Tản mạn chiều đông

Chiều mùa đông Cao Nguyên buồn thật, gió lành lạnh xô lấp bóng tà dương vào cuối bầu trời xám xịt lặng lẽ buồn tênh.

Ngồi nghe nhạc Trịnh dính ngay bài Phôi Pha.......nhạc phẩm dẫn tôi về với người tình một thủa, dáng mẹ, dáng cha, dáng vợ, dáng người thân thương hiện tại với biết bao trìu mến yêu thương, nhưng đang mờ dần trong ký ức hình dáng người xa và rồi sẽ theo định luật cũng phải mờ dần người yêu thương hiện tại.......xót xa đớn đau nhưng đành chấp nhân sự hữu hạn của một kiếp người, miễn người vui là được....

Người ta nói người nghệ sỹ thường đa sầu đa cảm, thường khóc trước tiếng khóc của con người, kể cả từng chấp nhận chết cho cái chết của thân phận kiếp người Phôi Pha...

Chấp nhận để với hy vọng đem tặng cho đời cho người một chút niềm vui trong cô đơn thinh lặng như lời bài hát:

" Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi"

Cùng cố thưởng thức tiếng hát Khánh Ly qua nhạc phẩm Phôi Pha nhé.....





Hồng Bính