Bí mật Kinh Mân Côi

Thánh Louis Montfort

Hỡi các linh hồn được tiền định, qúi bạn là của Thiên Chúa, hãy dứt khoát tách mình ra khỏi các kẻ đang hư đi theo đời sống vô đạo, lười biếng và lạnh nhạt của họ, mà lập tức hãy lần hạt Mân Côi với cả đức tin, lòng khiêm nhượng, sự cậy trông và kiên trì của mình.

Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã dạy chúng ta theo gương của Ngài và hãy cầu nguyện luôn, vì nhu cầu của chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ, vì trí khôn chúng ta mù tối, vô tri, yếu nhược, và vì sức mạnh cũng như lực lượng bên đối thủ của chúng ta. Ai thật tình lắng nghe lệnh truyền này của Thầy chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào mãn nguyện với việc lần hạt mỗi năm một tràng Kinh Mân Côi (như những Hội viên vĩnh viễn của Hiệp Hội Kinh Mân Côi thi hành), hay mỗi tuần một tràng (như các Thường Viên), mà là mỗi ngày một tràng (như những Nhật Viên) và sẽ không bao giờ bỏ làm như vậy, dù chỉ có một mục đích duy nhất là cứu rỗi linh hồn của mình thôi.

1. “Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng” (Lc 18,1). Đây là lời hằng sống của chính Chúa chúng ta. Chúng ta phải tin vào lời của Người và phải đem ra thực thi nếu chúng ta không muốn bị hư đi. Qúi bạn có thể hiểu thế nào tùy qúi bạn, miễn là qúi bạn đừng cắt nghĩa những lời này theo kiểu cách thế gian và áp dụng nó theo đường lối thế gian.

Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta lời cắt nghĩa chân thực những lời của Người, bằng chính gương sáng Người để lại cho chúng ta. “Thầy làm gương cho chúng con để các con làm như Thầy đã làm” (Ga 13,15). Và “Người đã cầu nguyện cả đêm với Thiên Chúa” (Lc 6,12). Ngày giờ ban ngày của Người hầu như không đủ, Người thường dùng ban đêm để cầu nguyện. Người đã lập đi lập lại với các thánh Tông Đồ: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Mt 26,41), xác thịt thì yếu đuối, cám dỗ thì ở khắp nơi và bao vây các con. Nếu các con không liên lỉ cầu nguyện, các con sẽ sa ngã... Và vì có một số trong các ngài rõ ràng nghĩ rằng những lời này của Chúa chỉ là những lời khuyên mà thôi, do đó, các ngài đã hoàn toàn lạc hướng. Đó là lý do tại sao các ngài bị sa chước cám dỗ và sa ngã phạm tội, cho dù các ngài thuộc về nhóm của Chúa Giêsu Kitô.

Hỡi các phần tử Hiệp Hội Kinh Mân Côi, nếu qúi bạn muốn sống theo đời sống thời trang và thuộc về thế gian này - tôi có ý nói, nếu qúi bạn không sợ sa ngã phạm tội trọng hết lần này đến lần khác rồi đi xưng tội, và nếu bạn tránh khỏi những tội lỗi theo đam mê mà thế gian coi nhẹ song lại là những tội đáng kể - thì, dĩ nhiên, qúi bạn không cần nhiều lời kinh kệ và tràng Kinh Mân Côi. Qúi bạn chỉ cần làm một việc nho nhỏ mỗi ngày gọi là “đáng kể” thôi: một kinh nguyện nhỏ ban đêm và ban sáng, một Kinh Mân Côi vào một lúc nào đó để thống hối, một vài chục Kinh Kính Mừng lần bằng chuỗi Mân Côi (một cách ngẫu nhiên, chẳng có chú ý gì) khi hứng lên - cũng đủ lắm rồi. Nếu qúi bạn sống không đến nỗi như vậy, qúi bạn có thể được ghép vào nhóm người cấp tiến hay cực đoan; nếu qúi bạn sống còn tệ hơn thế nữa, qúi bạn đúng là một kẻ lệch lạc và cuồng loạn. Nhưng, nếu qúi bạn muốn sống một đời Kitô hữu đích thực và muốn thực lòng cứu rỗi linh hồn mình, muốn bước theo đường lối của các thánh, muốn không bao giờ và không khi nào sa ngã phạm tội trọng, muốn phá hủy những cạm bẫy của Satan và làm đảo lộn các kế hoạch hung tàn của hắn, qúi bạn phải luôn luôn cầu nguyện như Chúa đã dạy và truyền phải thi hành.

Nếu qúi bạn luôn ôm ấp điều này trong lòng, tối thiểu qúi bạn phải đọc Kinh Mân Côi hay đọc tương tự như vậy mỗi ngày. Tôi nói “tối thiểu”, bởi vì có lẽ tất cả những gì qúi bạn đạt được bằng Kinh Mân Côi, sẽ là để tránh được tội trọng và thắng được các chước cám dỗ. Qúi bạn thật sự tỏ ra đã bị cuốn hút bởi giòng cuồng lưu tội lỗi thế tục mà những linh hồn mạnh mẽ cũng đã bị chìm đắm; qúi bạn đang ở giữa một bóng tối dầy đặc, kín mít có thể làm cho các linh hồn được ơn soi sáng nhất trở nên mù quáng; qúi bạn bị vây hãm bởi các thần dữ kinh nghiệm hơn bao giờ hết, biết rằng thời gian chẳng còn bao lâu, nên càng tìm cách khôn khéo và hiệu nghiệm hơn để cám dỗ qúi bạn.

Thật là một kỳ công của ơn sủng do phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi nếu qúi bạn làm chủ được mình khỏi vướng mắc với thế gian, với ma qủi, xác thịt, tránh khỏi tội trọng và chiếm được thiên đàng! Nếu không chịu tin tôi, qúi bạn ít ra cũng rút được kinh nghiệm bản thân. Cho phép tôi hỏi qúi bạn, nếu qúi bạn có thói quen đọc kinh tương đương với số lượng như các người khác đọc ở đời này, và đọc giống như cách họ vẫn thường đọc, qúi bạn có tránh được các lầm lỗi và tội lỗi trầm trọng hay chăng, những điều mà theo sự mù quáng của mình qúi bạn coi như không, song thật sự là nặng. Vậy thì qúi bạn phải chỗi dậy đi thôi, và nếu qúi bạn muốn sống chết cách vô tội, ít là tội trọng, hãy cầu nguyện không ngừng; hãy đọc Kinh Mân Côi theo phận sự mỗi ngày, như các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi vẫn làm vào những ngày ban đầu.

Khi Đức Mẹ ban phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi cho thánh Đa Minh, Người truyền thánh nhân đọc kinh này mỗi ngày và làm cho người khác đọc kinh ấy mỗi ngày nữa. Thánh Đa Minh không để cho ai gia nhập Hiệp Hội nếu họ không hoàn toàn xác quyết đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày. Ngày nay, nếu người ta được phép trở thành Thường Viên của Hiệp Hội bằng việc đọc một tràng kinh duy nhất mỗi tuần, là vì sự sốt sắng đã khôn cạn và đức ái đã ra nguội lạnh. Qúi bạn thấy được điều qúi bạn có thể thấy nơi một người ít cầu nguyện. “Ban đầu thì không có như vậy đâu” (Mt 19,8).

Có ba điều cần phải nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, nếu qúi bạn muốn gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi Thường Nhật và tham phần kinh nguyện cũng như công phúc của mọi phần tử của hội, thì ghi danh làm Thường Viên chưa đủ hay chỉ quyết chí đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày cũng vậy; qúi bạn phải đưa tên mình cho một người có uy tín để ghi danh vào hội. Một việc làm rất tốt nữa là đi xưng tội và rước lễ cho ý chỉ đặc biệt này. Lý do để làm như vậy là vì Thường Viên của Hiệp Hội không buộc làm như các Nhật Viên, song Nhật Viên phải làm bao gồm cả việc của Thường Viên.

Điểm thứ hai tôi muốn đề cập tới là, dù không đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, một tháng hay cả một năm đi nữa, tuyệt đối không có lỗi gì cả, dù là nhỏ mọn.

Điểm thứ ba đó là, khi bị yếu bệnh, hay làm việc vì đức vâng lời theo lệnh bề trên hợp lệ hay phải làm một việc khẩn cấp nào đó, ngay cả cố tình quên sót, đã làm ngăn trở qúi bạn đọc Kinh Mân Côi theo phận sự của mình, qúi bạn cũng không thiệt mất phần của mình trong việc thông công với các công đức và các Kinh Mân Côi của các phần tử khác. Như thế, nói cách tuyệt đối, qúi bạn vẫn không bị bắt buộc hôm sau phải đọc hai tràng Kinh Mân Côi bù lại việc thiếu sót của mình, miễn là, theo tôi hiểu, không phải do lỗi của qúi bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp qúi bạn bị bệnh mà qúi bạn vẫn còn có thể đọc Kinh Mân Côi theo phận sự của mình, qúi bạn vẫn phải đọc như thường.

“Phúc cho ai luôn đứng trước mặt ngài” (1V 10,8). “Phúc cho ai ở trong nhà Chúa! Họ sẽ liên lỉ chúc tụng Người” (Tv 83,5). “Ôi, Chúa Giêsu yêu dấu, phúc cho anh chị em của Hiệp Hội Kinh Mân Côi Thường Nhật ở trước nhan Chúa mỗi ngày - trong ngôi nhà nhỏ bé của Chúa ở Nazarét, dưới chân cây thập giá của Chúa trên đồi Canvê, và sum vầy chung quanh ngai tòa Chúa trên trời, để suy gẫm và chiêm ngưỡng các mầu nhiệm vui mừng, thương đau và vinh hiển của Chúa. Hạnh phúc thay cho họ ở trên đời vì những ơn tuyệt diệu Chúa đã ban cho họ cách nhân ái, và phúc thay cho họ ở trên trời nơi mà họ sẽ đời đời chúc tụng Chúa cách hết sức đặc biệt!”

2. Kinh Mân Côi phải được đọc bằng đức tin - vì Chúa đã phán: “Hãy tin các con sẽ nhận được; và chúng sẽ được ban cho các con” (Mc 11,24). Nếu qúi bạn tin rằng qúi bạn sẽ nhận được điều qúi bạn xin từ tay Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài sẽ ban như lời cầu xin của qúi bạn. Ngài sẽ nói cùng qúi bạn rằng: “Bởi các con tin, các con được như vậy” (Mt 8,13). “Nếu ai trong các ngươi muốn xin ơn khôn ngoan, hãy xin cùng Chúa, nhưng hãy tin mà xin, đừng ngờ vực gì cả” (Gc 1,5-6). Nếu ai cần đức khôn ngoan, hãy tin mà xin cùng Chúa, đừng do dự gì cả, và với Kinh Mân Côi, điều họ xin họ sẽ nhận được.

3. Thứ ba, chúng ta phải cầu nguyện với lòng khiêm nhượng, giống như người thu thuế, qùi gối xuống đất, cả hai chân, không phải bằng một chân như kẻ kiêu kỳ và phàm tục vẫn làm, hay bằng một đầu gối trên bàn qùi ở trước mặt. Người thu thuế ở phía cuối nhà thờ, không phải ở trên cung thánh như người Pharisiêu kia; mắt người ấy cúi xuống, không dám ngước lên trời; người ấy không vênh mặt lên nhìn chung quanh như người Pharisiêu. Người ấy đấm ngực, xưng thú lỗi lầm và xin ơn tha thứ: “Xin thương xót tôi là kẻ có tội.” (Lc 18,13), và người đó không giống người Pharisiêu một tí nào trong việc tuyên dương việc lành phúc đức của mình và khinh miệt kẻ khác trong lời nguyện cầu của mình. Đừng bắt chước sự kiêu căng của người Pharisiêu với lời kinh nguyện chỉ làm chai lòng cứng dạ và tăng thêm tội lỗi; trái lại, hãy bắt chước người thu thuế với lời cầu mang lại ơn thứ tha tội lỗi.

Qúi bạn phải rất thận trọng đừng làm bất cứ một việc gì khác thường hay ngay cả ước muốn được hiểu biết những điều phi thường, những thị kiến, mạc khải hay những ơn lạ mà Thiên Chúa thỉnh thoảng ban cho một ít thánh nhân khi các ngài đọc Kinh Mân Côi. “Một mình đức tin là đủ rồi": Một mình đức tin đã quá đủ để lúc này đây chúng ta đi sâu vào các Phúc Âm, tất cả những việc tôn sùng và những việc đạo đức.




Ngay cả khi qúi bạn chịu cảnh khô khan trong tâm hồn, buồn phiền và chán nản nội tâm, cũng đừng bao giờ bỏ một chút xíu nào phận sự đọc Kinh Mân Côi của mình - bằng không, đó là dấu hiệu của sự kiêu căng và bất tín. Ngược lại, như một chiến sĩ đích thực của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, qúi bạn phải đọc các kinh lạy Cha và Kính Mừng khô khẳng, nếu có của mình, mà không cần được nghe hay cảm được bất cứ một niềm ủi an nào, bằng cách hết sức mình chăm chú vào các mầu nhiệm.

Qúi bạn không được tìm kiếm kẹo ngọt hay kẹo dẻo để ăn với bánh hằng ngày của mình như trẻ con, mà phải đọc Kinh Mân Côi theo phận sự của mình một cách kỹ lưỡng hơn, nhất là khi cảm thấy khó đọc.

Hãy làm như vậy để bắt chước Chúa cách hoàn hảo hơn trong cơn hấp hối của Người ở vườn cây dầu: “Trong con sầu não, Người cầu nguyện lâu hơn” (Lc 22,44), để điều nói về Chúa (khi Người cầu nguyện trong cơn sầu muộn) cũng có thể nói về qúi bạn nữa: Người còn cầu nguyện lâu hơn thế nữa.

4. Cầu nguyện với một lòng cậy trông vĩ đại, một lòng cậy trông dựa vào lòng nhân lành và sự rộng lượng vô biên của Thiên Chúa và vào lời hứa của Chúa Giêsu Kitô.

Thiên Chúa là mạch nước hằng sống không ngừng chảy vào tâm hồn của các kẻ cầu nguyện. Chúa Cha Hằng Hữu không mong gì hơn là trào đổ những giòng nước ban sự sống từ ân sủng và tình thương của Người cho chúng ta. Người đang kêu mời chúng ta: “Tất cả các ngươi khát khao, hãy đến với các giòng nước...” (Is 51,4). Nghĩa là “Hãy đến mà uống suối nước của Ta bằng lời cầu nguyện,” và khi chúng ta không cầu nguyện với Người, Người buồn rầu nói rằng chúng ta đã từ bỏ Người: “Họ đã bỏ mất Ta, suối nước sự sống.” (Gr 2,13).

Chúng ta làm cho Chúa vui lòng khi chúng ta xin ơn Chúa, còn nếu chúng ta không xin gì, Người sẽ trách yêu chúng ta: “Cho đến nay, các con chưa từng xin gì hết... hãy xin các con sẽ nhận được... hãy tìm các con sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở ra cho các con.” (Ga 16,24; Mt 7,7).

Hơn nữa, để ban cho chúng ta thêm tin tưởng cầu xin với mình, Người đã đoan quyết với chúng ta bằng lời hứa, đó là Cha Người sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta xin nhân danh Người.




(bản dịch của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh)