hỏi thì chỉ nghe được lời mời “con mời cô ăn món thịt ram”. À, hóa ra là: vì tôi chưa dùng đến món ăn ấy nên các con đều chưa dám ăn, mặc dù các con đều biết tôi chỉ ăn rau mà thôi. Ấy vậy mà chưa hết, chúng còn ra yêu sách rằng: “Cô ăn một miếng nhỏ thôi cũng được, rồi tụi con mới ăn”. Sau một hồi chiến đấu xem ai sẽ ăn những món thịt ấy thì các con đành thất bại và “xử” hết dĩa thịt ram trong nháy mắt. “Hihi, thì trẻ con mà, đứa nào lại bỏ qua món ngon bao giờ!”. Cái cảm giác nho nhỏ yêu thương vương một chút hồn nhiên tuổi thơ trong tôi như đang tràn về quanh đây. Các con quan tâm đến người khác, biết kính trên nhường dưới, chăm lo lẫn nhau bằng tấm lòng hồn nhiên thơ trẻ của mình. Các con cho tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào, tưởng chừng như mình đến đây không phải để yêu thương mà “được yêu thương”.

Sau giờ ăn là buổi kinh tối của các con Công giáo. Một cách nhanh chóng các con quy tụ nhau trước bàn thờ và dâng lời cảm tạ sau một ngày lên Thiên Chúa. Không ai bảo ai, hàng ngũ ngay ngắn, sách kinh sẵn sàng và lời hát vang lên trong tiếng mưa ồn ã bên ngoài. Một không gian tràn ngập sự thiêng liêng. Tôi bất giác như được gặp các thiên thần nhỏ trong dàn đồng ca của những giấc mơ ngày thơ. Du dương. Thanh thoát. Bình an.

Giờ tự học bắt đầu. Ánh đèn bàn sáng lên nhiều hơn và tiếng sách vở thay cho câu chuyện phiếm. Có một số con họp thành nhóm để cùng hướng dẫn nhau. Một số khác lại thích yên tĩnh tự học. Ấy vậy đó, tưởng chừng quá nghiêm túc, nhưng chỉ được một chút sau, cái chợ kiến thức bắt đầu hội họp, những câu chuyện ngoài lề được đưa vào bàn tán, rồi cái chọc phá trẻ con, lời thưa kiện, nụng nịu giận dỗi làm cô chỉ biết đứng “cười”. Tuổi thơ của trẻ con.

Càng về khuya trời càng lạnh. Mưa cũng đã ngớt. Các con đã lên giường. Tôi đi một vòng để kiểm tra lại cửa nẻo và giường chiếu các con. Một ngày kết thúc, nhưng với tôi chỉ một buổi tối còn ở lại.
Cảm ơn những tấm lòng vàng, cảm ơn sự dạy bảo đầy yêu thương nhưng không thiếu nghiêm khắc của Dì quản lý, anh chị phó quản lý để các con được thêm trưởng thành từng ngày như hôm nay, bất chấp cuộc sống đã từng đặt bao quá khứ đau buồn trên đôi vai trẻ thơ các em, và để tôi thêm sức cho những ngày mai đối mặt với khó khăn trong công việc tìm kiếm và đón các con về ngôi nhà OBV Việt Nam (Nhịp Cầu Hạnh Phúc).

NH
3/10/2016


http://vn.onebodyvillage.org/index.p...t-cua-toi.html