Thương nhớ Đức Tổng Phaolô

Trời Việt Nam một chiều nắng nhạt
Nghe lặng buồn héo hắt bước chân
Đức Phaolô đã lìa trần
Con dân một dải xa gần nhớ thương.

Chuyến đi về hành hương Đất Thánh
Có ai ngờ đến trạnh xót xa
Cha đã đi, đi thật xa
Về nơi vĩnh cửu Quê Nhà, Nhan Cao.

Những trong con nghẹn ngào lệ ứa
Nhớ tình Cha chất chứa nghĩa ân
Bao năm sướng khổ chia phần
Theo Thầy dấn bước “xin vâng” trọn niềm.

Bảy mươi bốn năm đường trần nhân thế
Ơn Cha hiền biết kể thế nao!
Một đời hiến tế dâng trao
Vì đàn chiên Chúa gánh bao nhọc nhằn.

Bốn mươi tám năm chủ chăn linh mục
Mười chín năm giám mục đẹp thay!
Tin Mừng bác ái dựng xây
Lời kinh thắp sáng từng ngày khôn ngơi.

Ơi Đức Tổng! Một đời lặng lẽ
Đến một chiều lặng lẽ đi xa
Chính nhờ công đức Người Cha
Mà nay Giáo Hội nở hoa thêm nhiều.

Lòng thành, con sớm chiều kinh nguyện
Xin ơn trên đem đến dủ thương
Ân ban hạnh phúc Thiên Đàng
Cho Cha an hưởng vinh quang Nước Trời.

Giuse Trần Thế Tiến