Sao phải tức giận?


Có một cô gái rất dễ nổi nóng. Cô biết như vậy là không tốt, nên tìm đến một vị cao tăng, hỏi cách để không tức giận nữa. Vị cao tăng nghe xong, không nói một lời mà dẫn cô đến một gian phòng, khóa cô lại bên trong và bỏ đi.

Cô tức giận đập cửa ầm ầm. Cô quát mắng hồi lâu nhưng không được mở cửa, lúc này cô chuyển qua van nài. Vị cao tăng đứng bên ngoài mới hỏi:” Cô còn tức giận không?” “ Tôi đang tức giận vì tại sao tôi lại đến đây để chịu khổ thế này”. “ Ngay cả bản thân mình cô còn không tha thứ, thì làm sao có thể tĩnh tâm được?”. Vị cao tăng nói rồi quay đi.


Một lát sau, vị cao tăng trở lại, hỏi vọng vào:” Cô còn tức giận không?”. “ Không tức giận nữa”, cô trả lời, “ vì tức giận cũng không giải quyết được gì”. “ Cơn tức giận khi chưa nguôi sẽ càng khiến cô bị áp lực, và dĩ nhiên nó không giải quyết được điều gì cả”, vị cao tăng tiếp lời, rồi ông bỏ đi.


Lần thứ ba, vị cao tăng đến trước cửa, cô liền nói:” Tôi không tức giận nữa, bởi chẳng có gì đáng tức giận cả”. “ Còn biết đáng hay không đáng tức, có thể thấy trong lòng vẫn còn vướng bận, là vẫn còn nỗi tức giận trong lòng”. Lúc vị cao tăng sắp quay lưng đi, cô vội hỏi:” Đại sư, vậy cái gì gọi là tức giận?”. Vị cao tăng mở cửa cho cô, rồi cầm ly trà đổ xuống đất. Cô gái trầm ngâm hồi lâu không nói gì, sau đó cảm tạ rồi đi.

Sưu Tầm