Love Telling An Phúc nhắn với Peter Nguyễn: Hôm nay 23.7, mừng ngày em thêm tuổi mới. Chúc em luôn vui khỏe và an bình. Nguyện xin Mẹ Maria cùng đồng hành với em trong cuộc sống. An Phúc nhắn với Peter Nguyễn: Em hiện tại bây giờ ở đâu? Hãy liên lạc với mình nhé. bethichconlua nhắn với DD TCVN: bé xin mến mời cả nhà cùng hiệp dâng giờ kinh nguyện. Tháng Hoa Kính Mẹ Maria. Vào lúc 11 giờ 30' trưa Việt Nam. Xin Mẹ thương chúc lành. Amen bethichconlua nhắn với TCVN: bethichconlua xin kính chúc toàn thể gia đình TCVN luôn tràn đầy ơn Chúa và luôn làm sáng danh Chúa. Amen onggiachonggay_99 nhắn với Gửi TCVN: Xin toàn thể gia đình TCVN cầu nguyện cho ông cố Giuse Dương Phách là nhạc Phụ của Già onggiachonggay_99 nhắn với Gửi Gia Đình TCVN: Xin toàn thể gia đình TCVN cầu nguyện cho ông cố Giuse Dương Phách là nhạc gia của Già cat nhắn với daohong2310: Chúc mừng bổn mạng bà quản daohong2310 (Thánh Rosa Lima Lễ nhớ ngày 23/8) phale nhắn với admin: Ngày 13/6 Lễ nhớ Thánh Antoine de Padoue. Chúc mừng bổn mạng admin. LUCIA_HUONG nhắn với TCVN: Lucia Nguyen xin Thien Chua và Mẹ Maria ban cho tất cả Quý OBACE được BÌNH AN trong tháng HOA của Mẹ . Thank mlien07 nhắn với Gia đình Thánh ca: Xin Chúa Phục Sinh luôn đồng hành cùng ACE trong mọi bước đường của cuộc sống. Xin cho chúng ta luôn sống và làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Amen. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,  xin cho Linh hồn Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách được sớm hưởng phúc quê Trời. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho tôi tớ Chúa là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được sớm hưởng phúc quê Trời. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Valentine's Day, kính chúc ACE luôn vững bền trong Tình Yêu ĐÃ - ĐANG và SẼ đoan hứa. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Ca - Nhạc sỹ và ACE năm mới ĐINH DẬU: Tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA bethichconlua nhắn với TCVN: Chúc cả nhà tràn đấy ơn Chúa mlien07 nhắn với Ace: Chúc anh chị em bình an đón Chúa đến vui vẻ. phale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với mimosa_jolly: MỪNG SINH NHẬT Chị mimosa_jolly

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Chủ đề: 5 đoạn Kinh Thánh khó hiểu

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,525
    Cám ơn
    9,400
    Được cám ơn 27,421 lần trong 4,619 bài viết

    Default 5 đoạn Kinh Thánh khó hiểu

    5 ĐOẠN KINH THÁNH KHÓ HIỂU


    Các đoạn Kinh Thánh khó hiểu chỉ là một vấn đề bởi vì chúng ta không tiếp cận đúng cách. Có thể do chúng ta quá coi trọng nghĩa đen (hoặc không hiểu nghĩa đen đúng mức), cách xử lý bản văn, coi hành động của con người được Thiên Chúa chấp thuận, dựa vào các bản dịch sai sót hoặc không hiểu đúng nghĩa vì khoảng cách thời gian, địa lý và văn hóa mà điều đó được viết ra.

    Đó là sai lầm của con người, không do Thiên Chúa, và cần sự hứa hẹn thông minh. Họ dễ bắt chước, mà internet đầynhững kẻ ba phải,họ hùa theo nhau mà không hiểu ý nghĩa đích thực. Không có những vấn đề khó được đặt ra mà lại được trả lời nhiều lần. Điều bạn cần là sẵn sàng tìm ra câu trả lời.

    1. CHẶT TAY

    “Khi hai người đàn ông đánh nhau, mà vợ của một trong hai người lại gần để cứu chồng khỏi tay địch thủ và đưa tay nắm lấy chỗ kín của người này thì anh em phải chặt tay người đàn bà ấy. Mắt anh em đừng nhìn nó mà thương hại”(Đnl 25:11-12).

    Khó khăn trong đoạn này đã có từ lâu, các học giả Talmud (các văn bản cổ về luật và truyền thống Do Thái) cho rằng đoạn này có nghĩa là một phụ nữ cần phải phạt về giá trị của đôi tay. Các nhà chú giải khác coi đoạn này không là cách xét xửcần được đưa ra sau đó, mà làcách làm cho phụ nữ đó bỏ tay ra khỏi dương vật. Chắc chắn rằng hành động nắm lấy dương vật trong lúc đấu tranh là điều khiếm nhã (không có ý nói ngoại lệ), nhưng khó có thể đáng bị trừng phạt. Ngoài sự khiêm tốn, việc làm tổn thương dương vật có thể ảnh hưởng tới người đàn ông, làm mất khả năng sinh sản, có thể dẫn tới sự hổ thẹn và mất tác dụng trong lĩnh vực Kinh Thánh.

    Cuốn JPS Torah Commentary nhận định: “Ý nghĩa là: Nếu một người tấn công người khác theo cách nguy hiểm (như nắm lấy dương vật, được coi là chỗ hiểm), người ta có thể làm tổn thương người tấn công nếu cần phải cứu nạn nhân (phải chặt tay người đàn bà); nếu không thì có thể giết chết người tấn công (đừng nhìn nó mà thương hại)”.

    Luật Assyria – Middle Assyrian Laws (A8) – cho biết về Cận Đông Cổ Đại (Ancient Near East) thế này:Nếu một phụ nữ đã nắm dương vật của một đàn ông khi ẩu đả nhau thì phải cắt một ngón tay của phụ nữ này.

    Vấn đề dịch thuật bị làm thành nghiêm trọng bằng cách sử dụng hai từ khác nhau (yad và kap), chữ kap có nhiều nghĩa. Nó có thể có nghĩa là bàn tay, bàn chân, hông, một nắm, và sự kiểm soát (Ông Ghít-ôn đáp: “Ôi, thưa Ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an”– Tl 6:13).

    Vì các chữ được sử dụng màý nghĩa cũng có thể được hiểu khác. Ngoài ra, chữ được dịch là “cắt, chặt” cũng được dùng với nghĩa là “lấy đi”. Giả sử đoạn này xuất hiện ngay sau vụ việc về quyền của phụ nữ trong cuộc hôn nhân khác vì chồng chết (góa phụ được giới thiệu để khỏi lăng nhăng với em chồng, và có thể nhổ vào mặt anh ta nếu anh ta từ chối kết hôn), có thể hình phạt này áp dụng vì hôn nhân hơn là việc cắt bỏ cơ phận. Có thể phụ nữ đó “thoát” khỏi người chồng, hoặc cộng đồng.

    Điểm này không phù hợp với cách giải thích lẩn quẩn về các đoạn văn bất khả biện luận, nhưng để nhận biết rằng ý nghĩa của từ ngữ có thể phức tạp và thay đổi. Thực sự chúng ta vẫn chưa biết chữ “selah” có nghĩa gì, mặc dù chữ này được sử dụng 74 lần trong Cựu Ước.

    2. CHÚA BIẾT

    “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”(Mc13:32).

    Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, sao lại có điều Ngài không biết?

    Đoạn này không thể tách rời và không thể hiểu riêng lẻ, nhưng phải được hiểu với những lời giải thích khác mà Chúa Giêsu nói về mối quan hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tương tự với Mt 20:23:“Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được”. Nhưng điều đó phải được thay thế: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11:27);“Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người” (Ga 3:35).

    Các giáo phụ suy tư nhiều về các đoạn văn này, Thánh Augustinô phát triển cách dịch “hình thức tôi tớ” dựa vào Pl 2:6-7: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế”.

    Trong luận đề De Trinitate (về Chúa Ba Ngôi), Thánh Augustinô nói rằng không có sự mâu thuẫn trong cách Chúa Con đối với Chúa Cha và Chúa Cha lớn hơn Chúa Con, vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là Con Người thật. Về thần tính,Ngài đồng đẳng, nhưng về nhân tính thì không: “Đấng duy nhất được hiểu về hình dạng của Thiên Chúa, nhưng khác khi hiểu về hình dạng người tôi tớ, không hề có sự lầm lẫn”.Như vậy, các đoạn Kinh Thánh được dịch bằng cách hiểu “hai tiếng vang trong đó, một hài hòa với hình dạng là chính Thiên Chúa và đồng bản thể với Chúa Cha, mộthài hòa với hình dạng là người tôi tớ và kém hơn Chúa Cha”.Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của hai bản tính nơi Đức Kitô thì nhiều đoạn Kinh Thánh mới được hiểu đúng.

    Thánh Augustinô cho biết: “Trong hình dạng Thiên Chúa, mọi sự được tạo thành (Ga 1:3); trong hình dạng tôi tớ, chính Ngài được tạo thành qua phụ nữ, được tạo thành theo luật (Gl 4:4). Trong hình dạng Thiên Chúa, Ngài và Chúa Cha là một (Ga 10:30); trong hình dạng tôi tớ, Ngài không đến làm theo ý Ngài, mà làm theo ý Đấng đã sai Ngài (Ga 6:38). Trong hình dạng Thiên Chúa, vì Chúa Cha có sự sống nơi chính mình, nên Ngài cũng ban cho Chúa Con có sự sốngnơi chính mình (Ga 5:26); trong hình dạng tôi tớ, linh hồn Ngài buồn sầu đến chết được, nếu có thể như vậy, xin qua khỏi chén này (Mt 26:38). Trong hình dạng Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời (1 Ga 5:20); trong hình dạng tôi tớ, Ngài vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập Giá (Pl 2:8). Trong hình dạng Thiên Chúa, mọi sự Chúa Cha có thì Ngài cũng có (Ga 16:15), và Ngài nói rằng mọi sự của Cha là của Con, của Con là của Cha (Ga 17:10); trong hình dạng tôi tớ, đạo lý của Ngài không là của Ngài, mà của Đấng đã sai Ngài (Ga 7:16)”.

    3. ÔNG LOT

    “Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em; anh em muốn làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi”(St 19:8).

    Việc ông Lot trao con gái làm vật hy sinh phản ánh các hy lễ khác của những người được yêu mến trong Kinh Thánh – chẳng hạn, ông Áp-ra-ham sẵn sàng hy sinh bà Sa-ra (hai lần trong St 12:13 và 20:2) trước tính háo sắc của A-bi-mê-lếch và Pha-ra-ô, và hiến tế con trai I-sa-ac. Cả hai trường hợp đều không cần thiết, nhưng việc đó được thực hiện để cho thấy tính nghiêm trọng của tình huống. Các con gái của ông Lot còn trinh tiết, nhưng đã được đính hôn, có nghĩa là coi như đã kết hôn. Ông Lot không thể có quyền giao các con cho bọn côn đồ, một dạng hoảng sợ và nghiêm trọng trong việc đối lập với tính hiếu khách của ông Lot được thể hiện trong dân Sô-đôm. Sau đó, các con gái của ông Lot cho cha uống rượu say và giao hợp với ông để có con, mặc dù ông Lot và các con đều được giải cứu, họ không được coi là kiểu mẫu công chính.

    Các thiên thần được ông Lot bảo vệ. Claus Westermann nhận xét trong tài liệu phê bình về sách Sáng Thế:“Mái nhà trở thành nơi an toàn cho các vị khách, xâm nhập là tội đáng sợ với hậu quả khó lường”. Ông Lot liều mình ra tranh luận với họ, ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Ông thương lượng với họchống lại việc phạm tội giao hợp đồng giới bằng cách cho họ giao hợp khác giới như biện pháp thay thế. Khá rõ ràng, điều này nói về lòng tôn trọng bị giảm đối với phụ nữ trong xã hội ngày xưa, nhưng cũng nhấn mạnh tình trạng sa đọa của tội kê gian (đồng tính nam). Hai hành động vi phạm giới tính không được coi là như nhau. Không có lý do để chọn lựa trong tình trạng kỵ hôn (misogyny – ghét kết hôn), tình trạng vi phạm tính hiếu khách, hoặc các dạng giao hợp “lệch lạc” khác vì nguyên do ông Lot giao con gái và nguyên nhân kết án của dân đồng giới. Thế thôi!

    Việc giao con gái như thế là tồi tệ bằng bất cứ cách hiểu nào về thần học luân lý. Người ta không được bày tỏ điều xấu này với điều xấu khác. Chúng ta không thể tin rằng ông Lot hiểu đúng câu chuyện.

    4. TRẺ EM

    “Ông [Ê-li-sa] rời nơi đó lên Bết Ên. Và khi ông đi lên, thì dọc đường có những trẻ con từ thành đi ra, chúng nhạo ông và nói: ‘Lên đi, ông hói đầu ơi! Lên đi, ông hói đầu ơi!’. Ông quay lại, và khi thấy chúng thì nguyền rủa chúng nhân danh Đức Chúa. Bấy giờ, có hai con gấu từ trong rừng đi ra và xé xác bốn mươi hai đứa trẻ”(2 V 2:23-24).

    Một lần nữa chúng ta lại có một đoạn văn phổ thông về những người chế nhạo, nhưng chẳng có gì mới lạ. Chẳng hạn, Thánh Caesarius Arles cho chúng ta biết đây là đoạn văn ưa thích của những người theo giáo phái Mani (*) dùng để chế nhạo Cựu Ước. Ông Ê-li-sa có vài chục đứa con bị gấu ăn thịt để chế nhạo cái đầu hói của ông chăng? Hầu như cách cách cư xử đó không xứng với một ngôn sứ của Thiên Chúa chăng? Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra ở đầu, nên họ tìm kiếm các lý lẽ sâu sắc hơn. Một trong các cách hiểu cho rằng đó chỉ là câu chuyện dạy con cái về lòng kính trọng, do đó mang tính mô phạm và không hiểu theo nghĩa đen. Điều đó muốn cho thấy sức mạnh của lời tiên tri và phải tôn trọng các tiên tri.

    “Bốn mươi” có thể là một con số tượng trưng, chỉ có nghĩa là “nhiều”. Chúng ta cũng gặp thấy trong 2 V 10:14 với số người bị Giê-hu giết. Sách Babylonian Talmud (b. Sota 47a) cho biết con số là 42, và nói rằng những đứa trẻ nam bị gấu giết chết để bù vào những cái chết này.

    Còn hói đầu thì sao? Ông Lot hói đầu hay là ông ấy cạo đầu để thương nhớ ông Ê-li-sa? Nếu ông ấy cạo, sự chế nhạo không làm ông tức giận vì chỉ vô ích, nhưng vì người ta coi thường một ngôn sứ lớn. Họ chế nhạo ông hói đầu vì ông bần tiện như một người đàn ông hói đầu, hay là họ chế nhạo vì đó là dấu chỉ tặng phẩm tiên tri? Nếu vậy thì sự xúc phạm càng nghiêm trọng hơn. Sự tôn kính Thiên Chúa bị tổn thương bởi những đứa trẻ ở Bết Ên. Chúng ta cũng có thể coi đó là sự kết án những người lớn ở Bết Ên mặc dù lời nguyền rủa đổ trên lũ trẻ.

    5. DIỆT CHỦNG

    Đnl 20:16-17: “Chỉ có những thành của các dân tộc này, mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em làm gia nghiệp, thì anh em sẽ không để cho một sinh vật nào được sống. Thật vậy, anh em sẽ phải loại trừ chúng hoàn toàn: người Khết và người E-mô-ri, người Ca-na-an và người Pơ-rít-di, người Khi-vi và người Giơ-vút, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã truyền cho anh em”.

    Gs 6 “Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chiên cừu”.

    1 Sm 15:3: “Giờ đây, ngươi hãy đi đánh A-ma-lếch. Các ngươi phải tru hiến tất cả những gì thuộc về nó. Ngươi không được tha chết cho nó. Ngươi phải giết từ đàn ông đến đàn bà, từ nhi đồng đến trẻ con đang bú, từ bò đến chiên dê, từ lạc đà đến lừa”.

    Thế giới xưa có thể là nơi dã man. Tiêu diệt kẻ thù là tiêu chuẩn của chiến tranh. Khi chúng ta thấy Thiên Chúa truyền lệnh bạo lực này, chúng ta “bị sốc”. Cớ sao Tạo Hóa là Đấng yêu thương và trắc ẩn mà lại ra lệnh giết chết phụ nữ và trẻ em?

    Có hai cách trả lời dễ dàng. Một số độc giả kết án Thiên Chúa là quái vật luân lý, quay lưng lại với Ngài và mất niềm tin. Một số khác cố gắng xoay hướng các đoạn văn, coi đó là chứng cớ văn hóa bộ lạc xưa với bề ngoài của sự chuẩn nhận, chứ không là lời Chúa đích thực. Không có cách trả lời nào có thể chấp nhận. Thiên Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước là MỘT. Không có cách để đánh trống lảng. Hoặc là bạn chấp nhận Gia-vê và Chúa Giêsu, hoặc là không chấp nhận vị nào.

    Có cách để hiểu điều này. Cách phê bình kinh điển theo tiêu chuẩn Giáo Hội coi Kinh Thánh là tổng thể hơn là một chuỗi các câu chuyện riêng biệt. Đó là sự mặc khải của Thiên Chúa qua nhiều con người. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi nguồn gốc mọi sự đều thể hiện qua thời gian, không gian, và vấn đề đối với những con người qua sự khác biệt về văn hóa và thời gian sẽ giao tiếp đa dạng (như dạng phức điệu trong âm nhạc). Công việc của các tín nhân là lắng nghe tiếng Ngài, nhất là khi chữ nghĩa tạo sự trái ngược nhau, như trong các đoạn văn về chiến tranh tàn khốc.

    Chủ đề tường thuật trong Cựu Ước là dân Israel quay lưng lại với Thiên Chúa để theo các tôn giáo sai trái. Những người tân thời thích nghĩ rằng tôn giáo nào cũng tốt, cũng có giá trị (hoặckhông có giá trị),như vậy thì chẳng đạo nào hơn đạo nào. Lịch sử cho thấy điều này sai hoàn toàn, thế nên khi nhìn sâu vào quá khứ, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy con người dã man và các dạng niềm tin. Người Ca-na-an có cách thực hành ghê sợ, kể cả việc giết trẻ em, đĩ điếm, ma thuật, thờ ngẫu tượng, và liên quan mọi thứ mà Thiên Chúa cấm người Do Thái làm:“Anh em đừng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với Đức Chúa; điều Người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng; ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng” (Đnl 12:31).

    Một sự khác biệt về chiến tranh trong Kinh Thánh là Thiên Chúa cấm người Do Thái lấy chiến lợi phẩm trong một số trường hợp. Trong Giô-suê 7,sự trừng phạt A-khan là một ví dụ về hình phạt nặng nề khi người ta bất tuân lệnh. Chiến lợi phẩm làm cho chiến tranh hấp dẫn, cấm họ có nghĩa là người ta không được chiến đấu vì lợi ích tài chính.

    Thật vậy, dân Israel không triệt tiêu hết người Ca-na-an. Họ hiếm khi làm điều Thiên Chúa truyền lệnh, và họ thường gặp tai họa vì sự bất tuân như vậy. Thánh Vịnh cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra:“Họ lấy tượng thần chúng mà thờ: đó chính là cạm bẫy họ sa chân. Họ giết con mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần”(Tv 106:36-39).

    Dân Chúa có thói quen xấu, và họ bị kết án. Nhưng Thiên Chúa vẫn tuyển chọn người Do Thái làm dân riêng của Ngài, cứu họ thoát khỏi cảnh nô lệ. Rất khó đọcnhững đoạn như thế trong sách Dân Số, khi Mô-sêra lệnh hủy diệt quân Ma-đi-an: “Hãy giết hết các con trai, cũng như mọi phụ nữ đã biết đến việc vợ chồng, đã ăn ở với đàn ông” (Ds 31:17). Ông muốn tiêu diệt dân Ma-đi-an để họ không còn đe dọa người Do Thái bằng cách chống lại họ hoặc dụ dỗ họ theo các thần ngoại bang.

    Sau 2000 năm theo Tân Luật của Đức Kitô, dạng độc ác này không thể dám nghĩ tới đối với chúng ta. Tốt lắm. Thế giới vẫn chuyển động, được Chúa Giêsu điều khiển, Ngài nói một giọng điệu như Gia-vê.Ngày nay, dân Chúa phải sẵn sàng chịu chết hơn là giết chết người khác. Chúng ta được sai đi tới mọi nơi trên thế giới để loan báo Tin Mừng, thậm chí dù có phải chết. Chúa Giêsu truyền lệnh:“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28:19-20). Sự cám dỗ không còn được chiến đấu bằng gươm giáo mà bằng trái tim yêu thương.

    Thiên Chúa không thay đổi, chỉ có con người thay đổi, và lịch sử là câu chuyện về tiến trình của Ngài. Thiên Chúa cố gắng che chở dân Ngài khỏi tình trạng tồi tệ của các nước xấu xa,chính Ngài cũng truyền lệnh cho những ai theo Ngài phải sống khiêm nhường cho đến chết để loan truyền lời yêu thương có sức cứu độ của Ngài.

    Một đoạn văn không có ý nghĩa nếu không có đoạn văn khác. Bạn phải nhìn vào toàn bộ Kinh Thánh vàcoi đó làmột sứ điệp duy nhất do Thiên Chúa gởi tới. Đó là lý do mà các tà thuyết như Marcionism, Gnosticism, Manicheanism, và các tà thuyết khác loại bỏ Cựu Ước.Mệnh lệnh từ Thiên Chúa của Israel và của Đức Giêsu ở Na-da-rét chỉ nói về một câu chuyện với ý nghĩa duy nhất. Đó là câu chuyện về loài người từ vực thẳm tội lỗi thét gào vang lên tới Vương Quốc của Thiên Chúa. Chẳng có gì dễ dàng đâu!

    THOMAS L. MCDONALD
    TRẦM THIÊN THU(chuyển ngữ từ NCRegister.com)
    Mạng Lưới Cầu Nguyện

    (*) Manichaeism [Manichaeanism, Mani giáo]: hệ thống tôn giáo nhị nguyên do tiên tri Manes (khoảng 216–276) sáng lập ở Ba Tư hồi thế kỷ III, dựa trên vụ xung đột nguyên thủy giữa ánh sáng và bóng tối, kết hợp với các yếu tố của Kitô giáo ngộ đạo (Gnostic Christianity), Phật giáo (Buddhism), Bái hỏa giáo (Zoroastrianism), và các yếu tố ngoại giáo khác. Thuyết này bị chống đối từ phía Hoàng đế La mã, các triết gia tân Platon (Neo-Platonist) và các Kitô hữu chính thống.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 925
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tác phẩm Benhur, đã được chuyển thể thành phim và đoạt đến 11 giải Oscar vào thập niên 60 của thế kỷ 20. Trong nguyên tác: Benhur là một dũng sĩ người do Thái có xuất thân từ hoàng tộc Israel. Vượt qua bao thăng trầm trong quá khứ, anh âm thầm huấn luyện những đội kỵ binh trong sa mạc, đã gặp Chúa Giê su khi sắp xảy ra cuộc khổ nạn và báo cho Chúa biết rằng nếu Người đồng ý, Benhur sẽ mang quân đội tới phù giúp Người trong công việc phục hưng Israel. Chúa không phản ứng, lại chấp nhận việc để cho người Do Thái lăng nhục và hành hình mà không phản kháng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng mà trước đây Benhur đã trông đợi nơi Người.

    Chính vì không thể hiểu nổi việc Chúa làm, Benhur đã tuyệt vọng than thở:

    ___ Tiên tri Nazaret ơi! Thông điệp của người mang ý nghĩa gì?

    Trong đề tài nói về những điều khó hiểu của Kinh Thánh của tác giả THOMAS L. MCDONALD do thầy Trầm Thiên Thu dịch mà chú hongbinh đã post lên diễn đàn TCVN, có lẽ do chỉ số IQ của cháu xấp xỉ bằng không, cho nên cháu đã đọc đi đọc lại n lần, tốn hàng chục kw điện, mà chẳng thể hiểu nổi tác giả Thomas đang giải đáp thắc mắc để bênh vực Chúa hay là chỉ ra những "hạt sạn" của Kinh Thánh mà tác giả không thể hiểu?

    Xin mượn câu nói của Benhur để thưa cùng tác giả rằng:"Thông điệp về những khó hiểu của Kinh thánh của ngài mang ý nghĩa gì"?

    Nếu mà giải thích chỗ khó hiểu của Kinh Thánh thì không phải, bởi sự giải thích loanh quanh, cầu kỳ rườm rà những thắc mắc mà lẽ ra có thể giải quyết rất đơn giản, để rồi kết quả gần như là số không!

    Mà không lẽ kết luận : "Càng gieo rắc thêm sự hoang mang nghi ngờ khó hiểu , hoặc là có một ý khác" ! ___Chỉ e nói ra như vậy sẽ bị cho là vô phép, chê trách oan sai...

    Cháu nghĩ rằng sau khi đọc đề tài này người xem buộc phải đi đến kết luận: "Thiên Chúa dữ dằn...của Cựu Ước hay nhân từ thương xót củaTân Ước cũng chỉ là Một, cho nên cứ phải Tin Cậy Mến vào Thiên Chúa"!

    Có thể phương pháp giáo dục của người lớn nó khác, sự thông hiểu Kinh Thánh của người lớn nó khác, hoặc người lớn có đức mến siêu việt của thánh Terexa hài Đồng Giê su, dù xuống hỏa ngục,dù Thiên Chúa như thế nào vẫn yêu mến Chúa, nên tất cả đều Ok! Chứ tuổi trẻ, dơ dơ trẻ như cháu không được như vậy! Đọc xong đề tài này mà không hiểu sao niềm Tin của mình bỗng chơi vơi!


  4. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 925
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Có nhiều kiểu viết văn viết báo khác nhau. Một kiểu phổ thông là tác giả sáng tác, hay tường thuật một câu chuyện nào đó, rồi xen vào câu chuyện là những phân tích, ý kiến của tác giả. Nhờ những phân tích và ý kiến như thế, người xem càng nhận thức sâu sắc sự phải trái,đáng yêu đáng ghét , thông cảm tha thứ hay cần phải cực lực lên án...

    Những tác phẩm lừng danh như :" Căn lều bác Tom", "Những người khốn khổ"... tạo nên những cơn địa chấn trong văn học phần lớn cũng nhờ các tác giả đưa ra những phân tích ý kiến sâu sắc về nhân vật và hoàn cảnh trong truyện.

    Nhưng cũng có một số kiểu viết văn viết báo khác: Người viết cho thấy một dáng đứng trung lập, chỉ chuyên tường thuật câu chuyện mà không hề thêm thắt những tư duy cảm nghĩ phê phán... của mình vào đó. Có thể đưa ra một ví dụ điển hình của nhà văn Nguyễn Công Hoan trong truyện ngắn
    :"Thằng ăn cắp". Ông không khác gì một máy quay phim thu trực tiếp những gì đang xảy ra trên hiện trường rồi " lais trym" đến độc giả.

    Đứng ở một góc độ nào đó có thể cho rằng nhiều khi kiểu viết trung lập này không hiệu quả như kiểu lồng thêm những đan xen phân tích của người viết, nhưng nó có một ưu điểm là giúp người đọc có một sự quan sát toàn diện mọi vấn đề để có những kết luận chính xác hợp với đạo đức, luân lý nhân đạo... hơn. Chẳng hạn như trong truyện
    Thằng ăn cắp
    kể trên, không ai dám cho hành động của thằng ăn cắp là đúng, hoặc nên tha bổng mỗi khi nó phạm tội như vậy! Tuy nhiên, dù không hề"nói leo" một câu nào, nhưng Nguyễn Công Hoan đã làm cho mọi người kinh sợ về sự trừng phạt tàn nhẫn vô nhân đạo đối với một kẻ phạm tội nhẹ trong thời Việt nam mất nước ấy! Chỉ do không nghề nghiệp, vô gia cư, lại quá đói nên phải ăn quỵt một bán bún riêu để rồi tên ăn quỵt ấy phải lãnh nhận một trận đòn gần như chết, mà nếu có tiếp tục sống cũng mang thương tật suốt đời! Chẳng có một điều nào trong luật pháp thời đó có thể quy tội cho những người đã đánh tên ăn quỵt bát bún riêu, cũng như quy tội cho bà bán bún! Nhưng Nguyễn Công Hoan đã thành công khi làm cho mọi người phải đặt dấu hỏi về lòng nhân ái nhân đạo và sự thương xót cùng tha thứ! Những thứ xa xỉ ấy có còn hay đã biến mất trên cuộc đời này!

    Nhưng mọi sự trên đời đều Tương đối! Tôi đã từng cho rằng ông Nguyễn Công Hoan phải chịu trách nhiệm không nhỏ khi ông không ngờ rằng sự sâu sắc trong cách viết văn của ông gây ảnh hưởng quá lớn, đến nỗi bây giờ đã làm đột biến gien nhân đạo nhân quyền nào đó khiến chúng trở thành sự bao che dung túng cho tội phạm! Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhận ra ông chỉ làm điều tốt, còn sự gây đột biến gien kể trên là do những kẻ dốt nát nhưng lại có quyền điều binh khiển tướng nên mới gây nên hậu quả tro tàn thảm bại như thế mà thôi!

    Khởi động như thế đã đủ, xin đi vào đề tài chính:

    Tác giả Thomas đã nêu lên 5 đoạn Kinh Thánh khó hiểu. Chắc là một tay chuyên nghiệp, ông không chỉ sử dụng tư cách khách quan trung lập nhưng còn giải thích những điều được cho là khó hiểu của Kinh Thánh mà ông đã nêu ra. Tuy nhiên, cái đáng nói là người đọc không thể hiểu ông đang biện hộ, làm chứng Thiên Chúa là Chân Lý hay ngược lại!

    Ông đã cho độc giả thấy Thiên Chúa trong Cựu Ước có thể nói là độc ác dữ dằn ghê sợ, khác xa với Thiên Chúa hiền lành nhân từ và xót thương trong Tân Ước, nhưng thay vì phá tan sự oán trách nghi ngờ Chân Lý, ông lại đập tan những gì có thể ngược lại với tư duy của ông với phát biểu:"
    Thiên Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước là MỘT". Thêm nữa, ông nhắc đến các tà thuyết không chấp nhận Cựu Ước bị Giáo hội từng phản đối như Marcionism, Gnosticism, Manicheanism... như muốn nói: "Thiên Chúa trong Cựu Ước độc ác ghê sợ như vậy đó nhưng không thể phủ nhận Cựu Ước " !

    Tôi đã từng hỏi : " Thông điệp của ngài (tác giả Thomas) mang ý nghĩa gì" ? Bởi vì qua câu khẳng định trên rõ ràng ông đã cương quyết :"
    Các thủ lãnh Do Thái tàn sát dã man ghê sợ đối thủ của mình không tha thứ cho phụ nữ, trẻ em, thậm chí giết sạch không từ con gà con chó, là do buộc phải tuân lệnh Thiên Chúa Gia vê truyền đạt! Thiên Chúa muốn như vậy"!

    Một đứa con nít chỉ cần có một ít trí khôn cũng phải nghĩ : tác giả đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi: Thiên Chúa Cựu Ước độc ác ghê sợ, rồi sau đó đổi mới, rút kinh nghiệm nên đến Tân Ước thì trở thành Thiên Chúa nhân từ! Không có cách nào khác: :" Thiên Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước là MỘT" , phải chấp nhận!

    Đâu có phải tác giả Thomas không giải thích 5 đoạn khó hiểu của Kinh Thánh! Có vô số ấy chứ! Nhưng tôi xin nhấn mạnh đó chỉ là những giải thích loanh quanh,nhăng nhít, rườm rà , vô nghĩa... và đáng buồn hơn cả là đã chẳng giúp người đọc thêm tin yêu vào Thiên Chúa, nhưng có thể nói giống như một cuộc đấu tố ngầm!

    Để trả lời cho những ai cho rằng chẳng qua do đầu óc tôi kém cỏi không thể hiểu được những ngôn từ triết học cao siêu thâm thúy của tác giả Thomas nên dám lộng ngôn chê trách tác giả!___ Vậy nếu có ai hiểu được những giải thích thâm thúy sâu sắc... của ông, xin hãy phiên dịch, hãy cắt nghĩa lại cho tôi xem thử! Tôi đã từng thiết tha đề nghị tác giả cho biết khi ngài bung ra đề tài :" 5 đoạn Kinh Thánh khó hiểu" , thì thông điệp của ngài muốn gởi tới mọi người mang ý nghĩa gì cơ mà!

    Nếu lời khẩn cầu của tôi không được đoái hoài đến, thì chậm nhất 24 tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ coi đề tài :"5 đoạn Kinh Thánh khó hiểu"không có ý bênh vực Chân Lý, không hề giúp cho con người ta thêm tin yêu vào Thiên Chúa, nhưng là một ý xấu! Và như đã từng giới thiệu về bản thân:" Tôi là một con chó canh cổng cho khu vườn của Thiên Chúa, mà diễn đàn TCVN này được coi như khu vườn ấy". Với nhiệm vụ của một con chó, tôi cương quyết chặn đứng, vô hiệu hóa... không để những gì dù chỉ có một nửa sự thật, dám trà trộn vào giả làm sự thật, huống chi những cái chỉ một phần trăm sự thật!

    Rất mong các bề trên hiểu cho rằng: cuộc tranh luận đang có và phải có này không phải là những tranh cãi vô bổ, hay tìm vinh danh cho một cá nhân hay tập thể nào! Nhưng là một trong hàng tỷ cuộc tranh luận mà Chúa Giê su đã từng nói đến khi Người phán :
    "Anh em đừng tưởng Thầy đến để mang lại sự bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng là gươm giáo Mattheu 10 :34"




  5. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 925
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Như đã đề nghị: nếu chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ mà không được giải đáp ngọn ngành cái thông điệp:" 5 đoạn khó hiểu của Kinh Thánh", tôi buộc lòng phải cho rằng bài viết mở đầu đề tài trên mang lại tác dụng phản giáo dục trong việc tìm hiểu về Kinh Thánh!

    Nhưng đã gần một tuần trôi qua tức gấp 7 lần cái 24 tiếng!

    Sự lỡ hẹn , thất hứa có thể được thông cảm và bỏ qua khi có những lý do gây ngăn trở chính đáng. Tôi đã định phân trần rằng do sợ phê phán gây oan sai, do nóng vội hiểu lầm ý tốt của tác giả Thomas cho nên cứ chần chừ không dám đăng bài trả lời của mình. Nhưng lúc vô tình liếc qua một trang web khoa học, tôi lập tức đổi ý vì cho rằng có thể sự chậm trễ lỡ hẹn của tôi có thể phần lớn còn do một nguyên nhân khác , đó là do sự giãn nở của vũ trụ!

    Này nhé: Khoảng cách không__ thời gian từ lúc bắt đầu tôi mở miệng phát biểu ý kiến bắt đầu từ điểm A, đến khi đăng bài trả lời là điểm B, thực tế chỉ có vài ngày trên mặt phẳng vũ trụ. Nhưng theo như cách giải thích đại tài và ưu việt của các nhà khoa học vật lý thiên văn, thì đã có một lực nào đó kéo dãn cái mặt phẳng vũ trụ giống như kéo dãn một tấm cao su dài thêm ra, cho nên thời gian đã vươn dài ra hơn khiến nó thành 7 ngày!

    Thành thật xin lỗi những ai không hiểu những gì tôi vừa nói! Bởi vì muốn hiểu được những giả thuyết khoa học như trên, phải có một tư duy sáng tạo, một đầu óc có kiến thức khoa học, phải luôn cập nhật (tức là bỏ cái cũ và thay bằng cái mới) những thuyết mới mà các nhà vật lý thiên văn vũ trụ miệt mài ngày đêm trên bàn giấy, trên xe lăn, thậm chí trên giường bệnh để nghiên cứu sáng tạo...!

    Với lý do "ngày giờ cao su" đã phân trần ở trên, xin được thông cảm lượng thứ để tiếp tục đề tài...

    Đoạn Kinh Thánh Tân Ước có lẽ do một nguyên nhân nào đó đã bị đánh giá khó hiểu, chứ thật ra nó rất dễ hiểu khi chỉ cần nhớ lại vài câu hỏi đáp trong Giáo Lý sơ cấp:

    ___ H. Chúa Giê su có mấy bản tính?
    __T. Chúa Giê su có hai bản tính: Một là bản Tính Đức Chúa Trời, Hai là bản tính loài người.

    Quá dễ hiểu! Ngày giờ tận thế do Ba Ngôi Thiên Chúa quyết định. Với bản tính Thiên Chúa thì Ba Ngôi đồng một bản tính nên sự gì Chúa Cha ,Chúa Thánh Thần biết Chúa Con cũng phải biết. Riêng Ngôi Hai Thiên Chúa có bản tính loài người nên khi dùng bản tính ấy, Người sẽ chẳng biết gì ráo trọi cho nên Tân Ước mới chép:
    " Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.(Mc13:32)"

    Do sự quá dễ hiểu của câu Tân Ước trên, nên tôi đề nghị rút nó ra khỏi danh sách 5 đoạn khó hiểu để làm lại từ đầu! Bởi vì nếu mà cho là khó hiểu, thì không chỉ 5 đoạn, mà thực tế là 5 bình phương, 5 tam thừa (53) những đoạn khó hiểu trong Kinh Thánh Cựu Ước!

    Người Công Giáo chấp nhận cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước khác với người Do Thái chỉ chấp nhận Cựu Ước vì lý do: Đến bây giờ họ vẫn đang trông đợi Đấng Giải Thoát Israel sẽ giáng thế!

    Hầu như toàn thấy nhiều do dự, hoặc trả lời qua quýt khi hỏi Thánh Kinh Cựu Ước Và Tân Ước phần nào quan trọng hơn! Sao lại thế nhỉ? Nếu không ai muốn nói rõ thì để tôi nói cho:

    ___ Cựu Ước là giao ước được thiết lập giữa Thiên Chúa và dân Do Thái qua trung gian ông Moise. Thiên Chúa Gia vê hùng mạnh sẽ bảo vệ dân Người và dân Người phải vâng phục và yêu mến Thiên Chúa. Tất cả những điều ký kết trong Giao ước cũng như lịch sử dân Chúa được ghi chép lại trong các sách gọi chung là Thánh Kinh Cựu Ước.

    ___ Tân Ước là giao ước mới được thiết lập giữa loài người và Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa Gia Vê trong Cựu Ước. Khác với thời Cựu ước, chính Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đã dùng sự hi sinh trên thập giá để tạo công nghiệp vĩ đại cứu thoát loài người khỏi tội nguyên tổ, làm đấng trung gian thay mặt loài người để giao ước với Chúa Cha. Những điều ký kết, lịch sử... của giao ước mới này được ghi chép lại trong Thánh Kinh Tân Ước.

    Không cần nói nhiều thì cũng biết Tân Ước quan trọng hơn Cựu Ước. Nói rõ thêm: Kinh Thánh Cựu Ước hiện nay chỉ có giá trị như một cuốn lịch sử. Người bây giờ xem lịch sử ấy để thêm niềm tin cậy mến vào Thiên Chúa, rút ra những bài học đạo đức hay luân lý mà thôi. Những lời tiên báo tiên tri trong Cựu Ước cốt chỉ để tiên báo việc Ngôi Hai nhập thể và Cứu Chuộc loài người. Một khi các lời tiên tri đã hoàn toàn ứng nghiệm, Chúa đã hoàn thành sứ mệnh nhập thể và Cứu chuộc rồi, chẳng lẽ lại ứng nghiệm hai lần? Chính vì thế nên phân biệt như thế nào là bài giảng của bên Công Giáo hay tin lành cực kỳ dễ khi xem xét hai tình huống sau:

    ___1) Dùng Cựu Ước như một cuốn lịch sử, nói nhiều về Mẹ Maria, các Thánh...

    ___ 2) Trích dẫn vô số những lời tiên báo của các tiên tri (ngôn sứ) trong sách Cựu Ước, giải thích rằng những tiên báo ấy có thể ứng nghiệm trong nay mai... ( nghĩa là trong thế kỷ thứ 20 hoặc 21)!

    Luật trong Cựu Ước rất nhiều. Tôi không có thời giờ để đếm nhưng nghe đâu đó cho biết có 613 khoản luật. Nếu có ai hỏi bây giờ 613 khoản luật này có giá trị nào đối với người Công Giáo hay không thì e rằng vô số người có trách nhiệm giảng dạy Giáo lý sẽ loanh quanh hoặc 95% im lặng là vàng!

    Tôi không hề nói ngoa khi phê phán cái tật im lặng là vàng! Bởi vì khoảng gần 2 năm trước, có người quan niệm giống như trong truyện ngụ ngôn hài hước :"bất cứ cái gì từ trên cao rớt xuống đều cao trọng quý giá, phải mang cất để dành". Vị tiên sinh ấy có lẽ không còn một mỹ từ nào mà lại không bung ra hết để ca ngợi 613 khoản luật trên! Nào là vàng, nào là sáng suốt thông minh huyền diệu...! Nói thật rằng lúc ấy tôi chưa từng đọc hết vài chương của sách Đệ nhị luật trong Cựu Ước, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi một sự dằn mặt công khai khi ngài fan cuồng này lộ rõ cái ý:

    ___ Do Thái giáo mới là chính đạo! Luật lệ Do Thái là khuôn vàng thước ngọc!

    Tuy không thuộc nổi một ,hai chương của sách Đệ nhị luật chép hơn 600 khoản luật mà Thiên Chúa Gia vê, truyền cho người Do Thái xưa kia phải tuân giữ. Nhưng tôi nhớ trong Tân Ước Chúa Giê su đã cực kỳ lên án sự bất tuân và giả hình của người Do Thái. Cũng như lời vị Chủ Chăn tiên khởi là thánh Phê rô khi ngài đã cảnh cáo và lớn tiếng bác bỏ chủ trương những người Pharisieu mới theo Đạo Công Giáo, khi họ yêu cầu Ki tô hữu phải tuân giữ luật Môi se mà cụ thể là tuân giữ 613 cái gọi là khoản luật vàng bằng những lời nghiêm khắc:

    ___" Vậy bây giờ sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi...Tông đồ Công Vụ 15:10"

    Thánh Phê rô, vị giáo hoàng tiên khởi đã ví 613 khoản luật Do Thái như một cái ách, gông vào cổ những con bò! Khiến cho đời cha ông và tiếp theo là con cháu không thể mang nổi!

    Vì Chúa Giê su đã trao quyền cai quản dân Chúa cho Đức Giáo Hoàng, nên có nghĩa là Chúa Giê su nghiêm cấm sự bất vâng phục của những ai định quèo thêm những luật lệ đã trở nên vô giá trị của Cựu Ước xen vào trong những luật lệ mới của Tân ước. Bây giờ cũng như bất kỳ lúc nào, nếu ai còn muốn điều tra thêm xin cứ xem lại các sách Cựu Ước như Đệ nhị luật . Và tôi chắc mẩm rằng những người trí óc bình thường chỉ số IQ = 10 cũng đặt dấu hỏi tại sao thời Cựu Ước lại có những luật lệ lạ lùng như vậy! Và tại sao Thiên Chúa là đấng nhân từ, thương xót mà Người lại có những luật lệ khắt khe đến vô lý như vậy?

    Nghĩa là chỉ đọc qua các khoản luật của Cựu Ước, vô số người đã thấy Thiên Chúa Gia vê thật là khó hiểu! Nhưng nếu đọc tiếp các sách trong Cựu Ước. như Dân số, Giô suê, Thủ lãnh, Samuel 1&2, Các Vua... thì không chỉ có 4 đoạn Cựu Ước khó hiểu như chủ đề tài đã trưng ra, mà hầu như là vô số , rất nhiều! Để rồi có thể nói rằng khi mà suy gẫm Cựu Ước, con người ta thường nghiêng về một trong hai kết luận:

    ___ Kết luận thứ nhất: Thiên Chúa trong Cựu Ước độc ác kinh sợ, không thể hiểu nổi ! Tại sao Người còn ghê gớm hơn Tuyệt diệt sư thái trong Ỷ thiên đồ long ký? Tuyệt Diệt sư thái giết không tha già trẻ lớn bé của ma giáo, nhưng không tuyệt diệt thú vật ? Trong khi đó hãy xem thử sách Gio suê: chương 6 câu 17 cho thấy Thiên Chúa đã ra lệnh cho ông Gio sue thi hành án tru hiến dân thành Gierico. Tru hiến = tru di+ hiến dâng. Có thể hiểu là giết không còn con gà con chó con mèo...! Của cải , chiến lợi phẩm thu được sẽ dâng hết cho Đức Chúa Gia Vê. Kẻ nào mà lấy những chiến lợi phẩm thu được dấu đi làm của riêng cho mình thì chết khốn chết nạn như đoạn sách sau đây mô tả: "Gio suê chương 7:1-26". Mà không phải chỉ một vụ Gierico như vậy đâu nhé! Hầu như có thể tìm thấy bất kỳ những vụ Thiên Chúa ra lệnh tuyệt diệt không chừa bất cứ động vật gì của thành trì quân địch sau khi đã phóng hỏa, san thành bình địa... ở rất nhiều sách khác thuộc Cựu Ước!

    ___Kết luận thứ hai: Thiên Chúa là đấng nhân từ và thương xót. Những sự giết chóc tàn sát tuyệt diệt như vậy không phải do Thiên Chúa ra lệnh, mà do loài người hiểu sai nghĩ sai làm sai ý muốn của Thiên Chúa...

    Những người nghiêng theo kết luận thứ hai này thường cho rằng những đoạn Cựu Ước kia không phải là do Thiên Chúa Gia vê ra lệnh, nhưng là do các thủ lãnh Do Thái hiểu sai, làm sai, vượt quá quyền hạn... Điều này chỉ chứng tỏ nhóm thứ hai này luôn luôn tin Thiên Chúa là Tình Yêu, nhưng thực tế không như mong muốn bởi vì đọc một lần, mười lần rồi trăm lần, hầu như tất cả các sách Cựu Ước đều chỉ ra rằng chính Thiên Chúa Gia vê đã ra lệnh như vậy! Hơn nữa còn phạt rất nặng những kẻ không thực hành đúng như lời Chúa truyền! Điển hình như đoạn sau đây:
    "Samuel chương 15 :1-34".

    Chúng ta sẽ làm sao và có thái độ nào khi nghe thấy cha mẹ của mình bị biêu riếu là phường gian ác giữa chợ đời cũng như thanh thiên bạch nhật, dù biết hai mươi trên mười rằng cha mẹ rất oan, nhưng không có cách nào minh oan khi tang chứng vật chứng ràng ràng như các tình huống trên?

    Có thể nói rằng thần dữ và tay sai đã thắng đậm một quả thật lớn khi đã làm cứng họng vô số những ai muốn bênh vực Thiên Chúa! Nếu như trong một diễn đàn Công Giáo như TCVN người ta vẫn có thể nghe thấy đọc thấy những tiếng xì xầm không nhỏ nghi ngờ sự nhân từ thương xót của Thiên Chúa, thì ở ngoài xã hội, nhất là nơi những trang web chống đạo, hay nơi mà Làng là chúng nó, đã biến thành sự gầm rú kinh hoàng của các đại pháo hạng nặng đang đồng loạt khai hỏa! Có lẽ không còn thiếu một cách thức nào mà tay sai thần dữ lại quên không công kích Thiên Chúa!Thôi thì đủ cách: nói mỉa mai, xuyên tạc, bôi nhọ, reo hò thắng trận....! Và chẳng khác gì Voltaire, những văn thân đời mới, hậu duệ Giuda Iscarios này không quên tiên báo rằng ngày tàn của đạo Công Giáo, Giáo Hội sẽ không còn xa...

    Có lẽ không ít người từng đọc qua lịch sử nói về sát nhân vương Napoleon của nước Pháp, cho nên họ thấm thía câu nói của ông vua giết người:

    ___ “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-

    Chính vì thế, những người này nhận thấy Đừng Im Tiếng mà Phải lên Tiếng! Họ cũng thừa biết rằng thần dữ và tay sai chẳng từ bỏ thủ đoạn nào mà không dùng trong cuộc chiến chống lại Thiên Chúa. Thậm chí bọn chúng từng vặn vẹo:

    ___"Chúa có thể tạo ra một tảng đá nặng đến nỗi chính Ngài cũng không nhấc lên được hay không"?

    Những người thấy không thể Im Tiếng mà Phải lên Tiếng đã từng dạy dỗ cho thần dữ và tay sai biết cách để đặt những câu hỏi hợp với logic như sau:

    ___
    https://conggiaovietnam.vn/thien-chu...-nhac-noi.html

    ___
    https://www.hoithanhhanoi.com/blog/khao-luan/chua-the-tao-mot-tang-nang-den-noi-chinh-ngai-cung-khong-nhac-len-duoc-hay-khong
    ( Thiên Chúa của tin lành cũng chính là Thiên Chúa của đạo Công Giáo, nhưng giáo lý thì không phải)

    Nếu ai không có thời giờ nghiên cứu những câu trả lời ấy, chỉ cần nhớ:"
    Thiên Chúa không thể làm điều Người không thể làm". Điều Người không thể làm đó là những gì nghịch lại với bản thể tốt lành của Người. Câu hỏi mà kẻ chống đạo chưa nói ra đã tự ca khúc khải hoàn như trên trong toán học triết học gọi là câu hỏi phản logic, không cần trả lời! Bởi vì nó tương tự như các câu hỏi:

    ___
    Thiên Chúa có thể tự hủy diệt chính mình không ? Tạo ra một vị thần mạnh hơn Ngài không? Có thể bội ước không? Căm ghét không.v.v.” đều thuộc kiểu phản logic!

    Những người theo trường phái Đừng Im Tiếng mà Phải lên Tiếng này khi chê bai các câu hỏi phản logic của phe chống đạo đã có ý muốn nói:

    ___Một là không Tin Thiên Chúa là đấng Thấu suốt mọi sự thủy chung trước sau như một, nhưng nếu tin thì hãy xem lại sự phản logic! Chính Ngôi Hai Thiên Chúa trong Tân Ước đã từng cho thấy Thiên Chúa nhân từ, dịu dàng, thương xót vô cùng. Nếu không tin thì miễn bàn! Nhưng nếu đã tin thì không thể có sự phản logic! Tất cả chỉ có thể nói là do hiểu lầm Thiên Chúa.!


  6. #5
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 925
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Thần dữ là vô địch thế gian về mưu chước thâm hiểm khi lợi dụng: "sự nhân lành để trị nhân lành". Khi Chúa Giê su đi giảng đạo, luxiphe đã lợi dụng những câu Kinh Thánh để cám dỗ thử thách Chúa Giê su! Đó là Chúa là Thầy mà luxiphe không từ bỏ cơ hội huống chi là lũ loài người đang đắm chìm trong sự ham thích vinh danh dù chỉ là một thứ vinh danh phải soi kính hiển vi mới thấy, chắc chắn thần dữ chỉ cần khẩy nhẹ một phát là hàng tỷ người lăn như sung rụng!

    Luxiphe rõ ràng không thể ngăn cản loài người ta thuộc lòng ba mầu nhiệm:
    ___ Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
    ___ Mầu nhiệm Ngôi Hai giáng thế làm người.
    ___ Mầu nhiệm Ngôi Hai Cứu Chuộc.

    Nhưng cái mà luxiphe thành công ghê gớm, đó là khi một ai, nhất là giới trẻ thắc mắc về sự Nhập Thể, về Sự Cứu Chuộc của Chúa Ki Tô, bọn chúng sẽ giúp cho những giáo lý viên, những đấng bậc có trách nhiệm giảng dạy thoát khỏi sự bí rị, bế tắc khi nhảy tới túm cổ áo những kẻ lười học:

    ____
    Có biết mầu nhiệm nghĩa là gì không? ___ Mầu nhiệm là những điều cao siêu huyền diệu mà Đức Chúa Trời vì lòng thương yêu đã tỏ ra cho chúng ta, dù trí khôn của chúng ta không hiểu thấu được.Trí khôn của mày được đến đâu mà đòi thông hiểu các mầu nhiệm?

    Tôi là một trong những kẻ đã từng bị, hoặc luôn bị luxiphe túm cổ áo và cảnh cáo nghiêm khắc về tội đã không chịu học thuộc lòng sách vở, mà còn dám suy suy sự Đức Chúa Trời! ! Giống như một con chó săn lúc nhỏ thường phải bỏ chạy sấp mặt sấp mũi hoặc kêu la thảm thiết khi bị gà mái tranh ăn mổ chảy máu đầu. Tuy vậy, đến lúc trưởng thành tình thế đối đầu khác biệt 180 độ so với xưa kia! Chưa nói đến mối thù cũ truyền kiếp, nếu con gà dám gây sự, chỉ cần chó săn đóng hàm một phát, con gà đã trở thành vật thiên cổ! Bây giờ khi dư trí khôn, tôi phát hiện ra vô số đòn đánh mà luxiphe đã sử dụng!

    Cũng giống như khẩu hiệu:"Theo dấu chân Thầy", cách nói:"Loan báo Tin Mừng, loan truyền Ơn Cứu Độ" hầu như đã tràn ngập bất kỳ một trang sách Giáo Lý hay đạo đức nào.Điều đáng nói rằng nếu người ta hiểu một nửa Sự thật, chưa chắc đã biết Sự Thật là gì! Cũng thế! Có thể nhấn mạnh vô số người Công Giáo chúng ta đều biết đều tin Ngôi Hai đã nhập thể và Cứu Chuộc, nhưng sự hiểu biết ấy mới có một nửa thậm chí chỉ một phần, một nửa hoặc ba phần tư còn lại luxiphe và tay sai thường tìm mọi cách che khuất!

    Mầu nhiệm là những sự cao siêu huyền diệu mà Thiên Chúa muốn tỏ ra cho loài người chúng ta chứ không phải Thiên Chúa muốn dấu diếm! Thần dữ là tên đệ nhất mưu lược trần gian nên chúng biết rất tai hại khôn lường khi để con người ta hiểu thâm sâu về các mầu nhiệm này! Do đó bằng bất cứ cách nào có thể, chúng muốn người ta phải dừng ở mức biết một nửa sự thật hoặc chỉ một phần sự thật, phần sự thật còn lại bọn chúng giấu đi và đánh tráo hàng giả vào đó! Người Công Giáo chúng ta khi trí khôn phát triển đều biết rằng ông bà A dong E và phạm tội nguyên tổ, tội ấy truyền lại cho con cháu các đời sau. Đây là những sự thật của lịch sử không ai chối bỏ khi đã theo đạo. Nhưng điều đáng nói là 98% loài người chỉ biết, chỉ để ý đến một phần sự thật này!

    ___ Vì không thèm biết cũng như không được ai chỉ dạy tường tận về tội nguyên tổ, cho nên có thể nói rất ít con người hiểu sâu sắc về vấn đề này! Người ngoại thì không kể, nhưng có ai thử làm một cuộc khảo sát những người Công Giáo sống quanh tôi xem? Có thể đánh cuộc rằng 90% đều băn khoăn không hiểu tại sao Chúa lại mang con thơ bỏ giữa chợ đời khi để cho quỷ dữ cám dỗ ông bà Adong E và, mặc dù Chúa biết trước rằng 200% ông bà A dong E và sẽ phản Chúa!

    Có không ít người do gan rất lớn nên đã không ngại đặt những câu hỏi với bề trên hoặc người chung quanh về các thắc mắc xoay quanh tội nguyên tổ. Nhưng tất cả có thể là do cách biệt về đẳng cấp nên kết quả nhiều khi là số không, khi mà một người rất kém kiến thức, không hiểu một tí tị gì về triết học thần học lại được giải đáp thắc mắc bằng vô số những ngôn từ cao siêu chuyên ngành thần học! Thậm chí người hỏi một đàng, lại nhận được một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, bé nhỏ về đàng khác! Rồi nhiều lúc khác, có đỏ mắt tìm kiếm cũng không thể nhận ra đâu là câu trả lời khi vây chung quanh là một tập hợp các câu Cựu Ước Tân Ước được gò ép theo ý người viết để thay lời muốn nói!

    Thần dữ đã thành công rất lớn khi che khuất những điều giải thích đơn giản về tội nguyên tổ:

    ____ Ơn Chúa ban cho hai ông bà nguyên tổ không những đầy đủ mà dư dật để chống lại việc quỷ dữ cám dỗ.

    ___ Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền Tự Do theo Chúa hoặc chống lại Chúa, nên Người tôn trọng và bảo vệ quyền Tự do ấy.

    ___ Tội nguyên tổ đã gây hậu quả nặng nề là hủy diệt thế giới Vô Hình và hữu hình, loài người bị thống trị dưới quyền lực của quỷ dữ...

    Sự ghê gớm của thần dữ và tay sai, là bọn chúng đã che khuất mất tăm tích thế giới Vô Hình, cho nên rất ít người cảm nhận được giá trị của ơn Cứu Chuộc:

    ___ Do sự trái ngược của hai thế giới Vô Hình và hữu hình: Chúa Giê su Ki Tô là một bại tướng ở thế gian hữu hình nhưng ở thế giới Vô Hình Người đã trở nên vị Nguyên soái đại thắng. Người đã giải thoát loài người khỏi sự thống trị của quỷ dữ, phục hồi và tăng thêm giá trị cho thế giới Vô Hình gấp nhiều lần khi xưa.

    ___ Trước khi được ơn Cứu chuộc, thế giới Vô Hình đóng lại. Cho dù con người sống tốt lành đến đâu đi nữa khi chết cũng không được vào Thiên đàng. Loài người chỉ còn thấy trước mắt một thế giới hữu hình tràn đầy dã man mọi rợ độc ác...Nơi mà thanh gươm làm chủ, mạnh được yếu thua! Nhưng kể từ khi Ngôi Hai cứu chuộc loài người, những gì thuộc thế giới Vô hình mà loài người đã mất trước kia nay đã được trả lại đầy đủ, thậm chí còn được cho thêm. Tất nhiên thế giới hữu hình chưa thể phục hồi được như xưa vì ván cờ giữa Thiên Chúa và quỷ dữ chưa kết thúc.Khi Chúa cảm thấy cần kết thúc thế giới hữu hình, ngày đó không ai biết, Chúa con cũng không... đó là ngày tận thế.

    ___ Như đã nói luxiphe và bọn tay sai vô cùng quỷ quyệt! Rất nhiều người không hoặc chưa thể cảm nhận được giá trị lớn lao của ơn Cứu chuộc là vì bọn chúng cố tình che khuất thế giới Vô Hình.

    ___ Mặc dù bị che khuất, nhưng thế giới Vô Hình vẫn tỏa những ánh hào quang huy hoàng vượt biên giới .Bởi vì những nhân đạo nhân quyền và vô số những điều tốt đẹp khác trên trần gian hữu hình này chỉ được khai sinh hoặc phát triển bùng nổ sau khi Ngôi Hai đã giáng thế Cứu đời. Trong khi đó thời xa xưa như thời Cựu Ước, không thể tìm ra dấu vết những thứ xa xỉ như trên, do lúc ấy những điều tốt đẹp không còn hoặc chưa hình thành trong não bộ loài người.

    Trở lại vấn đề không những khó hiểu, mà phải nói là khó nghĩ khi Thiên Chúa ra lệnh cho các thủ lãnh Do Thái tuyệt diệt kẻ thù không chừa súc vật, tài sản...

    Không hiểu từ đâu lại mọc ra trường phái cứ tưởng là một hai câu nói ngắn gọn có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn phức tạp vậy nhỉ ! Không lẽ bất cứ cái gì cũng đổ tội cho quỷ dữ thò bàn tay lông lá của nó vào? Tất nhiên quỷ dữ không hề oan khi sách gối đầu giường của chúng luôn có câu:"
    Cái gì có hại cho quỷ dữ, thì tốt lành thánh thiện đến đâu cũng là xấu xa đê tiện phải hủy bỏ ngay lập tức. Còn nếu có lợi cho quỷ dữ, thì tội ác đến đâu, xấu xa đến đâu cũng là Tiên là Phật"! Không thể nói ngắn gọn một ít câu là giải quyết được sự hoang mang khó hiểu hay nghi ngờ oán thán Thiên Chúa, mà phải có đầu có đuôi như sau:

    ___ Sau khi vụ nổ hạt nhân kinh khủng san phẳng thế giới Vô hình và hữu hình Chúa đã tạo dựng, loài người bị tống khỏi vườn địa đàng , sống dưới ách thống trị của ma quỷ.

    ___ Con cháu hai ông bà nguyên tổ sinh sôi nảy nở khắp mặt đất , chịu sự thống trị của thần dữ nên hầu như tất cả những thế hệ này đã quên, không biết đến một Thiên Chúa Gia vê đã tạo dựng nên họ, họ phải phụng thờ.

    ___ Chỉ có ông Abraham, thủ lãnh của một bộ tộc nhỏ bé còn nhớ rằng có một Thiên Chúa Gia ve. Thiên Chúa là đấng Thấu suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một . Người biết rằng theo luật Tự nhiên, dòng dõi ông Abraham sau này sẽ sinh ra Trinh nữ Maria , đấng Vô Nhiễm nguyên tội và chỉ có Mẹ mới xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, sinh ra Ngôi Lời nhập thể. Các dân ngoại như Ai cập thông minh tài trí ngoan ngoãn hơn cả ngàn lần khi so sánh với dân Do Thái. Tuy vậy, trong dòng dõi của họ không thể có một nam nhân nào như thánh Giuse, càng không có một nữ nhân nào cao quý hơn tất cả các loài thụ tạo như Mẹ Maria. Chính vì vậy đấng Gia ve buộc lòng phải chọn một dân tộc hèn kém nhất nhưng lại có những thứ cao quý nhất. Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa cho nên Người rất khiêm nhường, rất yêu thương loài người nên Mẹ đã tha thứ không khởi kiện trước tòa Chúa các đối tượng trực tiếp và gián tiếp cướp trắng công lao của Mẹ! Khi họ cứ huênh hoang là dân riêng của Chúa, được Chúa chọn mà quên mất Chúa Giê su từng phán:
    " Thiên Chúa có thể biến hòn đá thành ( vô số) con cái Abraham..."

    ____Biết trước từ ngàn ngàn đời chỉ cần một công nghiệp của Ngôi Hai tạo ra sẽ dư sức phục hồi không chỉ một mà có thể nhiều thế giới bị hư hỏng bởi tội lỗi, cho nên Thiên Chúa Gia vê mới cho phép luxiphe lôi kéo ông bà A dong phạm tội... Đây chính là một sự chấp trước kẻ chống lại Chúa là thần dữ và tay sai. Chấp trước đối thủ là biểu hiện thường thấy ở người có uy lực vượt trên tất cả...

    ____ Thế giới Vô Hình và hữu hình đều do Thiên Chúa tạo thành. Thế giới Vô Hình cao trọng gấp tỷ lần và khác biệt với thế giới hữu hình, nhưng sau khi phạm tội nguyên tổ, loài người không còn nhận ra thế giới Vô Hình trước kia nữa! Họ chỉ thấy có những gì trước mắt thuộc về thế giới hữu hình!

    Hãy coi lại các sách Cựu Ước để thấy rằng trước khi Ngôi Hai cứu chuộc nhân loại bằng một công nghiệp vĩ đại, thì những thời đại trước đó nhân loại đang chịu thống trị của quyền lực ma quỷ. Những thời đại sơ khai, cho đến thời đại đồ đồng đồ sắt , các dân tộc trên thế giới chỉ biết dùng thanh gươm để giải quyết mọi việc, nhất là những việc liên quan đến tôn giáo quốc gia. lãnh thổ...
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 21-07-2018 lúc 06:30 PM Lý do: Viết hoa đại từ nhân xưng chỉ về Thiên Chúa

  7. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 925
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Việt nam chúng ta có câu:"Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn" khi bàn luận về các phương pháp giáo huấn. Vì rất dốt ngoại văn cho nên tôi không biết bên các nước khác có câu gì tương tự như câu trên, nên xin đưa ra những so sánh khác cho dễ hình dung: Chẳng hạn như trong việc huấn luyện những loài thú hoang dã như sư tử cọp beo ,voi..., người huấn luyện chúng thường phải đặt kỷ luật, sự vâng lời lên cao nhất. Vì bản năng chỉ biết khuất phục con mồi bằng sức mạnh cho nên những vuốt ve trìu mến, cử chỉ dịu dàng của người luyện thú trong nhiều tình huống sẽ phản tác dụng, vì loài thú hoang ấy sẽ nghĩ rằng đó là sự chấp nhận thua kém, chấp nhận sự tuân phục! Người huấn luyện thú dữ sẽ có được sự thành công lớn khi mà làm cho bọn chúng hiểu rằng làm theo lời chủ sẽ được thưởng, làm trái lời, là bị phạt nặng.

    Tuy dân Do Thái dân riêng của Chúa, nhưng do thế giới Vô Hình đã bị đóng lại, thế giới hữu hình đang oằn mình trước sự thống trị của thần dữ trước khi Ngôi Hai cứu chuộc, cho nên dân Do Thái ngoài việc tôn thờ đấng Giave lúc thịnh lúc suy, có thể nói rằng họ dã man tàn ác chẳng kém gì dân thờ các tà thần bụt thần! Sự nhận thức về luân lý đạo đức cũng khác biệt vô cùng với thời nay! Người đọc Cựu Ước sẽ lạ lùng khi thấy 613 khoản luật có rất nhiều khoản luật bất nhân đạo, gây oan sai tai hại nếu áp dụng vào thời bây giờ! Cho đến khi Chúa đi rao giảng và cận kề thời điểm Cứu Chuộc, sự giác ngộ về nước Trời tức thế giới Vô Hình vẫn chỉ là con số không to tướng. Người Do Thái lúc ấy hầu như vẫn chưa tin là có một sống đời đời sau khi chết đi! Sự giác ngộ về nhân đạo nhân quyền công bằng bác ái...cũng chẳng có gì khác hơn so với thời ông Môi se...

    Một điều sơ đẳng mà các nhà phê bình lịch sử đều phải biết thâm sâu nếu không muốn mang tiếng là báo đời báo hại..., đó là không thể lấy đạo đức, luân lý, phong tục ... của thế kỷ thứ 20 hoặc 21 này để làm tiêu chuẩn hay cơ sở để phê phán những lịch sử của thời đồ sắt đồ đồng xưa kia!

    Thiên Chúa trong Cựu Ước rõ ràng mang dáng dấp của một vị Thần cứng rắn nghiêm minh (mà kẻ chống đạo quy là độc ác). Bởi vì cho dù Chúa là đấng Uy quyền Toàn năng, nhưng Người đã ban cho loài người được quyền Tự do làm sự ác hay làm sự lành cho nên Người không thể can thiệp vào quyền đó ,nhưng còn bảo vệ cho quyền Tự do ấy. Trước một sắc dân Do Thái hoang dã như cọp beo sư tử..., người huấn luyện thế gian còn biết sự kỷ luật và vâng lời là quan trọng nhất ,cần thiết nhất, huống chi Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt! Thiên Chúa Giave đã thấy một khi đang bị quỷ dữ thống trị do tội nguyên tổ, không riêng gì dân Do Thái mà tất cả nhân loại lúc ấy chỉ là những con người, dòng giống dã man mọi rợ. Muốn có một thành quả về sự tuân phục, thờ phụng Thiên Chúa Gia ve, không gì hiệu quả cho bằng có một kỷ luật sắt: phụng thờ, vâng lời đấng Giave sẽ được trọng thưởng. Ngược lại: không vâng phục, không tôn thờ Chúa sẽ bị tiêu diệt.

    613 khoản luật của Do Thái xưa kia đối với bây giờ chỉ là thứ vô dụng bỏ đi như lời thánh Phê rô đã từng lên án là những cái ách gông cổ trâu bò đè đầu cưỡi cổ dân Chúa. Những khoản luật ấy nó vô ích vô dụng cần phải loại bỏ khi mà Tân Ước đã thay thế Cựu Ước! Nhưng làm sao có thể loại bỏ các luật lệ ấy khi thời Cứu chuộc chưa đến, dân Do Thái dân ngoại đang đắm chìm trong hậu quả tội nguyên tổ khi lấy sự chém giết làm vinh quang, lấy sự chém giết giải quyết mọi vấn đề!

    Nên đọc kỹ các sách Cựu Ước thêm nhiều lần để thấy rằng dân Do Thái chỉ là một giống dân dốt nát thua xa láng giềng Ai Cập hùng mạnh văn minh tuyệt vời với nền văn minh Kim tự Tháp. Không chịu lao động để cuộc sống hữu hình tốt đẹp hơn lên theo quy luật tự nhiên mà Chúa đã thiết lập, nhưng chỉ biết ăn chơi trụy lạc rồi ỷ lại vào Thiên Chúa trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ! Việc ỷ lại vào Thiên Chúa Gia vê cũng không sao nhưng giá mà dân Do Thái cố mà giữ lấy một điều duy nhất: Tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất , tuân giữ luật lệ của Người.

    Nhưng lịch sử Cựu Ước cho thấy dân Do Thái không như vậy! Từ khi tổ phụ Abraham vâng lệnh Chúa lập nước Israel cho đến khi Ngôi Hai Cứu chuộc và khi tan rã hoàn toàn nước Do Thái vào năm 70 sau CN, hầu như hễ yên ổn thái bình một chút là dân Do Thái bỏ Chúa quay sang thờ lạy các tà thần bụt thần! Vua Salamon là một vị vua được các sách Cựu Ước mô tả là một vị vua thông thái khôn ngoan vinh hiển phú quý giàu sang bậc nhất thời ấy.Chính ông đã được sự ủy thác của vua cha David để xây đền thánh Gierusalem rực rỡ huy hoàng cho Thiên Chúa Giave.Nhưng rồi chính lịch sử đã ghi chép tường tận việc ông vua mang tiếng khôn ngoan thông thái đệ nhất này cũng phản lại Thiên Chúa Gia vê! Do say đắm các bà vợ dân ngoại cho nên vua Salamon đã xây một số đền thờ cho các tà thần rồi cũng ngả theo họ...!
    "1Các Vua chương 11 ".

    Bây giờ là lúc quy nạp ( Hội tụ) tất cả những phân tích trên để kết thúc, chấm dứt vĩnh viễn cái được cho là khó hiểu trong các sách Cựu Ước:

    ____ Không tin Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ thì hoàn toàn có quyền tự do! Nhưng một khi đã Tin Thiên Chúa là Chân Lý, thì không thể có chuyện trong Cựu Ước Người độc ác còn trong Tân Ước lại Nhân từ thương xót vô cùng! Bởi vì Chúa là đấng Thủy chung trước sau như một, chỉ có thể là loài người đã cố tình hiểu sai Thiên Chúa mà thôi! Trước khi nhận được ơn phúc vĩ đại từ sự Cứu chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa, loài người chỉ là những loài dã man mọi rợ đang bị quỷ dữ chế ngự nên lòng trí chỉ hướng về việc xấu xa và tội lỗi! Những cái gọi là nhân đạo nhân quyền...hầu như chưa khai sinh ra trong đầu óc của cư dân thời xa xưa ấy! Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một, cho nên có những lúc Người ra lệnh cho các thủ lãnh Do Thái Tuyệt diệt không từ phụ nữ trẻ em cho đến gia súc trong một thành trì của địch, là do sự Thấu Suốt của Chúa đã thấy trước:

    ____ Nếu để sót tên quân nào, cho dù là trẻ em..., thì sẽ có vô số mạng người Do Thái phải chết dưới tay chúng sau này khi chúng báo thù.

    ___ Nếu để sót lại phụ nữ bên địch nào, thì chính những phụ nữ ấy sẽ là nguồn gốc cho sự mất nước, là chủ mưu lôi kéo người dân, nhất là những người nam Do Thái sẽ nghe theo bọn họ để bỏ Chúa thờ tà thần! Gương Salamon còn đó! Ông ta là vua quyền hành bao trùm thiên hạ mà vẫn chịu thua trước những ánh mắt nghiêng thành đổ nước của phụ nữ ngoại bang, huống chi chiến lợi phẩm cũng chỉ có hạn và những binh lính Do Thái không phải ai cũng may mắn được thưởng cho một nàng mỹ nữ ! Nếu Salamon là vua mà còn lụy mỹ nhân như thế, thì không ít các nam nhân Do Thái nếu cha mẹ của họ mà có thể bán được để chiều lòng phụ nữ ngoại bang, chắc chắn họ cũng bán! Hãy coi lại sách Dân số chương 25 để thấy rằng trong vụ Pơ-o., vô số thanh niên Do Thái đã dâm dãng với phụ nữ ngoại bang như Moap, Madian rồi nghe theo họ bỏ Chúa thờ tà thần. Việc này khiến Chúa nổi giận ra lệnh cho ông Moi se trừng phạt những kẻ bỏ Chúa như thế và đã có 24 ngàn người bị giết chết do phạm lỗi ấy!

    Ở thế gian hữu hình này, đã từng có một câu tóm tắt cách xử lý một vấn đề nào đó:

    ____ Gặp thời thế thế thời phải thế... ( Nguyễn Công Trứ)

    Thiên Chúa Cựu Ước và Tân Ước đều nhân từ thương xót không hề có sự khác biệt. Nhưng gặp thời thế mà ơn Cứu chuộc chưa đến, nhân loại đang chìm đắm trong xiềng xích của tội nguyên tổ, bị quỷ dữ thống trị. Vấn đề nhân đạo nhân quyền yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha chỉ ra đời sau đó vài ngàn năm. Những sự giết chóc tàn sát dã man mọi rợ lại được loài người coi như vinh quang... thì cho dù là Thiên Chúa toàn năng cũng không thể làm những điều phản logic như đã phân tích trên kia! Thiên Chúa cũng không thể bội ước với quyền Tự Do đã ban cho loài người để mà nắm tay lôi lại những ai đã cương quyết chống lại Người. Điều này Ngôi Hai Thiên Chúa đã trả lời khi bọn Pharisieu, và luật sĩ Do Thái suốt năm này tháng khác tìm cách vặn vẹo Chúa:

    ___
    Tổ phụ Moi se (vâng lệnh Chúa truyền) đã cho phép người ta viết giấy ly hôn rồi bỏ vợ... Sao ngài lại nói không nên...?

    ___
    Tại vì lòng trí các ngươi cứng cỏi chai đá, cho nên ông Moise đành phải cho phép... Mattheu 19: 8"

    Thiên Chúa là đấng sáng tạo ra ngôn từ cho nên Người biết hơn tất cả rằng gặp thời thế mà trên dưới trước sau dọc ngang phải trái... đều cứng cỏi chai đá thì : thế thời... phải thế! Không thể làm gì phản logic, hay khác hơn được!

    Chắc chắn quỷ dữ là những tên mưu mô thâm hiểm sẽ không chịu thua, bọn chúng chắc chắn sẽ gieo vào lòng nhiều người thắc mắc:

    ____ Ai cũng là con cái của Chúa do Chúa tạo thành! Thiên Chúa là đấng Công bằng không thiên vị, vậy tại sao Chúa lại tru diệt những người ngoại bang, láng giềng Do Thái? Công bằng thế nào mà lại trách phạt những người thờ tà thần? Họ đâu có lỗi gì đâu? Chẳng qua do hậu quả tội nguyên tổ, lòng trí họ bị u mê tối tăm không thể phân biệt được đâu là Đạo thật ? Tại sao lại tru diệt họ khi họ không biết điều ấy là xấu?

    Có thể nhắc lại vài nghìn lần rằng: chỉ đến khi nào tận thế, quỷ dữ và tay sai mới hết cơ hội, hết quyền hạn để moi móc những điều chống lại Thiên Chúa. Chính vì thế, dù có trả lời siêu đầy đủ, đập tan tành những điều được gán cho là khó hiểu của Kinh Thánh Cựu Ước, đập tan tành cái chủ đích gieo rắc sự hoang mang sự nghi ngờ chê trách Thiên Chúa không nhân từ không thương xót đến mức độ: "không còn tinh thể đá nào chồng trên tinh thể đá nào" thì quỷ dữ và tay sai cũng chẳng chịu thua! Chúng sẽ lại moi móc ra nhiều vặn vẹo khác...

    Thôi! Gặp thời thế thế thời phải thế! Chúa Giê su xưa kia không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào dù bé nhỏ như con kiến khi làm chứng cho Nước Trời, thế thì trước vô số cơ hội to bằng con bò vàng, tại sao môn đệ của Người lại im lặng mà không hét vang :" Thề chiến thắng quân thù thề chiến thắng quân thù"?

    À! Trước khi tạm dừng bút để xem thời thế tiếp diễn ra sao, thanh toán nốt cái thắc mắc trên kia cái đã:

    ___ Vì Chúa tạo thành muôn loài nên Chúa có toàn quyền định đoạt sinh tử của loài thụ tạo ấy! Không thể có quyền hạch hỏi tại sao Chúa lại để cho người này sống mà người kia lại chết? Bây giờ hay ngàn ngàn xưa cũng vậy, Thiên Chúa có quyền trừng phạt tất cả những kẻ nào không tôn thờ Chúa mà đi thờ tà thần bụt thần! Nhưng chưa gì mà sao dám nghĩ Thiên Chúa không công bằng không nhân từ thương xót! Khi trên thập giá Ngôi Hai Thiên Chúa còn nài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ không biết mà đóng đinh Người, huống chi nếu vô tình, nếu vì trí khôn không thể mở ra nên không nhận biết Chân Lý, thì làm sao Chúa lại không xét đến điều ấy! Cho dù Chúa phải tru diệt những kẻ ngoại đạo chống lại Chúa ở thế gian hữu hình này, nhưng Người sẽ phân loại khi họ bước vào cõi đời đời. Thiên Chúa sẽ ôm lấy từng người, dịu dàng và thương yêu lau khô mọi giọt lệ trên mi mắt những người ngoại giáo tốt lành và ban cho họ sự sống vinh hoa vĩnh cửu đời đời khi họ thuộc type A ( vô tình, và không biết không hiểu như thế nào là Chân Lý).

    Thế còn type B là gì và ra sao?

    ____ Không cần nói thì ai cũng biết type B như thế nào rồi! Để đỡ mất thời gian, xin nhớ đến cái từ: Voltaire!



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 21-07-2018 lúc 06:39 PM Lý do: sửa 1 từ lỗi chính tả

  8. #7
    Dom.NTP's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2014
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    7
    Được cám ơn 14 lần trong 6 bài viết

    Default

    @teenvnlabido : đoạn giải thích đoạn Kinh Thánh nói về "CHÚA BIẾT" ông Thomas nói một cách vắn tắt theo cách diễn giải của Thánh Augustine, nếu đọc kĩ thì chỉ cần tóm gọn thế này là dễ hiểu hơn :

    - Chúa Jesus mang hai bản tính Thiên Chúa và loài người, hai bản tính này không tách rời nhưng hiệp nhất với nhau nhờ mầu nhiệm Nhập Thể nơi Chúa Jesus.

    - Trong bản tính Thiên Chúa hiệp nhất với Chúa Cha, Chúa Jesus vẫn biết ngày nào tận thế. Và bản tính loài người hiệp nhất nơi Chúa Jesus vẫn biết điều ấy. Nhưng Chúa KHÔNG BIẾT ĐỂ NÓI RA, chỗ không biết để nói ra này không phải là Chúa mất đi sự Toàn Năng của Thiên Chúa, mà là điều đó không thuộc sứ vụ của Người, Chúa Jesus không có sứ vụ đến để công bố ngày tận thế. Trong linh hồn và trong thân xác của mình, Chúa Kitô biểu lộ cách loài người những lối sống thần linh của Ba Ngôi (xem GLCG 470), lối sống thần linh đó là VÂNG PHỤC TUYỆT ĐỐI SỨ VỤ CHÚA CHA TRAO PHÓ, sự Toàn Năng của Thiên Chúa được biểu lộ nơi LÒNG VÂNG PHỤC, chiến thắng sự bất phục tùng vì kiêu ngạo của con người mà mang lấy tội lỗi.


  9. #8
    cat's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 264
    Cám ơn
    460
    Được cám ơn 588 lần trong 172 bài viết

    Default

    Mấy hôm nay bạn teen đi đâu vắng
    Để bạn hiền hôm sớm mãi ngóng trông
    Chị
    cat cũng ngày đêm ngồi hóng
    Chờ mong gặp được ý tương đồng
    Chữ ký của cat
    "Chúng tôi không làm những điều to lớn, mà chỉ những việc nhỏ bé với hết lòng mến Chúa."
    (Teresa Calcutta)

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #9
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 925
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Có lẽ tôi luôn mang tâm trạng như người chết khát trên sa mạc hoặc suốt đời độc hành cô đơn trên đường xa vạn dặm, cho nên chỉ cần vớ được một chai nước mát hoặc có được một người cùng đi chung với mình trên một quãng ngắn, là tâm hồn đã dạt dào sướng vui...

    Hơn nữa, như vô số lần phân trần : Tôi tin rằng Thánh Thần Chúa sẽ chỉ bảo cho ta qua những người khác, cho nên nếu tôi phát biểu những gì trong một đề tài thuộc về Giáo Lý Đức Tin, mà được người khác chỉ cho thấy những phát biểu ấy là sai lầm với Giáo Lý Tín Lý, tôi sẵn sàng thực hiện như lời tiên tri Samuel:
    " Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe...".

    Đọc thoáng qua bài trả lời của bạn Dom NTP, tôi đã cảm giác : bạn ấy cho rằng tôi chưa hiểu đúng ý của tác giả Thomas, và có thể đã cho rằng tôi phê phán ông Thomas hơi vội vàng...

    Trong tất cả những cuộc tranh luận, các bên tham gia sẽ luôn luôn bảo vệ lập trường của mình cho đến cùng, cho đến khi điều đúng nhất được sáng tỏ. Thế thì điều đúng nhất trong các cuộc tranh luận về Giáo lý Đức Tin, đó là đã chứng minh được Thiên Chúa là Chân Lý, những lời Người phán trong Kinh Thánh là chân thực.

    Đoạn Kinh Thánh Tân Ước khó hiểu trong đề tài này là do Kinh Thánh chép:"
    “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”(Mc13:32).

    Nghĩa của câu Kinh Thánh trên siêu rõ ràng khi khẳng định: Các loài thụ tạo đến như thần thánh hay thiên sứ cũng không biết, thậm chí Chúa Con cũng không biết gì về ngày giờ tận thế chỉ riêng Chúa Cha biết mà thôi.

    Đã có vô số người không đồng ý với câu Kinh Thánh trên khi họ lý luận rằng: Ba Ngôi cùng một bản tính Thiên Chúa và một uy quyền như nhau. Tại sao Chúa Cha biết mà Chúa Con lại không? Và tuy không chính thức, nhưng họ có thể cho rằng đã có một sự phiên dịch Kinh Thánh sai sai nào đó!

    Nếu mà căn cứ vào tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi, thì rõ ràng ngày giờ tận thế không những Chúa Cha biết, Chúa Con cũng biết mà Chúa Thánh Thần cũng quá biết. Thế thì để câu Kinh Thánh Mc13:32 không bị cho là có gì đó sai sai hoặc gây khó hiểu và rất chính xác như lời Chúa phán, thì buộc phải nhớ rằng Ngôi Hai Thiên Chúa tức Chúa Con có hai bản tính : Thiên Chúa và loài người.

    Trường hợp Chúa Con không biết ngày giờ nào tận thế, chúng ta rất dễ dàng suy luận ra lúc ấy Chúa Con đang ở trong bản tính loài người. Theo kiểu bạn Dom NTP đã từng diễn giải:
    "Chúa Jesus mang hai bản tính Thiên Chúa và loài người, hai bản tính này không tách rời nhưng hiệp nhất với nhau nhờ mầu nhiệm Nhập Thể nơi Chúa Jesus..."Nhưng ở đây vẫn có thể suy luận ra rằng lúc ấy Chúa Con chưa muốn hoặc chưa cần hiệp nhất với bản tính Thiên Chúa. Để khỏi bị cho rằng những suy luận này lung tung không hợp với thần học nào đó, tôi xin hỏi mọi người rằng khi chịu vô số những đau đớn cực kỳ khủng khiếp về thể xác và tâm hồn trong cuộc khổ nạn trên thập giá, Chúa Giê su đã dùng bản tính nào?___ Tất nhiên câu trả lời chỉ có thể là Chúa đã dùng bản tính loài người, thể xác và tâm hồn của một con người trên thế gian chứ không dùng bản tính của Thiên Chúa được! Và để chứng minh thêm cho sự chỉ dùng bản tính loài người trong cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Con, chúng ta hãy nhớ lấy lời Chúa Giê su kêu lên trước khi Người hấp hối: " Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Người bỏ rơi con... Mattheu 27: 46".

    Có cần phải tranh cãi gì thêm về lời Chúa Giê su đã kêu lên trước khi hấp hối trên thập giá nữa không? ___ Xin khẳng định là không cần , bởi vì như thế đã quá dư đủ để cho thấy rằng không phải Thiên Chúa bỏ rơi không đoái hoài gì đến Chúa Giê su, nhưng rõ ràng trong khi hoàn thành sự hy sinh trên thập giá, Chúa Con cần phải dùng bản tính loài người, thân xác yếu đuối của loài người để chịu đựng những sự tra tấn, đóng đinh đến chết mà người Do Thái đã gây ra cho Chúa. Chứ không dùng bản tính Thiên Chúa hô biến những sự đau đớn kinh khủng nhất thế gian ấy trở thành sự khoan khoái dễ chịu! Từ câu than thở trước khi hấp hối của Chúa Con, có thể thấy rõ từ đầu cuộc khổ nạn ấy cho đến phút cuối sinh ly tử biệt, chỉ có đơn độc Ngôi Hai Thiên Chúa với bản tính loài người đã thực hiện trọn vẹn cuộc hành trình. Hay có thể nói khác hơn một chút: bản tính Thiên Chúa đã tách rời, không có hiệp nhất với Chúa Con trong cuộc chịu nạn. Chính vì thế Chúa Con (trong bản tính loài người) không còn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa nữa, nên Người cảm thấy cô đơn cùng cực như đã bị bỏ rơi...

    Để trả lời một câu hỏi hay diễn tả một vấn đề gì phức tạp, không thể chỉ dùng năm ba từ cụt ngủn rồi hết sức tự phụ tự hào rằng đã trả lời một cách súc tích ngắn gọn thâm thúy ngụ ý hàm ý...! Ngụ ngôn thầy bói mù xem voi vẫn còn đó! Nhưng cũng không thể chấp nhận nổi khi mà lẽ ra chỉ cần một hai câu ngắn gọn có thể giải quyết dứt điểm vấn đề, nhưng lại nói loanh quanh dài dòng chẳng ra đâu vào đâu để rồi kết quả là Thiên Chúa, Kinh Thánh vẫn bị hiểu sai hay nghi ngờ!

    Để trả lời cho sự khó hiểu :
    "Chúa Con không biết ngày nào giờ nào tận thế, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi..." mà nói ngắn gọn rằng: "Do Chúa Con có bản tính loài người, nên một khi dùng đơn độc bản tính loài người Chúa Con chẳng biết ráo trọi gì về ngày tận thế cả!" Như thế liệu đã đủ chưa? Tất nhiên sẽ có kẻ vặn vẹo, chúng ta tiếp thêm: Nếu dùng bản tính Thiên Chúa, thì Ba Ngôi đồng một bản tính và cùng một uy quyền , thì không những Chúa Con phải biết, Chúa Thánh Thần cũng quá biết. Nhưng Chúa Con là Ngôi Hai Nhập thể, có bản tính loài người. Khi dùng đơn độc bản tính loài người ấy tất nhiên Chúa không thể biết ngày nào giờ nào tận thế.

    Nghe có vẻ như bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người không tách rời nhau nơi Chúa Con, qua mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giê su,cũng như một số ý kiến của các nhà thần học về vấn đề Chúa Con Biết hay Không biết việc Tận thế này... Tôi không dám tranh luận về điều này vì chẳng biết căn cứ vào đâu để nhất trí hay bất đồng với quan điểm ấy, cũng như chưa thấy cần thiết phải nghiên cứu hay bàn luận! Nhưng để chứng minh rằng đoạn Kinh Thánh Tân ước : Chúa Biết ở đầu đề tài chẳng có gì khó hiểu mà ngược lại còn rất dễ hiểu, tôi đã căn cứ vào việc Chúa Con có hai bản tính.Rồi để giải thích cho sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn đến tột cùng của Chúa Giê su trên thập giá và trước lúc hấp hối, tôi đã viện đến câu :"
    Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Người bỏ rơi con... Mattheu 27: 46". để chứng minh rằng Ngôi Hai Thiên Chúa hoàn toàn sử dụng đơn lẻ bản tính loài người để hoàn thành công cuộc cứu chuộc của Người.

    Có không ít những khoảng cách giữa những người có trách nhiệm rao giảng Giáo Lý Đức Tin và những người cần được chỉ bảo về Giáo Lý Đức Tin, nhất là giới trẻ! Có nghĩa là người rao giảng, chỉ dạy Giáo Lý Đức Tin với những vốn kiến thức về thần học được cho là rộng lớn, đúng bài bản quy trình thường viết ra không ít những điều nói về niềm Tin Công Giáo cho mọi người. Tuy vậy, thật khó mà nói rằng: việc chứng minh Thiên Chúa là Chân Lý đã thu hoạch được những kết quả to lớn, nhất là nơi giới trẻ!

    Không ít những điều được cho là khó hiểu và gây ra nghi ngờ niềm Tin Công Giáo mà giới trẻ hay những người thắc mắc hoài nghi nêu ra với những đấng bậc có trách nhiệm rao giảng chỉ dạy Đức Tin, thì phần nhiều là những câu trả lời chung chung không rõ rệt! Số còn lại không ít những câu giải đáp loanh quanh đi đến chỗ tắc tị !

    Quay trở lại đề tài : 5 đoạn Kinh Thánh khó hiểu của tác giả Thomas, tôi đã từng hỏi rằng thông điệp của tác giả mang ý nghĩa gì?

    Bởi vì với lối giải thích nhăng nhít nhi nhô chẳng đâu vào đâu, mục đích tốt của tác giả là làm cho người ta vững tin Thiên Chúa là Chân Lý đã không những chẳng mang lại kết quả mà còn phản tác dụng!

    Không phải bây giờ, mà ngay từ xa xưa người ta đã nhận thấy Thiên Chúa trong Cựu Ước khác hẳn với Thiên Chúa trong Tân Ước. Nghĩa là Cựu ước đã cho thấy một Thiên Chúa dữ dằn ghê sợ khi ra lệnh dân Do Thái phải tru hiến (tiêu diệt tận gốc không chừa phụ nữ trẻ em cũng như súc vật) mỗi khi xâm chiếm và tiêu diệt một dân tộc ngoại bang nào đó. Hoặc chỉ cần vô tình trái lệnh của đấng Gia vê một chút cũng khiến cả họ hàng thân thuộc cùng bị trừng trị thảm khốc!

    Những kẻ chống đạo hoặc là tay sai thần dữ thì khỏi phải nói! Việc chính đấng Gia vê truyền phải tiêu diệt không chừa bất cứ thứ gì khi cướp phá thành trì các giống dân ngoại bang đã được bọn chống đạo biến thành những quả tên lửa ICBM hạng nặng để tổng công kích vào niềm tin Thiên Chúa là đấng nhân từ và thương xót!

    Một khi đã chẳng minh chứng được Thiên Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót trước những cáo buộc ghê gớm của kẻ nghịch cũng như người hoài nghi, mà lại viết hoa rồi nhấn mạnh câu:
    Thiên Chúa Cựu ước cũng như Tân Ước chỉ là Một", thì có khác nào trong một phiên tòa, vị luật sư được trông đợi đã không hề có, mà lại thêm vào một công tố viên đắc lực mới được bổ sung tăng thêm quân số!

    Như đã từng phân trần trong đề tài:
    "Không thể nói ngắn gọn nhưng có thể giải quyết dứt điểm vấn đề",việc chứng minh Thiên Chúa là đấng thương xót và vô cùng nhân từ không thể chỉ một vài câu ngắn gọn thiếu đầu hụt đuôi vô nghĩa lý mà đã tự hào tự phụ rằng mình đã minh chứng được cho Chân lý! Nhất là trước vô số những luận điệu ghê gớm đầy uy lực của thần dữ và tay sai. Nhưng vẫn có thể giải quyết dứt điểm vấn đề với vũ khí zero + Vô Cực.

    Một nguyên tắc để phê phán lịch sử mà bất kỳ ai muốn làm một phê bình gia đều phải thuộc như cháo chan và phải căn cứ vào nguyên tắc ấy trước tiên mỗi khi lớn giọng phê phán. Đó là muốn nhận xét ai đó là anh hùng hay là giặc, người tốt hay người xấu phải căn cứ vào đạo đức, luân lý, pháp luật của thời nhân vật ấy đang sống chứ không thể lấy đạo đức luân lý pháp luật của thế kỷ thứ 20, 21 này rồi phê phán thời các vua nhà Trần nhà Lê!

    Có thể diễn tả gì về thời Cựu ước, thời kỳ mà dân Israel mới lập quốc do tổ phụ Abraham, cũng như các sắc dân ngoại bang sống chung quanh dân Do Thái lúc đó?

    Xin được nói ngắn gọn rằng: Lúc đó loài người trên thế gian vẫn đang nằm dưới ách thống trị của quỷ dữ, bị hậu quả nặng nề của tội nguyên tổ. Sự nhân đạo bác ái nhân bản tha thứ .... hiện diện trong những thế kỷ thứ 19 ,20,21 hiện nay không hề có bóng dáng trong thời kỳ ấy vì đó chỉ là tương lai của vài ngàn năm sau! Lúc ấy loài người từ dân Do Thái cho đến các giống dân ngoại bang thờ bụt thần chỉ biết lấy những thành tích chiến tranh làm vinh quang cho cá nhân tập thể cũng như dân tộc của họ. Những đền đài lăng tẩm cũng như kim tự tháp của nhiều dân tộc trên trái đất vẫn còn những hình ảnh, phù điêu ghi tạc lại các "vinh quang" ấy cho đến ngày nay!

    Chúng ta không thể dùng lời nói tử tế, chân tình cũng như mềm mỏng để giáo dục hay cảm hóa một người mất ý thức hoặc bị tâm thần. Thế thì Thiên Chúa khi tôn trọng triệt để quyền Tự do của loài người cũng không thể ép buộc loài người làm theo những điều Chân Thiện Hảo khi mà họ đã không hiểu không biết cũng như không muốn làm những điều tốt đẹp ấy!

    Đã nhận định Thiên Chúa là Đấng Thấu suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một, thì phải hiểu rằng Thiên Chúa Gia vê sẽ thấy siêu rõ nếu không ra lệnh cho dân Israel tiêu diệt tuyệt tộc một thành trì của quân địch A hay B nào đó, thì có rất nhiều hậu quả xấu gấp nhiều lần :

    ___Dân Israel vốn đã quá nổi tiếng về sự vô ơn, bất trung đối với Thiên Chúa Gia ve mặc dù Người đã luôn luôn phù hộ giúp đỡ họ trên mọi nẻo đường, trong khi đó các bụt thần, vua chúa của dân ngoại bang chỉ là những thứ vô tích sự với thần dân của họ, vậy mà họ vẫn tôn sùng! Nếu Thiên Chúa Gia vê mà không nghiêm minh trong luật lệ luật pháp khi trừng phạt những kẻ trái lệnh Chúa truyền, có thể là hầu hết dân Do Thái sẽ không còn ai sợ hãi mà tôn thờ, vâng lời đấng Gia vê nữa!

    ___ Dù là trẻ em , hay là phụ nữ đi nữa, với ánh mắt thấu suốt, Thiên Chúa Gia vê sẽ thấy trước rằng khi trẻ em bên quân địch lớn lên, vô số chi tộc Israel sẽ bị xóa sổ bởi những kẻ nội ứng ghê gớm này. Còn phụ nữ chân yếu tay mềm để cho họ sống hầu hạ người Israel ư? Thế thì gương vua Salamon vẫn còn đó! Một vị vua uy quyền , giàu có khôn ngoan uy phong ghê gớm như thế nhưng vẫn bị những bà vợ ngoại bang làm chủ, đến nỗi Salamon cũng bỏ Chúa để theo bụt thần, xây đền thờ cho bụt thần! Huống chi những nam nhân Israel mà được ban tặng cho một mỹ nữ ngoại bang, giả sử cha mẹ của họ có thể bán được, họ cũng sẽ bán lấy tiền để cung phụng chiều lòng người đẹp! Trong vụ Po-Ơ mà Kinh Thánh ghi lại, đã có 24 ngàn người nam nhân Do Thái bị giết chết khi họ đã theo các phụ nữ ngoại thờ tà thần bụt thần rồi bỏ Chúa! Vậy nếu những binh sĩ Do Thái mỗi khi chiếm được thành trì của địch, lại không tuân lệnh lời Chúa truyền, nhưng cố gắng chiếm lấy một hay nhiều phụ nữ bên địch làm nô lệ hay nàng hầu, có lẽ chỉ một thời gian ngắn không còn được bao nhiêu người Do thái tôn thờ đấng Gia vê nữa do đại đa số đã bị lôi kéo bỏ đạo!

    ___ Như đã nói : Thiên Chúa là đấng tạo dựng muôn vật muôn loài hữu hình và vô hình nên Chúa có toàn quyền Sinh Tử trên mọi loài. Chính vì thế không ai có quyền hạch hỏi tại sao Chúa lại để người này sống mà người kia phải chết! Tuy vậy, muôn đời Thiên Chúa vẫn luôn luôn là đấng Nhân từ, Công bằng và thương xót. Bởi vì như đã phân tích trong các bài viết trước: Nếu Thiên Chúa cất đi quyền sống trên cõi hữu hình của một người nào đó, thì Chúa sẽ đền bù cho họ một cuộc sống vĩnh cửu ở cõi đời sau nếu họ thuộc type A. Tội lỗi là những điều làm trái lại những luật lệ, lời Chúa dạy bảo nhưng sự thương xót và nhân từ vô cùng của Thiên Chúa được thể hiện rõ nét ở chỗ Thiên Chúa sẽ luôn tha thứ cho những ai vô tình xúc phạm đến Người. Có thể nay mai trên cõi vĩnh hằng đời sau, chúng ta sẽ gặp lại những con người mà khi còn sống ở trần gian, 200% chúng ta cho rằng họ đang chìm sâu trong hỏa ngục! Khi gặp những trường hợp như vậy, chúng ta có thể dám chắc rằng vì họ Không biết Thiên Chúa là Chân Lý, nên đã xúc phạm chống lại đạo của Người. Nhưng họ sống rất tốt và tuân theo những điều mà họ cho rằng đó là Chân Lý. Và do lòng nhân từ và thương xót vô cùng, Chúa đã cho họ hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Cứ thế mà suy ra: những binh lính ngoại bang, những trẻ em, những phụ nữ ngoại bang từng bị tàn sát tuyệt tộc không tha từ già đến trẻ theo lời đấng Gia vê truyền trong các cuộc giao tranh giữa dân Israel và dân ngoại xưa kia, chắc chắn nay mai chúng ta sẽ gặp lại họ đang tồn tại vĩnh cửu trên thiên quốc, bởi vì Thiên Chúa Gia vê đã lau khô những giọt lệ trên mi mắt của họ. Trước kia thì họ không biết Chúa nhưng khi chết đi rồi, họ đã nhận ra Chúa là Thiên Chúa đích thực.




  12. Được cám ơn bởi:


  13. #10
    Dom.NTP's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2014
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    7
    Được cám ơn 14 lần trong 6 bài viết

    Default

    @ teenvnlabido : hị hị bao năm vẫn phong cách cũ "viết dài quá"

    Tui vẫn chưa hiểu rõ ý ông, nhưng tui chỉ lưu ý điều này : "Chúa Jesus mang hai bản tính Thiên Chúa và loài người, hai bản tính này không tách rời nhưng hiệp nhất với nhau nhờ mầu nhiệm Nhập Thể nơi Chúa Jesus"

    Mầu nhiệm Nhập Thể nơi Chúa Jesus làm cho bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nới Chúa Jesus kết hiệp một cách liên tục và mật thiết, nó không phải kiểu như 2 nguồn nước cùng chảy vào một cái bình có thể ngắt một bên nguồn một thời gian. Còn nguyên tắc hoạt động cách nào thì con người không thấu hiểu hết nên đó mới là mầu nhiệm.

    Tuy đồng thời hoạt động nhưng bản tính Thiên Chúa vẫn trỗi vượt bản tính loài người nên trong thư của Thánh Phaolo mới có câu đại ý là : Người giống chúng ta hoàn toàn, trừ tội lỗi.

    Nếu chỉ nhìn ở bản tính loài người khi Chúa thốt lên : "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?" thì sẽ bị thiếu sót là bản tính Thiên Chúa đồng thời hoạt động đã lướt thắng bản tính yếu đuối của loài người, nên Chúa vẫn một niềm phó thác, trông cậy, vâng phục tuyệt đối Chúa Cha đến cùng. Nhờ có bản tính Thiên Chúa đồng thời hoạt động mới có sự tuyệt đối, VÌ THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TUYỆT ĐỐI, còn chỉ có bản tính loài người không thì lúc đó chắc tui trong cảnh đó đã la lên : Chúa ơi cho con nghỉ tin 5 phút :))))

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #11
    DuSa's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2016
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    39
    Được cám ơn 24 lần trong 17 bài viết

    Default

    @ Thấy chị Cat ‘mần’ thơ, bon chen nhào ‘djzô’ tham gia


    ĐƯỜNG SỨ VỤ

    Một thoáng mây đời bay khắp cõi
    Tháng ngày qua lạc lối trần gian
    Ra như phai sắc nồng nàn
    Đi đi cho hết nát tan phận người
    Sứ thần đến rạng ngời ánh sáng
    Vụ mùa dâng đồng lúa lên hương
    Tại nơi bát ngát thời không
    Nhà như mở ngỏ tiếng lòng ngân nga
    Thương thương lắm bao người xa lạ
    Nhân loại là con cái cùng Cha
    Ái tình mở lớn bao la
    Tỉnh cơn mê ngộ đi qua Tình Trời
    Bình an đến tâm trong diệu vợi
    Phước trường sinh đợi đón phong nhiêu
    Việt thường tỏa ánh thương yêu
    Nam Đông Tây Bắc mỹ miều hòa chan …

  16. #12
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 925
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Đoạn Kinh Thánh được cho là khó hiểu vì chép rằng : “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”(Mc13:32).

    Cho dù câu trên chỉ ghi chép :
    “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời... chỉ duy nhất có Chúa Cha biết mà thôi”, thì chắc chắn sẽ không có ai dám vin vào câu như thế để kết luận Chúa Con và Chúa Thánh Thần không biết! Bởi vì căn cứ vào tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi đồng một bản tính và cùng một uy quyền như nhau cho nên dù có viết : "Chỉ duy nhất có Chúa Cha biết mà thôi..." , loài người chúng ta vẫn buộc phải tin rằng: Chúa Con, Chúa Thánh Thần cũng biết rành mạch như Chúa Cha.

    Hoặc có thể nói theo như cách nói của bạn Dom NTP :
    " Chúa Con , Chúa Thánh Thần KHÔNG BIẾT ĐỂ NÓI RA ...", vì những điều ấy không thuộc nhiệm vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

    Nhưng như thế vẫn chưa thể làm một số người nào đó tâm phục khẩu phục! Đối với họ , câu Kinh Thánh Mc13:32 khẳng định:
    " ...người Con cũng không..." vẫn còn đó chẳng khác gì một dãy núi cao ngăn cách, khiến những nhánh sông con buộc phải đổi dòng chảy và không thể hòa nhập thành một dòng lớn cùng chảy ra biển khơi! Những người thuộc trường phái này không thể tin vào những cách giải thích vô số lỗ hổng, tràn đầy những từ ngữ cầu kỳ khó hiểu của những người có thể gọi là trí thức Công Giáo! Nhất là khi cách giải thích kể trên chẳng hề căn cứ vào điều nào trong Giáo Lý Tín Lý cũng như Kinh Thánh, nhưng chỉ căn cứ vào những suy luận của loài người được mang danh là thần học! Chính vì thế trường phái đối lập này đã tìm ra một cách giải thích khác bằng cách căn cứ vào mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa để làm nền móng cơ sở, đó là Ngôi Hai Thiên Chúa có hai bản tính :Thiên Chúa và loài người.

    Việc giải thích rằng Chúa Con sẽ không biết ngày giờ nào tận thế khi dùng bản tính loài người có thể làm cho bạn Dom NTP không đồng thuận, bởi vì xem xét mạch văn, bạn Dom NTP có ý nhắc nhở rằng :
    Chúa Jesus mang hai bản tính Thiên Chúa và loài người, hai bản tính này không tách rời nhưng hiệp nhất với nhau nhờ mầu nhiệm Nhập Thể nơi Chúa Jesus.

    Vì không rành về thần học, nhưng theo những gì bạn Dom viết, tôi cho rằng bạn ấy đã căn cứ vào những gì thánh Augustino viết như một căn bản, một nền móng để muốn lưu ý rằng hai bản tính của Chúa Con không (thể) tách rời nhau! Trong khi để giải thích Chúa Con không biết ngày và giờ nào tận thế tôi đã nhấn mạnh rằng Chúa Con dùng đơn độc bản tính loài người.

    Lịch sử Giáo hội Công Giáo do LM Bùi đức Sinh soạn thảo đã từng thuật lại sự việc do chưa thống nhất về từ ngữ "Đồng bản tính "(homoousios), cho nên Giáo Hội Công Giáo lúc ấy đã tranh cãi gay gắt và phản đối dùng cụm từ "Đồng bản tính "(homoousios) này đến nỗi chỉ có mỗi một mình
    thánh Athanasio cương quyết giữ vững lập trường.Sự việc thánh Athanaxio cương quyết dùng cụm từ :Đồng bản tính, là do ngài trung thành với sự định nghĩa: Ba ngôi Thiên Chúa có cùng một bản tính Thiên Chúa và uy quyền như nhau.

    Việc thánh Athanasio cương quyết bảo vệ quan điểm Ba Ngôi Thiên Chúa cùng một bản tính là một việc rất cần thiết để người Công Giáo lúc ấy không bị sai lầm về Giáo Lý Tín lý. Còn trong đề tài 5 đoạn Kinh Thánh khó hiểu này, có thể thấy rằng việc tranh luận :
    " Có trường hợp nào Chúa Con dùng riêng lẻ, đơn độc bản tính loài người không nhỉ?" chắc chắn là không nên có vì có thể không cần thiết, không ảnh hưởng đến niềm Tin Cậy Mến của Ki Tô hữu. Chính vì thế cho dù chỉ hai phút sau khi bạn Dom NTP đăng bài, tôi đã xem đi xem lại những phản hồi của bạn Dom nhưng im lặng.

    Tuy vậy, không phải điều gì mình suy nghĩ kỹ, suy nghĩ lâu đã là đúng, mà nhiều khi sai lầm vô cùng lớn! Bởi vì vài ngày sau tôi đã giựt mình khi nhận thấy quan niệm :___Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người không thể tách rời___ nếu áp dụng vào việc Cứu Chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ phát sinh ra những điều vô lý:

    ___ Bởi vì Chúa Con phải dùng thân xác, bản tính loài người một cách đơn độc và riêng biệt để chịu những đau đớn thể xác và tâm hồn mà dân Do Thái đã gây ra cho Chúa bằng việc tra tấn rồi đóng đinh trên thập giá, thì Công cuộc Cứu Chuộc mới mang ý nghĩa lớn lao. Chứ nếu trong cuộc khổ nạn bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người không thể tách rời như bạn Dom đã viết, thì những sự đau đớn ghê gớm Chúa Con đã phải chịu sẽ kể như là không có, vì bản tính Thiên Chúa trong Chúa Con sẽ vô hiệu hóa những đau đớn ấy thành cảm giác vui sướng dễ chịu!

    ___Người đời sau sẽ có cái cớ mà bào chữa cho ông bà A dong E trong vụ án nơi vườn địa đàng! Họ sẽ cho rằng bản tính loài người quá yếu đuối , tệ tàn nên việc sa ngã, phản bội lại Chúa là chuyện không thể tránh được! Đó! Các nhà thần học nào đó đã phán rằng:
    "bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người không thể tách rời mà luôn luôn hiệp nhất...", cho nên trong cuộc khổ nạn và Cứu chuộc, những đau đớn ghê gớm về tâm hồn và thể xác của Chúa Con dù có tăng lên gấp trăm ngàn lần đi nữa cũng chẳng gây ra một tác động nào cho Chúa Con cả! Bởi vì làm sao Người lại cảm thấy đau đớn khi bản tính Thiên Chúa luôn hiệp nhất với bản tính loài người trong cuộc chịu nạn ấy? Có ai dám nói, dám tuyên bố rằng Thiên Chúa cũng có cảm giác đau đớn, khổ sở, vinh nhục... giống như loài người hay không ? Xin cho biết ý kiến?

    Để tránh mâu thuẫn và bất hợp lý, chỉ có thể suy luận như sau:

    ___Thiên Chúa sẽ chứng minh cho loài người thấy việc Chúa sáng tạo ra loài người là một kỳ công cũng như trước khi tội nguyên tổ hủy diệt mọi thứ,tổ tiên của loài người vô cùng mạnh mẽ đến mức quá dư sức lực để nói không với những gì phản lại Thiên Chúa! Từ câu Kinh Thánh :
    "Ơn Ta đủ cho con..." có thể suy luận rằng ông bà A dong E và hoàn toàn dư khả năng không thể sa ngã vào tội nguyên tổ, vì ơn Chúa luôn luôn dư đủ cho các ngài cũng như con cháu các ngài như lời Thánh Kinh khẳng định. Ngôi Hai Thiên Chúa buộc phải dùng đơn độc bản tính loài người trong sứ mệnh cứu chuộc nhân loại để chứng minh rằng: Adong mới ( Chúa Giê su Ki tô với bản tính loài người) và E và mới (Mẹ Maria) cũng tràn đầy ơn Chúa như Adong E và cũ. Sức mạnh của bản tính loài người nơi A dong E và cũng như sức mạnh của bản tính loài người nơi Ngôi Hai Thiên Chúa đều cùng một đẳng cấp siêu việt. Nhưng hoàn toàn khác biệt ở chỗ Adong E và dùng quyền Tự Do để theo thần dữ chống lại Chúa , trong khi đó bản tính loài người nơi Chúa Giê su Ki Tô đã tạo một công phúc vĩ đại để cứu độ thế giới bằng sự chấp nhận, vâng lời hy sinh cho đến chết trên thập giá...

    Tôi nhớ trong cuốn Giáo Lý sơ cấp gồm những câu hỏi và trả lời có mấy câu cuối khi nói về cuộc khổ nạn của Chúa Con như sau:
    " Người (Chúa Giê su Ki Tô) còn cảm tưởng bị đức Chúa Cha ruồng bỏ..."

    Kinh Thánh khi ghi chép câu:
    :" Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Người bỏ rơi con... Mattheu 27: 46" đã cho thấy tỏ tường Chúa Giê su Ki Tô trước giờ sinh ly tử biệt đã quá đơn độc lẻ loi với bản tính loài người. Không thể có chuyện bản tính Thiên Chúa đang hiệp nhất, hoặc vẫn luôn hiệp nhất với bản tính loài người mà Chúa Con lại cất tiếng kêu thương đau đớn khổ sở như vậy được! Chỉ cần căn cứ vào câu trên, người ta có thể suy luận một cách cực kỳ chính xác rằng Chúa Con từ đầu đến cuối cuộc khổ nạn chỉ đơn độc trong bản tính loài người mà thôi! Chính vì sự bị cắt đứt toàn bộ sự liên lạc, hay nói theo đúng kiểu : Bản tính Thiên Chúa đã tách rời, không còn hiệp nhất với bản tính loài người như lúc Nhập Thể... trước kia nữa, vì đây là lúc hoàn thành Mầu nhiệm Cứu Chuộc, cho nên chỉ có đơn độc lẻ loi bản tính loài người của Chúa Con hoàn tất việc Thiên Chúa Cha đã tiền định từ ngàn ngàn đời mà thôi...

    Có lẽ không thừa khi nói thêm lần thứ 100 rằng :" Ơn Chúa luôn luôn dạt dào cho A dong E và ngày xưa, thì cũng dạt dào đổ trên Ngôi Hai Thiên Chúa trong bản tính loài người trong cuộc khổ nạn. Điều này hoàn toàn khác với việc bản tính Thiên Chúa đã tách rời mà không còn hiệp nhất với bản tính loài người của Chúa Con trong hành trình Cứu Chuộc nhân loại.

    Tôi đã từng tự thú trước bình minh: tôi là một thằng không có chuyên môn, chưa được học qua một khóa Thần học, Canh tân hay Linh thao...Chỗ dựa duy nhất của tôi chỉ là lời hứa của Chúa Giêsu (Mattheu 10:16-22") cùng mong ước được làm một con chó canh cổng cho khu vườn của Thiên Chúa,cho nên không biết dùng những lý luận cách nói theo kiểu thần học hay triết học để làm chứng Thiên Chúa là Chân lý, mà chỉ biết dùng những ngôn từ đơn giản bình dân.

    Tuy vậy, không khó để nhận thấy rằng thần học sẽ vô ích nếu không chứng minh được Thiên Chúa là Chân lý, cũng như tôi từng nghiệm ra rằng có không ít khoảng cách lớn lao giữa người rao giảng chỉ dạy về Giáo Lý Đức Tin và người được chỉ dạy về Giáo Lý đức Tin, nhất là giới trẻ. Vì thế, ở một góc độ nào đó tôi cho rằng rất nhiều bài giảng về Giáo Lý Đức Tin kém hiệu quả, thậm chí kết quả xấp xỉ bằng không khi nội dung toàn những từ ngữ triết học thần học nặng nề khó hiểu khiến người nghe chẳng khác gì vịt nghe sấm!

    Có vô số thắc mắc về Giáo Lý Tín Lý chỉ cần một sự giải thích đơn giản bình dân là đủ thông hiểu, nhưng không ít đấng bậc có trách nhiệm rao giảng chỉ dạy đã giải thích bằng những từ ngữ thần học cao siêu nào đó rồi trích dẫn vô số câu Kinh Thánh làm chật cả bài viết sau khi đã gò ép uốn nắn những câu Kinh Thánh ấy cho thuận theo ý tưởng của mình! Có thể dùng một câu nói mà giới trẻ ưa dùng để diễn tả cái kết quả của các bài viết theo lối suy niệm kể trên: " hiểu được chết liền"!

    Xin cứ làm một số cuộc thăm dò trong nhiều tầng lớp của các tín hữu Công Giáo , để thấy rằng không ít những thắc mắc về Giáo Lý Công Giáo khi được hỏi đã được các đấng bậc có trách nhiệm giải thích bằng những ngôn từ thần học cao siêu, để rồi người nghe đành ngậm ngùi cho qua...!

    Thảm hơn nữa là loanh quanh chẳng đâu vào đâu đến nỗi người nghe sợ quá không dám hỏi nữa vì khi được giải thích xong sẽ rối tinh mù mịt, càng khó hiểu hơn lúc chưa được giải đáp!

    Đức cha Phero Nguyễn văn Khảm, LM Phan xi co xavie Ngô Tôn Huấn không phải là những đấng bậc lỗi lạc về thần học hay sao, nhưng khi giải đáp thắc mắc Giáo Lý Tín Lý cho dân chúng các họ đạo, các ngài không hề dùng những ngôn từ thần học cao siêu khó hiểu, nhưng trực tiếp thẳng vào vấn đề được hỏi bằng những ngôn ngữ rất bình dân nhưng người nghe đều tâm phục khẩu phục.

    Trở lại với sự tranh luận việc Chúa Con biết hay không biết về ngày tận thế, tôi xin đơn giản các ý kiến của mình: , nếu ai thấy bất hợp lý hoặc sai chỗ nào, xin phát biểu vì tôi sẵn sàng lắng tai nghe:

    ____ Nếu Chúa Con đơn lẻ ở trong bản tính loài người, nghĩa là không có sự hiệp nhất, linh ứng...với bản tính Thiên Chúa, thì Người cũng như loài người chúng ta, Không Thể biết ngày nào giờ nào tận thế.

    ___ Chúa Giê su Ki Tô đã hoàn thành sứ mệnh Cứu chuộc loài người, đón nhận mọi sự tra tấn đóng đinh cho đến chết mà người Do Thái đã gây ra , chỉ đơn độc trong bản tính loài người mà thôi! Không thể căn cứ vào một ý kiến thần học nào đó, hoặc hiểu sai một ý kiến thần học nào đó, để mà kết luận: bản tính Thiên Chúa của Ngôi Hai luôn luôn hiệp nhất không thể tách rời với bản tính loài người của Người! Nếu kết luận như thế sẽ nảy sinh rất nhiều điều Vô Lý!

    ___ Kinh Thánh là cơ sở, nền tảng để thần học dựa vào đó phát triển, suy gẫm, tôn vinh...những điều thuộc về Chân Lý chứ không phải Thánh Kinh , những Tín điều... phải gò ép uốn nắn theo những suy nghĩ, được gọi là thần học của cá nhân hay tập thể! Có thể đã đến lúc nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ về không ít trường hợp các quý ngài giáo sư, tiến sĩ ... về thần học, nhưng rõ ràng coi trọng sự vinh danh bản thân họ hơn sự vinh danh Đức Chúa Trời Nên rốt cuộc đã vô tình cố tình chống lại đạo Công giáo bằng những tuyên bố phát biểu sai trái với đức Tin Công giáo!

    Xin dừng tạm nơi đây! Sẽ giải thích, tóm gọn lại một lần hoặc vô số lần khác về 4 điều khó hiểu còn lại trong Kinh Thánh lần sau...
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 04-10-2018 lúc 05:01 AM Lý do: sửa vài từ lỗi chính tả

  17. #13
    Dom.NTP's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2014
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    7
    Được cám ơn 14 lần trong 6 bài viết

    Default

    Vấn đền không thể tách rời bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nới Chúa Jesus để giải thích câu này vì có những lý do ràng buộc sau :
    - Thiên Chúa có Ba Ngôi, đồng bản thể và uy quyền ngang nhau
    - Câu đó nói "chỉ có Chúa Cha biết mà thôi"
    - Chúa Jesus có 2 bản tính

    Như vậy giải thích thế nào phải phù hợp cả 3 mệnh đề này thì mới là cách giải thích đúng. Nếu chỉ Chúa Cha biết, mà Chúa Con và Chúa Thánh Thần không biết thì trái với tín điều Chúa Ba Ngôi ở lý do đầu tiên. Khi tách ra bản tính loài người của Chúa Jesus để giải thích thì vẫn còn chưa giải thích được Chúa Thánh Thần có biết hay không ? Và uy quyền của Ba Ngôi có ngang nhau hay không ? Vì Chúa Thánh Thần đâu có bản tính loài người ???!

    Còn việc Chúa Jesus chịu đau khổ thì Thánh Kinh có nói rõ trong Thư Philipphe chương 2 câu 7 "sống như người trần thế", đó chính là mầu nhiệm Nhập Thể. "Sống như người trần thế" là gì ? Là có sinh ra, lớn lên, chịu giới hạn bởi không gian và thời gian, có đau khổ, .., và chết đi. Nhưng cái khác biệt lớn nhất ở Chúa Jesus là SỰ PHỤC SINH, từ thuở khai thiên lập địa cho đến ngày tận thế thì chỉ duy nhất Chúa Jesus là Phục Sinh trên mặt đất này mà thôi, Đức Maria tuy được nhiều đặc ân nhưng thân xác cũng chỉ sống lại và đưa về trời chứ không có ở trên ngay mặt đất này.

  18. #14
    Dom.NTP's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2014
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    7
    Được cám ơn 14 lần trong 6 bài viết

    Default

    À quên nữa, vấn đề bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nơi Chúa Jesus luôn hiệp nhất và không tách rời không phải là một ý kiến thần học thông thường đâu nhé, đó là một TÍN ĐIỀU đã được định tín bởi Công Đồng Chalcedon năm 451, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo năm 1992 ghi lại ở các số từ 464 đến 467 và 469. Cho nên giải thích mà tách rời hai bản tính là sai Giáo Lý đấy, từ trong sách Giáo Lý là "không lẫn lộn và không tách rời"

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com