viết vội trong cơn mê

Lại sốt rồi
nằm co ro
nhai từng viên thuốc
đắng ngắt
Xuân hững hờ
đi qua

đi đi! đi ngay đi
nuối tiếc làm chi
thằng tôi hỡi
trùm chăn
cứ ôm đời mà ngủ
bởi nàng xuân
đâu phải của mình

xuân là thế
và thơ cũng là thế
quấn quýt chút rồi đi
bởi thế
thằng tôi
cứ ôm đời mà ngủ
Xuân thì lặng lẽ qua
la đà
chiếc lá rụng
cội nguồn
giơ tay vẫy
thằng tôi
ngủ vùi
nhẹ nhàng
gió xuân qua.
toàn thân
đau nhức rã rời
ráo hoảnh
lệ đã khô.
hết đợi chờ !
........................
Hồng Bính