Xuân Nhớ


Chẳng hiểu sao xuân về trời vẫn lạnh
Nắng chói chang cái rét vẫn ào về
Cây rũ buồn gió rả rích lê thê
Trông có vẻ xuân đang buồn trong nắng.

Xuân rộn ràng nhưng lòng anh trống vắng
Cứ nhớ thương và mòn mỏi mong chờ
Dáng em cười ám ảnh cả giấc mơ,
Trong trang thơ, man mác chiều mây trắng.

Xuân đã về, trời bình yên phẳng lặng
Nhưng lòng anh cuồn cuộn sóng nhớ mong
Cứ xốn xang ngày đợi với đêm trông
Ngày xuân mới, em mang về hơi ấm.

Nếu có em, mặt trời lên, gió lặng ,
Lấp ló áng hồng hạnh phúc trào dâng
Cuộc sống an vui,đêm vơi hết nỗi buồn
Mùa xuân đến, không còn sương buốt lạnh.

Hồng Bính