Mong Manh


Dẫu biết rằng, bao thương đau sẽ chồng chất
Bởi lỡ yêu người, thức vò võ năm canh
Đêm thâu não nùng, gối ướt đẫm lệ rơi
Đợi chờ chơi vơi, cái tên quen thầm gọi.

Có phải vì yêu, nên cái ghen tràn đến
Cứ nghĩ giờ nầy, bên ấy có người ta
Quấn quýt bên nhau, hay trao nhau lời tình tự
Lo sợ đủ điều, tình đã tuột vòng tay.

Dấu kín trong tim, bao cuồng phong bão tố
Nuốt cạn lệ sầu, gượng cười dấu tim khô
Cố kiếm chút vui, trong cuồng phong lá đổ
Trăn trở não nùng, cô độc đếm tàn canh.

Dẫu đã hiểu rằng, cuộc tình quá mong manh
Hạnh phúc phôi phai, duyên ta sẽ chẳng thành
Nhưng lòng không thể , một câu chào li biệt
Nên cứ u hoài, da diết nhớ người thôi.

Hồng Bính