Đêm


Đêm cô đơn đêm ôm dài gối chiếc
Đêm lạnh lùng đêm cô vắng triền miên
Đêm rất dàì nghe côn trùng rả rích
Đêm thở dài đêm dành để riêng ta

Đêm cô liêu ta buông tiếng thở dài
Mình một bóng lơi vòng tay êm ái
Của một người đã hờ hững lìa xa
Trao nỗi nhớ dày vò tim rỉ máu

Đêm ma trơi mộng mị mối tình sầu
Đêm hờn giận tim đau nhói hằn sâu
Đêm hoang vu chôn duyên kiếp bẽ bàng
vượt trùng dương đưa tình về dĩ vãng

Ta muôn khóc trong đêm dài hiu quạnh
Ta muốn cười trên thân phận mong manh
Ta muốn yêu dù tình đã lìa xa
Dù khô héo tim không còn máu chảy

Hồng Bính