Một thanh niên đến từ nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học, anh mang số tiền dành dụm lên thành phố lập nghiệp. Nhưng sau đó, người cùng hợp tác với anh đã mang theo số tiền đó và bỏ trốn. Anh rất tuyệt vọng.
Anh ngủ trên cầu, đầu óc trống rỗng. Lúc đó, một bà lão bán báo đi tới và nói:” Chàng trai trẻ, mua một tờ báo nhé!” Anh ta để tay vào túi, lấy ra xem, thì ra là một đồng xu! Anh nghĩ nếu tiêu hết một đồng này, thì sẽ trở thành kẻ trắng tay thật sự. Thế là anh ta đưa đồng xu đó cho bà lão. Bà lão đưa cho anh tờ báo và trả lại năm xu.
Đột nhiên nhìn thấy trong bài báo có tuyển nhân viên, anh vui mừng chạy đến điện thoại công cộng gần đó để gọi điện. Chủ công ty muốn gặp anh. Khi bỏ điện thoại xuống, anh đưa cho ông chủ điện thoại năm xu và được trả lại một xu. Anh nắm chặt đồng xu trong tay, quyết định đi đến công ty đó.
Đi đến công ty, anh nói hết những bất hạnh mà mình đã trải qua cho ông chủ nghe. Ông chủ nói:” Cảm ơn sự tin tưởng của anh, hy vọng anh gia nhập công ty của chúng tôi”. Người thanh niên trẻ đó lấy ra một đồng xu và nói một cách tội nghiệp:” Ngoài một xu này ra, tôi hoàn toàn trắng tay”. Ông chủ vui vẻ nói:” Đã có một xu này rồi, đâu thể coi là trắng tay. Người thật sự giàu có không thể đem tài sản ra so sánh, mà thể hiện ở đầu óc trí tuệ, chàng trai ạ”.