Hồi Tâm
mong manh
Nhận biết


Lậy Chúa tôi ! bố mấy ông người Do Thái cũng không thể nhận biết được, huống chi đàn con cháu với đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ giữa một bầu trời “tối đen” như thế ! “Khi ấy, người Do thái lại lấy đá ném Đức Giêsu. Người bảo họ : “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ?” Người Do thái đáp : “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng : ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga 10,31-33) ; Và vì không nhận biết nên các ông chứng tỏ ra cái điều biết lo... bò trắng răng ; rồi với lòng ghen tức nên cùng vào hùa với nhau tìm lý do để xóa hộ khẩu “Các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói : “Chúng ta phải làm gì đây ?.... Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta... thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,47-50)


Những người Do thái và những bậc lãnh đạo tôn giáo cũng vì việc không nhận biết nên các tông đồ và môn đệ tiếp tục sứ mạng loan báo “Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết...” (Cv 4,10) để rồi các ông cũng cùng chung số phận bị khai trừ bằng nhiều cách thức dã man.


Ngày nay cũng vì việc không nhận biết nên nhiều chứng nhân đã “ăn đạn”, hoặc nhẹ hơn là cà chua và trứng thối, hoặc tuy không được “ăn đá” thật thì cũng bị những viên đá to đùng từ trong những đầu óc của người chung quanh tương ra.


Nhận biết ở đây chính là “gặp gỡ” được lòng xót thương của Thiên Chúa, đã gửi Con Một của Người đến trần gian chung kiếp sống làm người và lãnh nhận tội lụy của con người để đưa con người vào cung lòng yêu thương của Chúa Cha và cho hưởng nếm niềm vui hạnh phúc. Do đó, con người có nhận biết hay không nhận nhận biết thì Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương âu yếm con người và luôn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nào con người nhận ra.

Về phía con người, thường tưởng mình đã nhận biết do đó mà nói thì rất hay mà thực hành thì lại “mau quên”. Một người đã nhận biết thực sự thì cuộc sống có thay đổi, điều chỉnh lại nếp sống, thống nhất con người và có niềm vui hạnh phúc. Vậy để nhận ra tình yêu thương âu yếm của Chúa, thì trước tiên con người cần nhận biết chính mình cho ra nhẽ, chứ không phải chỉ luẩn quẩn quanh quéo với những cái nông cạn hời hợt ở bên ngoài hay nổi lềnh bềnh vật vờ ở bên trên. Phần đa số, với suy nghĩ và lý luận, ai cũng cho mình là đúng cả rồi nên việc biết mình đên nơi đến chốn thì thật không đơn giản chút nào “trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình” (Lc 6,42). Nhận biết mình thật đến chỗ thương mình bởi mình chẳng là cái cóc khô gì ; nhận biết mình đến chỗ nhận ra mình bé mọn, chỉ còn biết trông chờ vào một mình Chúa, đấy mới là nhận biết mình thật. Càng nhận biết mình bao nhiêu thì lại càng nhận biết tình yêu thương của Chúa bấy nhiêu “Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21) ; “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48)

... đi vào cuộc thương khó


Ngày Lễ Lá, đoàn rước trên tay mỗi người cành lá đung đưa, theo Đức Giêsu đi vào cuộc thương khó của Ngài. Tưởng nhớ ngày Đức Giêsu vào thành thánh Giêrusalem “Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy” (Mt 21,7). Thế nhưng các môn đệ, dân chúng hôm xưa và hôm nay ai đã đi trọn vẹn vào cuộc thương khó của Đức Giêsu ? Mới tiên báo cuộc thương khó thì ông Phêrô đã quyết liệt can ngăn Ngài, đại khái : Thầy đừng chịu khổ như thế, chẳng hấp dẫn được ai đâu, xin Thầy hãy vung cánh tay uy quyền mạnh mẽ và thực hiện những chuyện giật gân đi, khối kẻ lé mắt ra đấy.


Đám đông đón rước lá lẩu đó chỉ là hào nhoáng ồn ào bên ngoài như quả bóng bơm căng rồi xẹp ngay tức thì. Các ông tông đồ được Đức Giêsu đưa vào trong thửa đất gọi là Ghếtsêmani, Đức Giêsu cầu nguyện còn các ông thì lăn đùng ra ngủ chẳng còn biết trời đất gì nữa. Khi “giờ” phải đến đã đến : một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc... các ông hoảng quá tháo chạy hết ; hoảng đến cỡ nó túm được gáy một ông và ông đó đã trút cả áo choàng lại để thoát thân. Đến trước tòa dinh quan, Phêrô lấm lét như chuột ngày, bị hỏi bất thần rợn tóc gáy chối bai bải ; còn Giuđa thì đi treo cổ tự tử... Cuối cùng rã đám, tan tác ai về nhà nấy... chẳng có người nào dám chết với Thầy.


Con người ngày nay cũng thế thôi ! Tưởng niệm chốc lát, xếp hàng rước lá, tham dự các nghi thức và rồi thì cũng phải trở về lo trăm công nghìn việc ; bao nhiêu điều phải tính toán ; bao công việc phải làm ; bao chương trình phải thực hiện....


Ngược lại, nếu con người hôm nay để cho Đức Giêsu đi vào cuộc thương khó đời mình thì sao ? Nhìn về phía các tông đồ hôm xưa : Khi các ông chẳng còn gì để mà bám víu, tâm trạng ê chề, tinh thần hụt hẫng, chết trong nỗi thất vọng... thì chính Đức Giêsu đã đi vào cuộc thương khó của các ông để đến nỗi khi Ngài Phục sinh thì cũng là lúc Ngài làm cho các ông sống lại. Các ông bừng tỉnh, một sức sống mãnh liệt, một tình yêu tròn căng, một tinh thần trong sáng... cùng những bước chân rộn rã loan báo Tin Vui.


Con người hôm nay hình như thích đi vào cuộc thương khó một mình cơ ? Một mình gánh chịu để giương bộ mặt anh hùng... cô đơn bất cần đời ; một mình gánh chịu với hàng nước mắt đong đầy ; một mình gánh chịu rồi chỉ mong mấy viên thuốc giải quyết đời mình ; một mình gánh chịu để rồi chửi bới om sòm ; một mình gánh chịu để rồi đưa cuộc đời đến chỗ thảm họa xâu xé...

Trần gian dù muốn dù không thì Đức Giêsu hôm nay vẫn một mình lầm lũi đi vào cuộc thương khó đời mình và đời từng người... đặc biệt trên bàn thờ mỗi ngày và trong Bí tích Thánh Thể để Tình Yêu, trong sâu kín đó lộ ra cho những con người biết mình vừa kín vừa sâu (đã lòi cái mặt mẹt ra).

Kết


Khi chúng ta biết rõ con người thật của chúng ta chẳng ra cái chết gì thì chính lúc ấy Chúa lại trao ban cho chúng ta chính Người.