Cứ 4 giờ sáng, chị tôi trong một thân thể tàn tật, yếu đau, mệt mỏi lê từng bước lên xe buýt ngồi và khi tới nơi phải dừng, chị xuống xe và chống gậy lê bước vào công ty làm việc. Tới lúc chiều hoàng hôn chị lại bước lên xe buýt trở về lại với quán trọ quen thuộc của mình. Và chị sẽ kết thúc một ngày sống trong sự ủi an, yêu thương của Thiên Chúa qua thánh lễ, qua các giờ kinh nguyện, qua sự gặp gỡ, chia sẻ thân tình với mọi người xung quanh. Vậy là ngày lại ngày, tháng tới tháng, cuộc sống của chị cứ thế âm thầm trôi qua đi.
Cứ tưởng cuộc sống âm thầm lặng lẽ của chị như vậy cũng ổn, ai dè đàng sau sự lặng lẽ ấy là cả một cuộc chiến đấu không ngừng. Xã hội còn nhiều bất công lắm, tưởng rằng người tàn tật thì phải được ưu tiên, phải có một chỗ làm tốt và phù hợp với sức khỏe cho phép họ; tưởng rằng họ sẽ được đối xử công bằng, nhẹ nhàng và được yêu thương. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cứ nhìn cái cảnh chị mệt mỏi ôm chuỗi Mân Côi khóc sau những ngày làm việc thì tôi cũng cảm nhận được những bất công, những đau khổ mà chị phải trải qua trong mỗi ngày sống. Nếu như gia đình khá giả một chút thì chị đâu phải đến nỗi này. Cái số phận của chị thật hẩm hiu biết bao! Chị đã bị tai nạn đến chín lần (cả những lần nhẹ cũng như những lần tưởng như không thể cứu nỗi). Sau những lần tai nạn đó, sức chịu đựng có giới hạn cũng đã khiến chị gục ngã. Chị bị tai biến, tê liệt nửa người, sức khỏe giảm sút trầm trọng. Thế nhưng, nghị lực sống mạnh mẽ cùng với ơn Chúa ban, chị đã chiến đấu từng ngày với bệnh tật để có được một sức khỏe khá hơn như ngày hôm nay. Thấm thoát mới đó mà cũng đã gần tám năm rồi! Tôi còn nhớ cái năm kinh hoàng đó, gia đình tôi trải qua rất nhiều biến cố đau thương và lớn nhất là vụ tai nạn ập đến với chị. Lúc đó là tháng 6, dịp hè trước khi tôi bước vào năm tập nhặt của đời sống dâng hiến. Cũng may, tôi được nghỉ hè một tháng và tôi dùng thời gian nghỉ đó để chăm sóc chị. Những ngày chăm chị ở bệnh viện cho tôi nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm sống cũng như suốt những năm tháng chị sống và chiến đấu với bệnh tật đều là những thời gian trải nghiệm để tôi có thể bước đi vững vàng trong ơn gọi dâng hiến.
Tôi đã từng nói về những kinh nghiệm này trong câu chuyện “Niềm tín thác”, kể về hành trình cuộc sống ban đầu sau những ngày bị tai nạn của chị và giờ đây, tôi muốn được trở về với thực tại cuộc sống của chị.
Phải nói rằng chỉ có Thiên Chúa mới thấu hết nỗi đau, nỗi buồn cùng cực chị đang trải qua. Với tấm thân tàn tật, yếu đuối thì chị có thể làm được việc gì trong công ty may mặc cơ chứ? Không biết bao nhiêu lần chị té xỉu và mệt mỏi vì sự căng thẳng trong công việc, vì cách đối xử thiếu nhân đạo và thiếu nhân văn của những người đồng nghiệp. Chị ý thức rõ tình trạng sức khỏe của mình; đồng thời cũng chỉ vì kế sinh nhai, vì phải kiếm tiền chữa bệnh nên dù bị đối xử bất công thế nào thì chị vẫn âm thầm đón nhận tất cả. Suốt cả mười hai tiếng đồng hồ trong một ngày sống và cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy thì người khỏe mạnh, lành lặn cũng không chịu nỗi chứ không phải là một người tàn tật. Vậy mà chị đã vượt qua tất cả! Chị không nói gì, không kêu ca, không phản kháng nhưng ngược lại, chị đã giữ lấy tất cả những điều đó để không phải hằn thù, bực tức nhưng là để khi kết thúc những giờ làm việc, chị lê bước tới Thánh đường dâng lễ và chính ở đó chị sẽ òa khóc trong vòng tay yêu thương, ấm áp của Thiên Chúa. Tôi cảm tưởng cuộc đời của chị là một bình bạch ngọc chứa đựng lượng dầu thơm Cam tùng nguyên chất của người phụ nữ Bêtania. Cũng như người phụ nữ đã đập vỡ tan cái bình quý giá để đổ hết lượng dầu thơm xức chân Chúa thì ở đây chị cũng đã đập vỡ đi cái bản thân không quý giá nhưng lại đầy vết nứt loang lổ và đổ vào chân Chúa mọi nỗi truân chuyên đời mình. Chị đã dâng lên Chúa tất cả những ê chề, những thất vọng, những buồn đau của đời mình làm của lễ hy sinh, kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Gêsu trên Thập giá để không những cầu nguyện cho mình mà còn cầu nguyện cho những ai đã đối xử bất công với chị.
Bên cạnh đó, chị cũng muốn dâng tất cả như một lời tạ ơn Chúa vì dù trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời mà chị vẫn có được niềm vui, sự bình an. Đời chị đã tỏa hương thơm thực sự. Điều này được minh chứng qua cung cách sống của chị. Dẫu bị tàn tật, dẫu những cơn đau thể xác hoành hành nhưng chị vẫn lạc quan vui sống và chia sẻ niềm vui với những ai chị gặp gỡ: Dẫu trên đường đi hay về quán trọ, dù ở nhà Chúa hay nơi làm việc thì đều thấy sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ của chị dành cho từng người. Chị quý, chị yêu mỗi người cách khác nhau nhưng tất cả đều nhận được tình yêu thương của chị. Chị yêu các em nhỏ, chị thương những cụ già, chị tôn trọng và luôn đồng hành cùng những người bạn thân quen cũng như xa lạ. Chính đời sống của chị đã làm gương cho rất nhiều người trong môi trường sống và làm việc; Chị đã khuyên bảo và chỉ lối cho rất nhiều người khô khan, tội lỗi trở về với Chúa bằng chính những lời cầu nguyện nhỏ bé, bằng một cung cách sống yêu thương, tha thứ và phục vụ… và còn rất nhiều điều tốt đẹp khác nữa. Tất cả những ai đã một lần gặp chị đều đón nhận được nơi chị những lời động viên, ủi an và kèm theo một lời cầu nguyện cho họ.
Phải nói rằng đó là một cung cách sống rất đẹp, sực mùi hương thơm của Tin mừng. Chị chính là vị “Tông Đồ Hoa Tươi” đang ngày đêm âm thầm làm chứng để Tin mừng Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Tôi tin rằng dù âm thầm, nhỏ bé, dù chỉ là hai bàn tay trắng trong một thân thể tàn tật nhưng với một chút tấm lòng có đầy Chúa thì chị cũng sẽ luôn vững chải, can đảm để tiến bước trong hành trình của ơn gọi làm người và làm con Chúa.
Cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên chị bằng cách đặt hình hài chị trong dạ mẹ con để rồi có chị hiện diện ở đây hôm nay, trong mọi hành trình đời sống dâng hiến của con và em con. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi dạy chị nên một người trưởng thành và cảm ơn chị đã được sinh ra trên cõi đời để rồi qua chị, nhiều người trong đó có gia đình và đặc biệt là hai em, luôn nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa tối cao để rồi theo chân chị, chúng em có thể sống tốt và sống xứng đáng trong ơn gọi dâng hiến mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng em.
Cầu xin Thiên Chúa luôn ở cùng chị trong mọi giây phút của cuộc đời.
Lạy Chúa,
Hiến thân vì Chúa là lãnh nhận,
Nô lệ cho Chúa là tự do,
Và chết với Chúa là sống mãi.
LYBANG