Trước Vành Móng Ngựa

mong manh

Cuối năm 96, chuẩn bị đón năm mới, dân chúng xôn xao về vụ án Temexco xử tử 4 tội phạm và tòa án còn tuyên bố đây là phần nổi của tảng băng, còn những “bóng đen” sẽ bị “lôi ra ánh sáng”. Một vụ án lớn nhất từ trước tới nay chưa từng có, đã thiêu đốt hàng trăm tỷ đồng vào những cuộc đỏ đen, những trò mèo mỡ, những bận thù tạc (Tuổi trẻ CN 6/97) Ngày đầu tiên đứng trước vành móng ngựa các tội phạm miệng còn mỉm cười, đi đứng vững vàng, tác phong còn hiên ngang nhưng ngày hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ Tamexco đọc tuyên án thì các khuôn mặt nhăn nhúm, nước mắt nước mũi rơi lã chã, nức nở uất nghẹn, thân mình tay chân mềm nhũn... Những ngày vung tiền không biết các phạm nhân có bao giờ nghĩ tới ngày này không ha ? Cái gì làm cho họ an tâm khi họ tiêu xài những món tiền khổng lồ ? Ô dù lớn nên dám thách đố gió bão sóng cả mưa gào hoặc vì đã quen xả láng phóng lao theo lao luôn ? Sự hối hận ăn năn khóc lóc đó nếu hỏi từng người như phóng viên truyền hình đã hỏi những người đến dự phiên tòa thì chẳng thấy ai mủi lòng muốn thương tha thứ. Bốn người bị tử hình không biết làm đơn kháng án có được khoan hồng để làm lại cuộc đời không ? Nếu được tha về và phải bồi thường lại những món tiền thâm thủng kếch sù đó thì quãng đời còn lại không biết có đủ sức đền bù lại không ?

Đài truyền hình, truyền thanh và báo chí đã làm nổ tung vụ án Tamexco. Biến cố đó đập vào ngay trước mũi dân chúng trước thềm năm mới và đã gợi cho tôi nhớ đến vụ án cách đây đã hai ngàn năm, lý lịch bị cáo như sau :

Bị cáo có tên : Giêsu - Sinh : ngày 25/12/ năm thứ nhất, tại Belem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì - Bản thân thuộc thành phần : bần dân - Thường trú tại làng quê Nazarét - Quốc tịch Do Thái, dòng họ Đavít - Trình độ văn hóa : tốt nghiệp trường làng - một giáo dân chính hiệu con nai vàng - Tiền án tiền sự : không.

Bị cáo đã bị các chức quyền đạo đời cùng dân chúng tố cáo và kết án. Bản cáo trạng của bị cáo được ghi nhận như sau :

Tù chung thân về tội gây rối trật tự trị an, kéo bè kéo lũ, lợi dụng lòng tin đơn sơ ngây thơ của đám thợ thuyền, làm bạn với quân thu thuế đàng điếm tội lỗi, gây hậu quả nghiêm trọng. Một năm tù treo vì trả lời quanh quéo việc có nên nộp thuế cho hoàng đế Xêda. 20 năm tù ở vì tội ăn nói phạm thượng dám xưng mình là con Đức Chúa Trời. 10 năm tù giam vì liên tục phạm luật ngày Sabát và các khoản luật nhỏ khác như trước khi ăn không rửa tay. 5 năm tù lỏng về tội đòi phá đền thờ trong ba ngày... Nói chung, bị cáo đã phạm vào trọng tội là quá yêu thương con người đến nỗi ra nhu nhược. Tổng hợp hình phạt : TỬ HÌNH. (phạm nhân đã phải vác thập giá leo lên Núi Sọ và đã bị đóng đinh. Vụ án này đã có nhiều người mắt thấy tai nghe tay sờ mó làm chứng là có thật, đã ghi chép lại và trong lịch sử nhân loại cũng có ghi chép rành rành, không tin cứ mở ra mà coi rồi chiêm ngắm).

Trước vành móng ngựa phạm nhân không nói được lời nào, mồm câm như hến. Dân chúng thì giơ nắm đấm la ó um sùm. Bị cáo thuộc con nhà nghèo nên không có tiền thuê bao luật sư bào chữa. Có ô dù là Cha trên trời nhưng hoàn toàn bất lực trước làn sóng người ào ạt. Trước khi bị lên án, bị cáo đã lôi kéo dụ khị được một số đồ đệ con nhà lành hành nghề chài lưới quê mùa dốt nát, nay đã bỏ trốn ráo trọi.

Vụ án này qua đi đã hai ngàn năm thế mà trong lương tâm nhân loại hãy còn bị ám ảnh cho đến ngày hôm nay. Lòng mỗi người sẽ không bao giờ được yên, phải chờ cho đến khi vụ án sẽ được “đem ra ánh sáng”, vũ trụ tới hồi kết thúc, hồ sơ được lật lại, bấy giờ mọi sự sẽ bị đảo ngược : dân chúng, các nhân chứng tố cáo, các vị lãnh đạo chức quyền đạo đời cùng quan tòa sẽ phải đứng trước vành móng ngựa trong hội trường pháp đình thế giới. Bị cáo tử hình năm xưa sẽ ung dung bước đến, bộ mặt hình sự uy nghi ngồi vào ghế quan tòa để chủ tọa phiên tòa, xét xử và tuyên án. Bấy giờ mọi người nhớn bé già trẻ giai gái gào thét ầm ĩ : tôi có thấy Chúa bị đói đâu, khát đâu, có bị ốm đau trần trụi đâu, bị giam tù bắt bớ đâu, lữ khách bị cô đơn lạc lõng đâu... Tiếng búa đập (nói lên quyền của chánh án, mọi người phải tuân lệnh)... làm pháp đình im phăng phắc. Tiếng vị chủ tọa mạnh mẽ uy quyền vang lên như sấm : “Ngày xưa, con hãy nhớ lại đi, suốt đời con, con đã sung sướng phủ phê, “cái tôi” của con nó đã trương phềnh phềnh (béo mập) lên.... còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ”. Thật giống như vụ Tamexco, trước thì cười toe toét ăn no dửng mỡ, sau thì bộ mặt dúm dó mếu máo nước mắt nước mũi sụt sịt chảy ròng ròng. Tổng hợp hình phạt : TỬ HÌNH ĐỜI ĐỜI (khó lóc nghiến răng ken két).

Ôi ! cha mẹ làng nước ơi ! thật kinh khủng, rợn tóc gáy, nổi da gà, chân tay rụng rời, miệng lưỡi đắng khô, hơi thở đứt quãng, tim đập thình thịch như trống trường làng, các cơ bắp co giật liên hồi...

Nhưng thật ra, Chúa chẳng bao giờ dừng ở điểm này, dụ ngôn (vụ án) sẽ kết thúc với lời khẳng định cần phải sám hối và có lòng tin để khỏi bị kết án. Thiên Chúa là Tình Yêu, Người giầu lòng nhân ái chậm bất bình và hết sức khoan dung. Người không nỡ dập tắt tim đèn khi còn loe loét, không nỡ bẻ gậy cây lau khi bị dập... còn nước còn tát. Người vẫn ở với con người và làm đủ mọi cách, mọi việc cho con người nhận ra thân phận của mình, có thể qua các biến cố, các sự kiện, qua việc đánh động sâu thẳm từ bên trong để con người tin vào Chúa, nhận ra lòng xót thương của Người. Và Giáo Hội Hiền Thê của Người cũng luôn nhắc nhở : “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (lễ Tro). Người đã gửi các chứng nhân bằng xương bằng thịt tha thiết kêu mời những cuộc hoán cải không ngừng vì đây là thời thuận tiện, vì đây là lúc cần sám hối... để lãnh ơn cứu độ.

Trần gian này chẳng có người cha nào độc ác đến nỗi con nó xin con cá lại cho nó con rắn, xin trứng lại cho bọ cạp, thế thì Cha Trên Trời . Chính Cha đã biết con trước cả khi con xuất hiện trên đời, Cha đã sống trong con ngay từ khi con hình thành trong lòng thân mẫu..và sẽ sống mãi với con cho đến muôn thủa muôn đời….

Trần gian này cho dẫu cha mẹ có đang tâm bỏ con cái mình thì con còn có Chúa Trời không rời con một bước.

Vậy thì vành móng ngựa rất dư thừa và không bao giờ có thể có khi mà TÌNH YÊU THƯƠNG ÂU YẾM vẫn hiện diện.

Đức Kitô Giêsu đã phá bỏ vành móng ngựa và đã thay thế vào đó bằng cây thập giá, sau đó đã trở thành ngọn cờ chiến thắng Phục Sinh để dẫn đưa nhân loại vào trong Yến Tiệc đời đời.

Ngày nay vành móng ngựa không còn giá trị gì đối người tin vào Chúa như cành nho tháp nhập thân nho. Người sống tương quan thân mật với Đấng được gọi là Cha tràn ngập yêu thương thì người đó không bị ám ảnh cái vành móng ngựa.

“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4).

Lạy Cha yêu thương của con, Cha nặng lòng với con, nỡ nào Cha lại đưa “cục cưng” của Cha ra trước vành móng ngựa. Mỗi khi con ray rứt về hành động sai trái của con thì con lại nhận ra lòng Cha còn quảng đại hơn con tưởng nhiều. Khi con lạc đường sai lối, Cha lại bỏ 99 phần trăm để đi tìm một phần trăm ; mười quan tiền rơi mất một quan Cha đã vất vả bò lê bò càng moi móc kiếm tìm cho kỳ được ; hằng ngày Cha vẫn mòn mỏi đứng trên ngọn núi cao vút ngóng chờ từng ngày thằng con thất thểu phờ phạc tả tơi trở về... Vậy thì con nỡ lòng nào lại từ chối ơn Cha. Ai có thể chia lìa Cha con ta ra được ? phải chăng là đói khát, nghèo hèn, xấu xí vô duyên, gian truân thử thách... không đâu, trăm vạn lần không. Amen.