Buông tay,...

Một người đã muốn rời xa bạn. Thì đừng cố níu kéo làm gì. Vì lòng họ đã không hướng về bạn thì giữ họ được hôm nay chớ đâu giữ được cả đời. Người muốn đi sẽ có trăm lí do để đi. Người muốn ở sẽ có vạn lí do để ở lại.

Có thể lúc đầu bạn sẽ không thể chấp nhận được sự thật phũ phàn đó. Vì dù thời gian yêu nhau ngắn hay dài thì bạn và người ấy đã có biết bao kỉ niệm không thể quên được. Trên những con đường. Trên những quán vỉa hè,... đi đâu cũng thấy lại hình ảnh ngày xưa làm bạn không cầm được cảm xúc. Đó là một trong những lí do làm bạn không thể chấp nhận được. Nhưng nên suy nghĩ theo hai phương diện:

Thứ nhất: không muốn người ấy đi vì bạn sợ cô đơn, sợ không ai quan tâm nữa, sợ không ai nhắn tin hay gọi điện cho bạn,... và những lí do đó lại thiên về chính bạn vì sợ cho chính mình phải mất đi nhiều thứ. Nếu gặp trường hợp này nên xét lại tình yêu của bạn xem đó là tình yêu hay lòng ít kỉ. Trong trường hợp này nên để cho họ đi đi. Vì trước sau gì họ cũng nhận ra bạn là người ít kỉ.

Thứ hai: không muốn người ấy đi vì bạn yêu người ấy thật lòng. Bạn chỉ muốn ở gần để quan tâm chăm sóc họ. Vậy khi đó bạn hãy làm hết sức mình để giữ lấy. Nhưng nếu họ vẫn muốn đi thì cứ để họ đi. Vì họ không xứng với tình cảm của bạn. Và sẽ có một ngày họ nhận ra rằng. Không ai yêu họ bằng bạn.
Vậy nên người muốn đi cứ để họ đi thanh thản. Để họ đi đồng nghĩa với việc mở cho nhau một cánh cửa mới.

Buông tay,.. không có nghĩa là buông bỏ. Nhưng là tạo cho nhau cơ hội để biết như thế nào là hạnh phúc! Bạn nhé!

Louis!